9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 612: Nói Không Nhận Thì Sẽ Không Nhận






“Ha ha ha!” Bố Lục vui vẻ ôm chặt Tử Tín, cười ha ha.

Ông ấy đã gấp không chờ nổi muốn đi vả vào mặt Lư Văn Tài một cái “Tử Tín, cháu trai bảo bối của ông nội, cháu trai thiên tài” Bố Lục vui sướng nâng cao Lư Tử Tín lên.

Mạc Minh Húc bị hành động của ông nội làm cho hoảng sợ, nhanh chóng đi lên: “Ông nội, trên cánh tay của em trai có vết thương, ông đừng làm ngã em ấy”
Lúc này bố Lục mới thả Lư Tử Tín xuống, giống như mẹ Lục, không nhịn được hôn lên trên mặt Lư Tử Tín.

Liễu Thanh Y hoàn toàn không biết nói gì.

Mạc Minh Húc đầy đồng tính với Lư Tử Tín.

Nhiên Nhiên nhìn thấy mọi người vẫn luôn chú ý tới anh Tử Tín, có chút không cam lòng, đi lên trước, sờ sờ cái bụng nhỏ xẹp xẹp của mình, gương mặt ấm ức: “Ông nội, bà nội, Nhiên Nhiên rất đói bụng!”
Tư Nhã và Mộc Lam cũng phụ hoạ theo: “Rất đói, đồ ăn ở trường học quá khó ăn”
Lúc này mẹ Lục mới phát hiện đã sắp sáu giờ rưỡi rồi “Được, các cháu chờ một chút, bà nội sẽ đi nấu cơm cho các cháu nhé” Sau khi nói xong, lúc này mẹ Lục mới phát hiện ra Long Bách và Long Thiên không tới đây.


“Đại Bảo, Long Bách và Long Thiên đâu?”
Bà ta hỏi Mạc Minh Húc thở dài: “Ở bên cạnh ạ!”
Sau khi bà nội gây ra họa, nhanh như vậy đã quên mất rồi sao? Có lẽ lúc này Long Bách vẫn còn đang tức giận nữa!
Mẹ Lục lại không nhận ra Long Bách sẽ tức giận, vung tay lên với Mạc Minh Húc: “Đại Bảo, cháu đi hỏi một chút xem hai đứa nó thích ăn món gì, bà nội làm cho hai đứa nó”
Mạc Minh Húc nhìn chăm chăm vào bà nội mình nửa ngày, cuối cùng vẫn bị bại hạ trận.

Cậu bé cực kỳ nghi ngờ, năm đó ông nội và bà nội tạo ra tập đoàn nhà họ Lục như thế nào.

Căn hộ 1601, trong phòng ngủ của Long Bách, Long Thiên đóng cửa phòng lại, kéo ghế dựa qua, ngồi ở trước giường cậu bé.

“Long Bách, không phải em muốn nghe anh giải thích sao, bây giờ anh sẽ giải thích cho em”
Cái chân béo tròn của Long Bách vùng vẫy lung tung mấy cái ở trên giường, vẫn luôn úp mặt vào bên trong, trong âm thanh vẫn còn tức giận như cũ: “Nói đi, em nghe đây!”
Long Thiên thở dài, dùng tay đẩy đẩy cậu bé: “Em như thế này sao anh giải thích được!”

Long Bách từ trên giường ngồi dậy, xoay người, nhìn thẳng vào cậu bé: “Lúc trước khi còn ở nhà cũ trên núi Thanh Khê, em đã từng hỏi anh, anh còn cầm một bản báo cáo giám định đưa cho em, nói chúng †a không có quan hệ huyết thống với Lục Khải Vũ, bây giờ anh nói em tin tưởng anh như thế nào?”
Lông mày Long Thiên không tự chủ được nhăn lại: “Anh thừa nhận lúc ấy anh lừa gạt em, là anh không đúng.

Nhưng mà, anh chỉ là không muốn làm em cũng phiên não theo mà thôi, anh hy vọng em sẽ luôn luôn vui vẻ, sung sướng”
Long Bách nghiêng cái đầu nhỏ: “Vậy ý của anh là, bọn họ thật sự là bố mẹ ruột của chúng †a?”
Long Thiên không nói gì, chỉ gật gật đầu thật mạnh: “Ngày hôm qua khi gặp Tử Tín, vốn dĩ anh muốn nói cho em, nhưng em vẫn không cho anh cơ hội”
“Anh, anh định nhận lại bọn họ sao?” Nghe anh trai nói vậy giọng nói Long Bách có chút hòa hoãn lại.

Long Thiên lắc lắc đầu: “Anh không biết!
Long Bách, chúng ta đã từng vì không có bố mẹ, bị người làm nhà họ Long bắt nạt, bị bọn họ mắng là con hoang, là kẻ đến bố mẹ cũng không cần.

Bắt đầu từ khi đó, anh vẫn luôn hận bọn họ, hận lâu như vậy, anh không biết nên làm gì mới tốt?”
Long Thiên luôn luôn cơ trí bình tĩnh, thế nhưng trên khuôn mặt lại đây khó xử và thống khổ.

Hai mắt Long Bách đỏ bừng cầm tay cậu bé: “Anh, những chuyện đó em cũng không quên được.

Nhưng em nghe lời anh, em nói nhận bọn họ thì chúng ta sẽ nhận, nói không nhận thì sẽ không nhận”.