9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 990






Vào lúc này ở cuối phía nam của lầu hai, cửa phòng con gái nhỏ mở ra.

Ba cô gái nhỏ đang mặc một bộ đồ ngủ bông màu hồng giống nhau, tóc trên đầu còn hơi lộn xộn, dụi mắt bước ra ngoài.

“Ma mi.

Mấy người ồn ào quá!” Vũ Tuệ ngáp một cái, sau đó vừa quay đầu đã nhìn thấy Mạc Vũ Lý, cái miệng nhỏ nhắn của của cô bé ngạc nhiên tới mức quên khép lại.

Mộc Lam và Tư Nhã cũng nhìn thấy cậu.

“Anh, làm sao mà anh lại ở trong nhà của chúng tôi vậy?” Mộc Lam có chút hiếu kỳ hỏi.

Vũ Tuệ lúc này mới lấy lại tinh thần, cô bé nhớ lại những lời tối qua ở trên xe ma mi có nói: “Lẽ nào con với chú hai đã nhận ra nhau rồi?
Nhanh như vậy sao?”
Mạc Vũ Lý đột nhiên nhìn thấy ba chị em đáng yêu nhanh nhảu này.

‘Vốn dĩ cậu đang chuẩn bị đi lên chào hỏi, vừa nghe thấy Vũ Tuệ nói như vậy, cậu lập tức dừng chân lại.

Cậu nhớ lại buổi tối hôm qua, hình bóng của Lục Khải Dã lúc bỏ chạy, gương mặt nhỏ nhắn chuyển sang trắng bệch.


Cậu là đứa trẻ không có ai yêu mến.

Tuy rằng Lục Khải Dã vẫn luôn muốn ký hợp đồng với cậu, nhưng hiện tại khi biết cậu có thể là con trai của anh ta, lại bị dọa cho chạy mất.

Lẽ nào, cậu thật sự là người đáng ghét như vậy sao?
Mạc Hân Hy lập tức phát hiện biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Vũ Lý thay đổi, vội vàng buông Lục Vũ Bách, đi tới kéo chặt bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Tuệ.

“Anh Mạc Vũ Lý tạm thời ở tạm trong nhà của chúng ta vài ngày.

Mấy đứa màu vào phòng thay đồ đi, lằng nhằng nữa lại trễ bây giờ”
Trong khi nói, cô đã nhanh chóng dẫn ba bé gái đi vào phòng, sau đó quay đầu lại dặn dò Minh Húc bọn họ: “Các con cũng nhanh đi tắm rửa đi, nếu không thật sự sẽ trễ đó”
Ở trong phòng ăn của nhà họ Lục, Mạc Vũ Lý lần đầu tiên cảm nhận được sự náo nhiệt, vui vẻ và ấm cúng của gia đình.

Lục Minh Húc mấy anh em bọn họ lúc ăn cơm, tuy rằng luôn luôn ồn ào cãi cọ, thỉnh thoảng cũng cãi cọ khục khặc, nhưng là anh chị em nên luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Những đứa bé trai này, vô cùng yêu thương bảo vệ ba em gái.

Trong cả bữa sáng, cậu không nói bất cứ điều gì, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn tất cả mọi người ở đây.

Ngược lại những đứa trẻ của nhà họ Lục này sau khi biết được thân phận của cậu đều vô cùng khách sáo.


Nhất là Lục Vũ Bách, ân cần đưa bánh bao và bóc trứng cho cậu.

Điều này khiến cậu vô cùng khó xử.

“Cảm ơn, cảm ơn” Lần đầu tiên trong đời, từ tận đáy lòng Mạc Vũ Lý nói ra hai từ cảm ơn này với người khác.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Mạc Hân Hy để Tô Cẩm đưa mấy bé Bảo tới trường.

Nhưng lại để Mạc Vũ Lý ở lại, bởi vì Lục Khải Vũ đã gọi điện cho Khải Dã, ra lệnh cho anh ta trước tám rưỡi phải tới.

Sau khi mấy bé Bảo đi, rất nhanh, chuông cửa của 1601 vang lên.

Không biết vì gì, Mạc Vũ Lý vẫn đang ngồi trên sô pha lại đột nhiên đứng dậy, gò má có chút ửng đỏ.

“Dì ơi, con có chút không thoải mái, muốn lên lầu năm một chút.”
Cổ họng của cậu vẫn có chút khàn, vì vậy lúc nói vô cùng đau.

“Làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?” Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu, Mạc Hân Hy chìa tay, muốn chạm vào trán của cậu, xem xem cậu có sốt hay không.

Thế nhưng, còn chưa chạm tới cậu, đôi chân nhỏ của Mạc Vũ Lý đã thoăn thoắt chạy lên lầu hai.

Cậu sợ phải đối diện với Lục Khải Dã.

Sợ bị người ta từ chối, mẹ Mạc Tình bận không chăm sóc cho cậu, nhưng vẫn một lòng muốn gả vào trong nhà họ Mộ Dung.

Tới khi sự việc đã bại lộ, nhà họ Mộ Dung không nhận bọn họ, bố ruột của cậu cũng ruồng bỏ cậu, nhất định không cần cậu, một đứa bé bảy tuổi là cậu nên làm như thế nào?.