9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 977






“Cứu mạng, cứu mạng với!” Sau khi nói năng lộn xộn, cô ta bắt vùng vẫy, gân cổ hét lên.

Cô ta nghĩ rằng động tĩnh bên ngoài là có người đã phát hiện chuyện trong này, có người đến cứu cô ta rồi.

Chân mày Mạc Hân Hy nhíu lại thật chặt: “Bịt miệng cô ta lại, đánh cô ta ngất đi rồi vứt trước của nhà họ Hoàng.

Ngay sau đó, Hoàng Bảo Mai bị đánh ngất, bị nhét vào bao tải, bị khiêng ra ngoài.

Bên ngoài đại sảnh tầng một, Mạc Vũ Lý thấy đám người Lý Toàn đuổi đến rồi, hoảng hồn xoay người bỏ chạy.

Nhưng chưa chạy được mấy bước, thì đã bị bắt lại rồi.

Lý Toàn ôm cậu bé, trực tiếp đi đến trước mặt Mạc Hân Hy.

Mạc Vũ Lý che mắt lại, vẻ mặt chật vật kinh hãi: “Thả cháu ra, cái gì cháu cũng chưa nhìn thấy.

Cháu chỉ là bị lạc đường thôi.

Thật sự cháu chưa nhìn thấy gì cả”
Trong lòng cậu thật sự vô cùng sợ hãi.


Cậu không ngờ rằng, mẹ của Lục Minh Húc, một người dì mềm yếu, thanh tú, nhìn có vẻ hòa nhã dễ gần, vậy mà lại có một mặt ác độc đến như vậy.

Người phụ nữ họ Hoàng kia đúng thật không phải là thứ tốt lành gì.

Vừa già vừa xấu, lại còn thêm hống hách không ai bì nổi.

Nhưng mà, giữa bọn họ có thù hận gì, mà lại khiến mẹ của Lục Minh Húc đánh bà ta máu me bê bết như vậy, còn thả chó cắn bà ta nữa.

Cảnh tượng đáng sợ vừa nãy kích thích nghiêm trọng đến trí óc non nớt của cậu.

Cho nên, khi cậu bị người ta cưỡng chế đưa đến trước mặt Mạc Hân Hy, cả người cậu đều run rẩy.

Cậu thật sự rất sợ, người mẹ của Lục Minh Húc trước mặt cậu, sẽ u diệt khẩu.

“Là cháu?” Mạc Hân Hy hơi kinh ngạc khi thấy rõ mặt mũi của Mạc Vũ Lý.

“Sao cháu lại ở đây?” Đứa bé trai này nhìn rất giống Nhị Bảo, cô thả lỏng ngữ khí.

Mạc Vũ Lý không dám nhìn cô, cúi đầu dùng âm thanh run rẩy nói: “Cháu, cháu nghịch ngợm, lén chạy ra ngoài chơi, bị lạc đường rồi”

giết Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, tim Mạc Hân Hy có một tia đau nhói, cô chậm rãi bước tới, muốn đặt tay lên đầu cậu, an ủi cậu.

Nhưng Mạc Vũ Lý lại cho rằng cô bóp chết cậu để diệt khẩu, hoảng hốt oa oa hét lên.

“Dì ơi, dì đừng giết cháu, cháu là bạn học của Lục Minh Húc, là bạn thân: Tay Mạc Hân Hy dừng trên không trung.

“Cháu con nhận ra dì là ai à?”
Không thể nào, cô vì không muốn bại lộ thân phận, cô cố ý tìm một chuyên gia trang điểm hàng đầu hoá trang thành người già, hơn nữa còn mặc bộ quần áo trung niên, lúc đầu Lý Toàn còn không nhận ra cô, đứa trẻ trước mặt này làm thế nào mà nhận ra cô?
Ngay lúc này Mạc Vũ Lý chỉ muốn cho mình hai cái bạt tai.

Sao cậu lại ngốc như vậy chứ, lời nói như thế mà cũng nói ra được.

Mẹ của Lục Minh Húc đã hoá trang thành như vậy, chính là mong người khác không nhận ra cô ấy.

Cậu lại miệng nhanh hơn não nói ra thân phận của cô, vậy không phải càng nên khẩu rồi sao.

Huhu, cậu mới bảy tuổi thôi mà! Chính là độ tuổi giống như một bông hoa vậy.

Huhu, cậu không muốn chết đâu, cậu còn chưa tìm được cha ruột.

Nếu chết đi như vậy, quá oan ức luôn đó!
Huhu, cậu là sao nhí nổi tiếng thế giới, biệt thự của cậu, phòng hướng biển, em gái dễ thương.

Cậu không muốn chết đâu!
Bạn nhỏ Mạc Vũ Lý, cứ như vậy đột nhiên bật khóc trước mặt Mạc Hân Hy..