9527

Chương 27




Dịch: Nguyễn Hạ Lan

'EM DŨNG CẢM HƠN ANH...'
***
Dãy phố trước cửa nhà hàng Xuân Bốn Mùa náo nhiệt không khác gì ngày thường nắng ráo.
Hai bên, đèn neon nhấp nháy đan xen, trên màn hình lớn đang phát luân phiên quảng cáo của các thương hiệu di động; tiếng gào to hết cỡ của cửa hàng chuyên kinh doanh mĩ phẩm chen ngang; cửa hàng quần áo giày mũ thì hô vang đổi mùa dọn kho thanh lí; mùi ngọt ngấy của bắp răng bơ và kem li lơ lửng trong không khí; dòng người qua lại ngược xuôi.
Kiều Mộ quét mắt một lượt, chẳng phát hiện thấy bất cứ điều gì lạ thường.
"Đang nhìn gì vậy?" Tần Bân cũng ngoảnh đầu dõi theo tầm mắt của cô.
Kiều Mộ dời ánh nhìn, lạnh nhạt đáp: "Sực nhớ ra quán kem đối diện có kem xoài rất ngon."
Tần Bân cúi xuống, đưa tay phủi đi bông hoa quế không biết rơi trên tóc cô từ bao giờ. Rồi, anh ta vỗ nhẹ vai cô, cất bước sang bên kia đường.
Bóng dáng cao cao lướt qua trước mặt cô, chóp mũi phảng phất ngửi thấy mùi nước hoa sạch sẽ và mát rượi, lại toát lên sự chín chắn, trầm tĩnh. Kiều Mộ nhớ tới mùi thuốc lá trên người Tiêu Trì, ánh mắt cô lướt qua bóng lưng Tần Bân, dừng trên chiếc Ford màu đen trước cửa bồn phun nước. Cô khẽ nhíu mày.
Kiều Mộ có một thứ trực giác kỳ lạ, đó là Tiêu Trì đang ở trên chiếc xe ấy.
Vừa sinh ra ý nghĩ này thì đèn pha của chiếc Ford lóe sáng. Một người đàn ông xa lạ xách chiếc túi, mở cửa bên ghế lái ngồi vào, nhưng không cho xe chạy.
Kiều Mộ quay đầu, tiếp tục nghe bố mẹ Tần Bân và ông nội chuyện trò.
Đằng sau, cửa sổ chiếc chiếc Ford hạ xuống một khe hở nhỏ.
Khuôn mặt Tiêu Trì giấu sau cửa sổ xe dán bóng kính màu. Anh nghiến răng, ánh nhìn dữ tợn.
"Tiết mục gặp phụ huynh đây nhỉ? Hôm nay chị dâu đẹp thật đấy!" Tam Nhi nhận lấy hộp cơm trên tay Thạch Đầu, cười hi hí. Hắn liếc Tiêu Trì, cố tình châm chọc: "Lần đầu tiên em thấy chị ấy mặc váy á."
Tiêu Trì rít một hơi rồi dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, đầu lông mày đè thấp, đanh mặt. Anh mở nắp chai nước, ngửa cổ dốc vào miệng.
Tam Nhi thấy anh chẳng nói chẳng rằng bèn ngoan ngoãn ăn cơm.
Thạch Đầu không biết chuyện gì xảy ra. Nom sắc mặt Tiêu Trì không tốt, cậu ta dè dặt đưa hộp cơm cho anh.
Tiêu Trì cầm lấy, đặt lên tờ báo bên cạnh, chẳng buồn động tới.
Không lâu sau, Tần Bân xách cái túi có ly kem dùng một lần ra khỏi quán kem. Anh ta cẩn thận băng qua đường, đi về phía Kiều Mộ.
Tam Nhi dán mắt vào Tần Bân, đôi con ngươi hắn thoáng lóe lên, giả bộ an ủi: "Chị dâu với anh tổng giám đốc Tần này xứng đôi phết! Đối phương không chỉ là nhà giàu đời thứ hai, trẻ tuổi, nhiều tiền, hình như còn đối xử với chị ấy rất tốt. Anh cũng đừng buồn. Anh phải nghĩ vậy này, chị ấy theo anh thật thì tương lai lúc sinh con đẻ cái, anh có thể vắng nhà này; cụ Kiều nhức đầu nóng sốt, anh cũng chẳng có mặt này. Hết thảy chuyện lớn chuyện nhỏ, anh đều có khả năng không ở nhà. Nghĩ thế sẽ bớt sầu hơn."
Tiêu Trì nhéo hai đầu lông mày. Anh mở hộp cơm, tách đôi đũa rồi lặng lẽ ăn: "Ăn cơm của cậu đi!"
Tam Nhi ngậm miệng, song lại cười thầm.
Quả này Tiêu Trì chổng vó thật rồi. Trước kia, mang anh và Ngân Kiều ra trêu như vậy, anh chẳng hề hấn gì, lần nào cũng làm cho hắn và Quan Công oán thán như thể đám tội phạm ấy.
Nói sao đi nữa, trong đại đội hình cảnh phần lớn là anh tài trẻ tuổi, còn tình hình trung đội cảnh sát chìm nghiêm trọng hơn. Chuyện tình yêu đôi lứa càng khan hiếm, không khác gì bảo vật quốc gia.
Rõ ràng cùng một thành phố, cơ mà lại ầm ĩ đến nỗi còn rầu ruột hơn cả yêu người nơi khác. Nên những cô gái có thể chịu đựng được đều quý giá lắm thay.
Mặc dù cũng có ví dụ 'cảm mến' trong nội bộ, đôi bên có thể thấu hiểu cho nhau, nhưng Tiêu Trì không vừa mắt Ngân Kiều! Hết cách.
Ngoài cửa nhà hàng Xuân Bốn Mùa, nhìn li kem Tần Bân mua cho mình, vẻ mặt Kiều Mộ chẳng hề thay đổi, nhưng luôn cho con người ta một thứ ảo giác cô đang cười.
Lòng Tiêu Trì bốc lửa, không sao dập tắt nổi, cũng chẳng màng cơm nước nữa.
"Đến rồi!" Tam Nhi đột nhiên cất tiếng. Hắn ngồi thẳng dậy, cấp tốc nhét hộp cơm vào túi, nheo mắt chăm chú nhìn chiếc Audi màu đen vừa dừng trước cửa nhà hàng.
Tiêu Trì hít sâu một hơi, mặt anh trầm xuống, tiến vào trạng thái công việc.
Kiều Mộ sóng vai Tần Bân vào đại sảnh, ông cụ Kiều và bố mẹ Tần Bân đi đằng trước.
"Hay để tôi cầm cho!" Kiều Mộ chìa tay, đang tính lấy túi kem xoài trên tay Tần Bân thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói xen lẫn tiếng cười: "Tổng giám đốc Tần, bác sĩ Kiều! Trùng hợp vậy, mọi người cũng tới dùng bữa à?"
Kiều Mộ với Tần Bân cùng ngoảnh đầu. Trương Lương Nghiệp và một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi bước tới, khuôn mặt tươi cười vừa đủ độ, không quá đỗi thân thiết.
Tần Bân tiến lên bắt tay với lão, lãnh đạm nói: "Hôm nay thật không khéo, toàn người trong nhà. Hôm khác có cơ hội sẽ tìm tổng giám đốc Trương uống một li."
"Tổng giám đốc Tần khách sáo rồi!" Trương Lương Nghiệp bắt tay Tần Bân, cũng không giới thiệu người đàn ông bên cạnh để đôi bên làm quen.
Chuyện trò đôi câu, ai đi lối nấy.
Kiều Mộ cùng Tần Bần theo cầu thang khác lên tầng hai, thi thoảng cô lại quay đầu nhìn phía đối diện. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vẫn còn, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Đáy lòng Kiều Mộ hơi gai gai.
Vào phòng bao, ông nội với bố mẹ Tần Bân tán gẫu tiếp. Kiều Mộ yên lặng ăn kem xoài, đôi lúc mới hờ hững xen vào một đôi câu. Lát sau, Kiều Huy và Nhiếp Lan tới, đồ ăn vừa vặn được bưng lên.
Bố mẹ Tần Bân trước giờ khó gần. Lần này đến, họ nhìn Kiều Mộ bằng ánh mắt xét nét, như thể ngồi trước mặt họ không phải một người mà là một món hàng.
Bị nhìn chằm chặp, Kiều Mộ khá khó chịu. Cô bưng cốc nước lên uống để khôi phục cảm xúc, sau đấy thản nhiên mở miệng: "Lần này chú dì tới định ở chơi mấy ngày ạ? Đúng lúc bạn của bạn trai cháu mở công ti du lịch. Nếu ở lại lâu, cháu bảo anh ấy sắp xếp cho chú dì một hướng dẫn viên, dẫn chú dì thăm quan một vòng."
"Công ti du lịch của bạn của bạn trai Kiều Mộ rất đáng tin cậy ạ." Tần Bân tiếp lời kịp thời.
Mặt Tần Vĩnh Thọ biến sắc, ông ta nghiêng đầu trao đổi một ánh mắt với vợ mình rồi mỉm cười nói không cần.
Làm rõ được mối quan hệ giữa Kiều Mộ và Tần Bân, bầu không khí của bữa tiệc hiển nhiên vui vẻ hẳn lên, mọi người sôi nổi nói về chuyện cũ.
Nhiếp Lan cong khóe môi, nét mặt rạng rỡ, chị ấy giơ ngón tay cái lên với Kiều Mộ dưới gầm bàn. Kiều Huy đã từng kể rõ chuyện của Tần Bân cho Nhiếp Lan nghe, chị ấy vốn định nếu Kiều Mộ không ứng phó nổi thì để mình và Kiều Huy đứng ra giải quyết.
May sao, Kiều Mộ xưa nay không muốn nể nang mặt mũi, nói thẳng hiệu quả tốt hơn.
Dùng bữa xong về nhà, ông nội uống chút rượu nên vào cửa liền lên lầu tắm rửa rồi đi nghỉ.
Nhiếp Lan và Kiều Mộ ngồi tán gẫu trên ghế đá trong viện trước. Lần này, Kiều Huy với Nhiếp Lan trở lại chỉ ở được một ngày, sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn là phải quay về luôn.
"Anh trai em đã hẹn trước chưa ạ?" Kiều Mộ lấy di động ra xem tin nhắn chúc ngủ ngon ngắn ngủn của Tiêu Trì gửi.
"Em nghĩ sao?" Nhiếp Lan che miệng, ngọt ngào cười trộm: "Trước khi cầu hôn với chị, một ngày 'đổ bộ' hệ thống 3 lần."
Kiều Mộ chếch đầu, nghển cổ liếc viện trong, đáy mắt dào dạt ánh cười: "Anh ấy đúng là đầu gỗ."
"Chị thích." Nhiếp Lan nhướng mày, nằm bò trên bàn đá, đắc ý nói: "Chị dâu em là thợ thủ công tài giỏi nhất đấy. Đầu gỗ mục nữa đến tay chị cũng đẽo, khắc ra hoa được nhá!"
Kiều Mộ cũng thầm công nhận, tặng ngay chị dâu một hồi khen ngợi.
Hôm sau, ăn sáng xong, Kiều Huy và Nhiếp Lan đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn, Kiều Mộ lái xe đến bệnh viện làm việc.
Tối qua, cùng Nhiếp Lan chuyện trò tới nửa đêm mới cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng bệnh viện lại có hoạt động, ngoài điều động nhân sự phụ trách, phối hợp với bên phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác phòng dịch sau thiên tai, còn phải đi 'chia sẻ sự ấm áp' với các xã phường.
Khoa châm cứu do cô và Mạnh Trường Phong dẫn theo 2 y tá tham gia, tập hợp với các đồng nghiệp của bệnh viện số Một, cùng phụ trách mấy phường xã bên này khu nội thành cũ.
Đến địa điểm tập trung, người của bệnh viện số Một bên kia đã tới đông đủ. Nghe lãnh đạo sở vệ sinh dịch tễ chịu trách nhiệm về việc này phát biểu xong, mọi người chia khu vực, rồi đeo hòm thuốc phân công nhau lên đường.
"Hoạt động thế này năm nào cũng làm, quen là được ấy mà." Mạnh Trường Phong giải thích và cho cô biết tên bệnh viện mấy xã phường cần phải đến.
Kiều Mộ ngáp một cái, lơ mơ gật đầu.
Mạnh Trường Phong thấy cô buồn ngủ quá, lại không dám hỏi, đành tìm chuyện để nói: "Sao em không mang hòm thuốc bệnh việt phát?"
"Em quen dùng cái này rồi! Hồi ở nước ngoài, hễ ra khỏi cửa là gặp người bị thương." Kiều Mộ uống hớp nước, cố xốc tinh thần lên, "Nhiều lần nổ bom gần bệnh viện, em còn tưởng mình không thể trở về cơ."
"Em dũng cảm hơn anh đấy!" Mạnh Trường Phong bỗng đa cảm. Lúc cô nộp đơn gia nhập tổ chức bác sĩ không biên giới, kì thực anh ta từng có ý định đi cùng cô.
"Dũng cảm gì đâu, chẳng qua em chỉ làm chuyện đầu tiên mà mình muốn làm thôi." Kiều Mộ quay sang nhướng mày với Mạnh Trường Phong, đôi mắt lấp lánh nụ cười: "Thứ hai là chữa khỏi mặt này, thứ ba là duy trì Nhân Tế Đường này. "
Mạnh Trường Phong thảng thốt mất một giây, giây tiếp theo anh ta không khỏi bật cười: "Anh đoán chuyện thứ tư là kết hôn?"
"Không phải..." Nói được một nửa, Kiều Mộ nhớ mình từng kể với anh ta chuyện có bạn trai nước ngoài nên kịp thời dừng miệng.
Tình yêu và hôn nhân trước giờ không nằm trong kế hoạch của Kiều Mộ.
Dùng lời của Hứa Thanh San thì: Người tính không bằng Trời tính.
Nói rằng 'mang đến sự ấm áp', nhưng thực tế chính là 'đi ngang sân khấu'. Không chỉ phải tới bệnh viện xã phường mà còn phải khám chữa bệnh miễn phí tại các công viên nhỏ ở nội thành cũ trong thời gian 2 ngày.
Sáng thứ Ba, tiễn vợ chồng Kiều Huy đi, Kiều Mộ trở lại bệnh viện bắt đầu bận rộn.
Buổi chiều, 5 giờ hơn, những cụ ông cụ bà đánh bài, đi dạo trong công viên, người đón cháu thì đi đón cháu, người không đón cháu thì cũng về nhà nấu cơm, quầy chữa bệnh từ thiện lạnh lẽo vắng teo.
Thấy hơi đói nên Kiều Mộ liền nói với Mạnh Trường Phong một tiếng rồi sang đường, đến con phố đối diện mua đồ ăn.
Quy hoạch kinh doanh buôn bán của khu nội thành cũ khá lộn xộn, cả một dãy phố cái gì cũng bán, khác hẳn sự phân chia của khu nội thành mới, như thế tiện hơn.
Có điều, nội thành cũ cũng có cái hay, không ít những cửa hàng đã trăm năm tuổi, dạo quanh cũng mang theo nét thú vị riêng.
Phơi nắng một ngày, Kiều Mộ đã rất đói, chẳng còn lòng dạ lượn phố nữa. Cô chỉ nhớ một trong những tiệm bánh mochi trà xanh ở đây, ăn ngon cực kì.
Mua xong, quay về. Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Kiều Mộ không nhịn nổi cúi xuống hít hà mùi thơm của bánh. Khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi thiếu niên nam nữ mặc đồng phục học sinh đột ngột vượt đèn đỏ, bị một chiếc Chevrolet rẽ ngoặt đụng phải.
Kiều Mộ sững sờ. Thấy rõ người bị đâm là Trương Dương, tức thì cô co cẳng lao tới.
Trương Dương nằm sõng soài ra đất, đã hôn mê bất tỉnh, máu trên đầu không ngừng chảy. Kiều Mộ đặt cậu ấy nằm thẳng, điện thoại cho Mạnh Trường Phong bảo anh ta mang hòm thuốc đến ngay. Cúp máy, cô gọi luôn cho cấp cứu của bệnh viện.
Gần đây nhất là bệnh viện Đông y.
Hoàng Viện không sao, chẳng qua cô bé quá sợ hãi nên hoảng hốt đứng ngây ngốc ở bên, sắc mặt tái mét, khóe môi mấp máy, song chẳng thốt nên lời, hai chân liên tục run rẩy.
Kiều Mộ không có thời gian để ý tới cô bé, đợi Mạnh Trường Phong đến, cô liền đón lấy hòm thuốc của mình, mở hòm thuốc, cầm máu cho vết thương của Trương Dương.
Mạnh Trường Phong và đồng nghiệp cùng hỗ trợ cấp cứu. Đám đông vây quanh, có người báo cảnh sát, người gọi cấp cứu, kẻ cầm di động quay phim.
Chưa đầy 3 phút sau, xe cấp cứu của bệnh viện tới, Kiều Mộ với Mạnh Trường Phong theo xe về bệnh viện, để y tá và bộ phận hậu cần của khoa thu dọn quầy khám chữa bệnh từ thiện.
Trương Dương được đưa đi cấp cứu. Kiều Mộ liên lạc với Trương Lương Nghiệp thông qua Tần Bân. Quay đầu thấy Hoàng Viện đi đến, đầy một bụng lời muốn nói đã tới bên miệng, nhưng cô lại chẳng biết nên nói sao.
Ca phẫu thuật tiến hành được khoảng 20 phút mà Trương Lương Nghiệp vẫn chưa thấy mặt, trái lại là Tiêu Trì đến trước.
Kiều Mộ thoáng ngạc nhiên. Chưa gì cô đã bị anh kéo vào vòng tay, trên trán truyền tới xúc cảm ấm áp và nghe thấy câu hỏi không giấu nổi vẻ hoảng loạn của anh: "Em không sao chứ?"
Ngẩng mặt lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to, Kiều Mộ chăm chú nhìn bộ dạng lo lắng của anh. Khó hiểu qua đi, cô bỗng dưng thấy buồn cười.
"Anh đi lấy thuốc tiêu viêm với Tam Nhi, nghe bảo em đang ở phòng phẫu thuật, tiện thể qua xem em thế nào." Tiêu Trì bịa chuyện không cần suy nghĩ, rồi nhận ra sự sơ suất của bản thân, mặt anh hơi ngượng. Anh khẽ mím môi, dẫn cô tới cầu thang thoát hiểm.
Kiều Mộ chợt vỡ lẽ, ánh cười nồng đậm nơi đáy mắt. Vì giữ thể diện cho anh nên cô không vạch trần.
Chủ Nhật ra sân bay đón Kiều Huy, anh gọi cho cô, điện thoại vừa kết nối đã hỏi ngay cô tới sân bay làm gì.
Lúc ấy, cô còn lấy làm lạ, ngỡ anh cũng ở đấy. Sau đó, buổi tối nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon ngắn ngủn của anh, vô thức mở chương trình anh cài đặt trong máy cô, mới biết là một chương trình dùng để định vị.
"Tối nay cùng ăn cơm nhé!" Tiêu Trì ôm chặt Kiều Mộ lần nữa, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu, "Sau ngày mai, anh lại mất mấy hôm không thể liên lạc với em rồi."
Kiều Mộ để mặc cho anh ôm một lúc rồi giơ tay xem đồng hồ: "Anh trai và chị dâu em mới đi, em phải về nhà với ông."
"Vừa khéo, anh cũng đã mấy ngày chưa gặp ông." Tiêu Trì nhíu mày. Anh nhìn trái ngó phải một lượt, tiếp đó đưa tay giữ lấy gáy Kiều Mộ, thấp đầu khóa môi cô.
Nghe Tam Nhi kể cô đang ở đoạn đường xảy ra tai nạn xe cộ, bánh mochi trà xanh trên tay cô cũng bay cả lên, khi ấy suy nghĩ đầu tiên của anh chính là - Thôi xong!
Ban nãy ra khỏi thang máy, nhìn thấy cô sống sờ sờ đứng đó, anh ngỡ như thể nằm mơ.
"Đây là bệnh viện đấy!" Nghe có tiếng bước chân đang tới gần, Kiều Mộ đẩy đẩy Tiêu Trì, nhịp thở có phần gấp gấp, "Bố Trương Dương cũng sắp đến."
Tiêu Trì hôn chưa đã, anh thơm lên trán cô cái nữa, mới khàn giọng đáp: "Tình hình Trương Dương thế nào?"
Trương Lương Nghiệp che chở cậu con trai này kĩ lắm, hộ khẩu ở chỗ anh trai người vợ trước đã mất, hai người lại chưa đăng kí kết hôn. Bình thường, lão cũng không qua lại với ông anh vợ, rất khó phát hiện manh mối ấy. Cộng thêm biệt hiệu 'Trương chốc đầu' của lão, nếu không phải Kiều Mộ chụp được tấm ảnh có lão và Quách Bằng Hải thì không ai nghĩ tới, con người 'Trương chốc đầu' lại nho nhã, có văn hóa thế kia.
Chắc lão cũng không ngờ tới Kiều Mộ đã hai lần cứu mạng Trương Dương. Trùng hợp vậy đấy.
Hành động cho lần bắt giữ này đã được bố trí trong thời gian dài, Trương Dương bỗng nhiên gặp chuyện, chẳng biết liệu Trương Lương Nghiệp có tạm thời thay đổi kế hoạch giao dịch hay không.
"Khi ấy, tốc độ xe không nhanh lắm. Tỉnh lại, cậu ấy vẫn có thể tham gia kì thi đại học ngon lành, còn như thành tích được đến đâu thì chỉ cậu ấy mới rõ." Kiều Mộ thoát khỏi vòng ôm của Tiêu Trì, cô tiến lên mấy bước ngỏng cổ liếc qua rồi rụt đầu lại, nhỏ giọng: "Anh dẫn Hoàng Viện xuống lầu đi! Tình trạng con bé tệ lắm."
Tiêu Trì gật đầu, cùng cô đi ra.
Hoàng Viện vẫn không có phản ứng gì, cô bé hệt một con rối gỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn trân trân vào tấm biển sáng đèn trên cửa phòng mổ.
Kiều Mộ tới gần vỗ nhẹ vào vai Hoàng Viện, nói cho cô bé biết bố Trương Dương sắp đến, bảo cô bé rời đi trước.
"Anh ấy sẽ chết hả chị?" Cuối cùng cô bé cũng tỉnh táo lại, cất giọng run run.
"Lần này không đâu, nhưng lần sau hai em còn càn quấy vậy nữa thì không nói chắc được." Kiều Mộ bực tức sạc Hoàng Viện một câu, đoạn ra hiệu cho Tiêu Trì đưa cô bé đi.
Chừng 20 phút sau, Trương Lương Nghiệp hoảng hốt bước ra khỏi thang máy. Trông thấy Kiều Mộ, lão lập tức hỏi thăm về tình hình của Trương Dương.
Tại Sang Thiên, Trương Lương Nghiệp có địa vị không thấp, chí ít còn cao hơn nhiều so với Lư Triển Bằng. Xưa nay lão không để lộ vui buồn tức giận, lần này thật sự luống cuống. Lúc nói chuyện, bàn tay lão nắm chặt, khe khẽ run suốt, mặt mày căng thẳng, hai mạch thái dương giần giật.
Kiều Mộ kể sơ qua về thương tích, an ủi dăm ba câu rồi lịch sự cáo từ.
Cô quay về văn phòng khoa cởi áo blouse. Mạnh trường Phong từ phòng vệ sinh trở lại, bảo rằng tối nay anh muốn đi gặp một bệnh nhân, đối phương cũng không thể hiện được cảm xúc trên mặt giống cô.
"Vậy anh xem kĩ, về nói lại cho em nhé!" Kiều Mộ đeo túi xách, rời khỏi phòng trước.
Mạnh Trường Phong vẫy vẫy tay với cô. Ngồi sau bàn làm việc, anh ta cầm tấm danh thiếp trên bàn lên với vẻ hoài nghi.
Tần Bân đột nhiên đưa ra đề nghị muốn gặp Mạnh Trường Phong, còn nói có liên quan tới mặt Kiều Mộ, cũng chẳng rõ là nguyên nhân gì.
.....
Kiều Mộ lái xe đưa Hoàng Viện về đến tầng dưới nhà Quan Công. Sau khi đỗ xe, cô đi xuống, mở cửa ghế sau kéo cô bé ra. Tay phải Kiều Mộ tóm cổ Hoàng Viện, mạnh mẽ lôi cô bé lên tầng.
Lời gửi gắm của Khương Bán Hạ lúc hấp hối, cô vốn muốn để bọn Tiêu Trì ra mặt, chuyển giao cho cục dân chính lo. Chung quy là đứa trẻ đang tuổi lớn, còn đang trong thời kì nổi loạn, Kiều Mộ thật sự không biết nên làm thế nào để trông nom cho thích hợp. Giờ xem ra, phỏng chừng họ hàng thân thích của Hoàng Viện tới cũng không quản nổi con bé.
Lên tầng ba, Kiều Mộ thả tay Hoàng Viện, lạnh lùng nói: "Trên đời này, chẳng ai nợ em điều gì hết! Đừng nghĩ ai cũng phải đối xử tốt với em. Em muốn chết thì tự chết đi, chớ kéo người vô tội chôn cùng."
Hoàng Viện nín thinh, cô bé cắn đôi môi đang run rẩy và ngẩng đầu. Đôi mắt mông lung nhuốm một tầng sương mỏng.
Hồi lâu, cô bé thở phù một hơi, xoay lưng nhìn về phía hành lang lờ mờ ánh sáng, bả vai gầy gò khẽ run run. "Chị em chết vì bị người ta ép dùng cơ thể giấu ma túy, chị Bán Hạ cũng đã bị bức chết, em muốn trả thù."
"Cảnh sát sẽ bắt được chúng. Hiện tại, điều em cần làm chính là học hành cho tốt!" Kiều Mộ cau mày, "Với khả năng bây giờ của em, ngay cả lưu manh cũng không đánh lại được thì trả thù nỗi gì."
Hoàng Viện há hốc miệng, cúi đầu: "Em có thể đến ở Nhân Tế Đường không chị?"
"Được." Kiều Mộ đồng ý, còn nói thêm: "Phải làm hiệp ước ba chương. Chị có thể cho em ở lại Nhân Tế Đường tới khi em trưởng thành. Có điều, em mà không làm được những qui tắc chị đã định ra thì tự cuốn gói!"
Hoàng Viện cắn răng, ánh mắt trống rỗng dần dần khôi phục vẻ sáng rỡ: "Em làm được."
"Nhớ kĩ lời hôm nay em nói! Chị không phải người tốt, càng chẳng phải nhà từ thiện." Kiều Mộ gõ cửa. Nghe thấy trong nhà có tiếng bước chân đang đi ra, cô thâm trầm nhìn Hoàng Viện một cái, sau đấy đi thẳng xuống lầu.
Xuống tới tầng 2, Tiêu Trì kẹp điếu thuốc trên tay, đang biếng nhác dựa vào tay vịn cầu thang. Anh cong khóe môi, như cười như không đưa mắt tới.
"Đi thôi!" Kiều Mộ đút tay vào túi, thản nhiên lướt qua trước mặt anh.
Tiêu Trì đứng thẳng lên, anh rít một hơi thuốc, đủng đỉnh theo sau cô.
Cô không phải người tốt... Anh còn thật sự chưa gặp người 'không tốt' như cô đấy, rõ ràng lòng dạ mềm mại, lại cứ trưng ra khuôn mặt băng giá.
Về đến Nhân Tế Đường, dì Lưu đã về nhà, ông nội chắp tay sau lưng, dáng vẻ cô đơn đứng ngoài cửa. Thấy Tiêu Trì, ông cụ thoáng ngạc nhiên, dần dần lộ vẻ tươi cười.
"Ông ơi, không phải ông đang đợi cháu đấy chứ!" Tiêu Trì cất lời đùa vui. Anh giơ cao chai rượu Mao Đài trong tay, khẽ vung vẩy, "Có chai này, cháu đang ngẫm rượu ngon phải tặng người biết uống mới được."
"Dẻo miệng!" Ông cụ cười khà khà, nhận lấy chai rượu rồi vào trong viện. "Thức ăn hãy còn nóng, mau rửa tay uống với ông mấy chén."
Sau cửa sổ xe, Kiều Mộ tròn mắt nhìn hai ông cháu đi vào còn đóng cả cửa lớn lại, cô không khỏi lắc đầu.
Ông cụ thiên vị thế đấy, hôm qua khen chị dâu đủ điều, hôm nay hận không thể nhận Tiêu Trì làm cháu trai ruột.
Cất xe vào gara, tắt máy, cô rút chìa khóa xuống xe, giếng Trời bên đó đã nâng chén.
Kiều Mộ rửa tay, ngồi vào bàn cơm. Ông nội buông đũa, rót một chén rượu, chợt lên tiếng: "Buổi chiều bố mẹ Tần Bân tới, bàn chuyện kết hôn của cháu với Tần Bân. Ông bảo họ cứ nói với cháu ấy."
"Hôm đó ăn cơm cháu đã nói rõ rồi mà. Có gì hay để nói nữa ạ." Kiều Mộ chau mày, Tần Bân lại có thể lật lọng, đúng là không ngờ tới.
Tiêu Trì cũng dừng đũa, siết chặt trong tay, anh đá lưỡi vào một bên hàm, huyệt thái dương nhảy thình thịch. Bữa cơm ở nhà hàng Xuân Bốn Mùa

1 2 »