9527

Chương 4




'THÀNH HỌA THẬT RỒI ẤY!'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Nghe thấy lời anh, Kiều Mộ thoáng nâng cằm, bàn tay trái đang xách giỏ lặng im siết chặt, ánh nhìn châm chọc.
Ông nội Kiều nheo mắt hổ, quét qua dòng xe cộ tắc nghẽn trên đường một vòng rồi đáp: "Cháu gái ta, Kiều Mộ. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì ra nước ngoài, vừa mới về."
"Xin chào, tôi là Tiêu Trì, một trong những bệnh nhân của cụ Kiều." Tiêu Trì lịch sự đưa tay về phía Kiều Mộ, khóe môi mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn cô đầy ý vị sâu xa.
Kiều Mộ dửng dưng đón nhận tầm mắt của anh. Bàn tay trái thọc trong túi áo chầm chậm thu thành nắm đấm, vẻ mặt không mảy may dao động.
Da anh màu lúa mạch, mũi cao, mắt sâu, lông mày đen như mực, cắt quả đầu đinh gọn gàng sạch sẽ, vầng trán rộng, mặt hơi vuông. Dưới cằm trái của anh có một vết sẹo dao cắt dài chừng nửa ngón tay, khiến khuôn mặt vốn tuấn tú thêm vài phần trải đời và thô ráp.
Anh mặc áo phông đen, khoác chiếc jacket xám. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ dây da màu đen, quần thể thao màu xám và đi đôi giày dã ngoại. Trang phục chẳng qua cũng bình thường thôi, nhưng phối trên người anh lại thuận mắt đến bất ngờ.
Lục lọi kĩ một lượt trong trí nhớ, lần nữa chắc chắn mình không quen biết anh, bàn tay bỏ trong túi áo của Kiều Mộ càng không hề có ý muốn rút ra.
Tiêu Trì không bận tâm, anh thu tay về với động tác rất tự nhiên, nét cười trong đáy mắt dần đậm hơn. Cô không nhúc nhích cũng chẳng nói chuyện. Áo khoác dài màu đen kết hợp với sơ mi trắng, quần baggy màu be, toàn thân từ trong ra ngoài toát lên hơi thở 'người lạ chớ đến gần'.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng sáng lấp lánh, dường như đang nói với anh rằng: Tôi cứ yên lặng xem anh diễn trò đấy.
Bầu không khí thoáng lộ vẻ ngại ngùng, may mà chung quanh toàn tiếng còi xe và tiếng ca thán của người đi bộ lên núi, không tới mức khiến anh khó xử.
"Đi thôi!" Đã quen với tính tình lạnh nhạt của Kiều Mộ, ông cụ Kiều thấy vậy cũng lười dạy bảo cô, chắp tay sau lưng tiếp tục lên núi.
Kiều Mộ dời tầm nhìn. Cô lướt qua người Tiêu Trì, chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.
Tiêu Trì sờ sờ cằm, ngửi thấy mùi thuốc đông y thoang thoảng trong không khí, đầu lưỡi vô thức cuộn lại. Anh dõi mắt theo bóng lưng cô đi xa, con ngươi sâu thẳm miễn bàn.
"Chịu thua à." Quan Công phun ngụm khói thuốc, bắt chước động tác của Tiêu Trì, mặt mày hớn hở đưa tay ra với Tam Nhi: "Cô Kiều, tôi là Tiêu Trì, tối nay muốn mời em ăn bữa cơm, chẳng hay em có bằng lòng đến dự không?"
Đôi mày kiếm của Tam Nhi nhướng lên, hắn cười hi hi duỗi tay ôm lấy Quan Công, cố ý lớn tiếng đáp: "Tất nhiên là bằng lòng rồi!"
Tiêu Trì nghiêng đầu, lại liếc bóng lưng Kiều Mộ. Anh giơ tay, kẹp cổ mỗi tên một phát rồi thản nhiên như không bước về phía trước.
Sau 9 giờ, dòng xe bị tắc dần dần lưu thông. Cả khu nghĩa trang hun trong hương khói và tiếng pháo nổ.
Kiều Mộ và Kiều Huy quỳ trước mộ bố mẹ, cung kính dập đầu.
Ông cụ Kiều vẫn chắp tay sau lưng, đứng trên cao nhìn xuống, sắc mắt dần trở nên nghiêm nghị. "Qua mấy năm nữa, hẳn ông cũng ở chỗ này. Kiều Huy, cháu là anh lớn, nên gánh vác trọng trách, đừng đẩy cho Kiều Mộ. Nó là con gái, sớm muộn cũng phải lấy chồng."
"Cũng đã là năm nào rồi, ai quy định con gái phải lấy chồng ạ." Kiều Huy chặn ngay ông nội bằng một câu, sau đó vỗ vỗ vai Kiều Mộ, đứng dậy lấy tiền vàng trong giỏ ra đốt. "Cháu không tiếp quản phòng khám đông y đâu. Chẳng phải trước kia bố cháu cũng không tiếp nhận à."
"Láo toét!" Ông nội Kiều bỗng chốc giận dữ, hận rèn sắt không thành thép, quay đầu lại, nói: "Chính bởi bố mày không nghe lời ông mới dẫn mẹ chúng mày sớm ngủ ở đây đấy. Lẽ nào mày cũng định giống bố mày, muốn làm ông tức chết hử?"
Kiều Mộ thở phù một hơi, giữ chặt Kiều Huy đang nóng nảy, cô khẽ lắc đầu.
Việc này đã om sòm nhiều năm, đến giờ cũng chưa có kết quả. Hôm nay đến viếng mộ chứ không phải cãi vã, đấu võ mồm.
Buổi trưa, từ trên núi xuống, không ai lên tiếng. Suốt chặng đường về cũng vậy.
Hôm nay phòng khám đông y đóng cửa, ba ông cháu đi vào nhà theo cửa ngách nối liền với trong viện, chẳng ai có ý muốn mở miệng.
Kiều Mộ bỏ đồ vào trong nhà kho, lẳng lặng trao đổi với Kiều Huy một ánh mắt rồi đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
"2 năm, 2 năm sau Kiều Mộ không chữa khỏi mặt của nó, mày lăn về tiếp quản phòng khám đông y cho ông!"
Ông nội đột nhiên cất lời, giọng điệu sặc mùi thuốc súng: "Chớ bảo ông không nói lý lẽ. Đây là quy củ của nhà họ Kiều. Con bé cũng không có khả năng này!"
Động tác trên tay Kiều Mộ thoáng khựng lại, bàn tay bóp chặt lõi nồi cơm điện theo bản năng, mu bàn tay nổi rõ những khớp xương trắng bệch.
"Sao ông biết em ấy không có khả năng? Cử em ấy đi học nghiên cứu sinh là giáo viên của em ấy mù mắt chọn đại, hay do em ấy vớ bừa được ạ?"
'Rầm' một tiếng, chén tách trên bàn trà loảng xoảng.
"Nó mà có khả năng thì chẳng đến nỗi khiến mặt mình thành cái dạng này. Thi nghiên cứu sinh khó cái gì? Đông y không phải đọc vẹt sách, thuộc lòng bệnh án. Nó có bản lĩnh thật thì chứng minh cho ông xem. Không có thì đừng thể hiện."
"Em ấy không thể hiện, em ấy làm được!"
Kiều Mộ há mồm, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Cô thả lỏng bàn tay tiếp tục vo gạo nấu cơm.
Phòng khách im ắng. Qua một chốc, nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, mỗi bước đi đều giẫm tới mức khiến cầu thang bằng gỗ phát ra tiếng cọt kẹt.
Lắc lắc đầu, Kiều Mộ cụp mắt, cố gắng hết sức nở một nụ cười, nhưng cuối cùng vẫn không được.
Kiều Huy bay chuyến rạng sáng. Kiều Mộ lái xe tiễn anh. Ông nội giận suốt một ngày, buổi tối ăn cơm xong liền về phòng nghe radio, chẳng dặn dò gì cả.
Đến sân bay đã hơn 11 giờ đêm, nhiệt độ hơi thấp. Kiều Mộ không nhịn nổi, thoáng run rẩy, vô thức khép chặt áo gió.
Kiều Huy mở cốp sau, mang hành lý ra. Anh nhấp nhấp môi, lấy trong ba lô hai quyển sổ ghi chú đã cũ đưa cho Kiều Mộ: "Không cần tiễn nữa. Em cầm hai quyển này đi. Một quyển là ghi chép học tập của anh, một quyển là bệnh án viết tay. Trong này là những ca bệnh của phòng khám nhà mình mấy năm qua, có thời gian thì em xem thêm!"
"Em biết rồi." Kiều Mộ nhận lấy, nét cười đong đầy trong mắt: "Em sẽ chữa khỏi mặt mình. Tin em đi!"
"Đương nhiên anh tin em rồi! Chú ý nhiều đến bản thân ấy, đừng để người ta bắt nạt." Kiều Huy xoa đầu cô. Như sực nhớ ra, anh ấy lại thò tay vào túi lấy một món đồ gì đó cho cô: "Anh tự tay khắc đấy, chị dâu em một cái, em một cái. Không được để ông biết chuyện này nhé!"
Kiều Mộ nhíu mày, cẩn thận mở khăn tay.
Bên trong là một cây trâm được chạm khắc bằng gỗ đàn hương, lưỡi dao bình thường, cánh hoa mai cũng không đều đặn lắm, bên cạnh còn khắc mấy chữ nhỏ: Tặng em gái Kiều Mộ của tôi.
"Chị dâu không ghen ạ?" Kiều Mộ thuận miệng hỏi một câu, rồi tiện tay tháo cây trâm bằng gỗ đào đã dùng rất nhiều năm xuống, đổi thành cây trâm gỗ đàn hương.
Mẹ mất sớm, bà ngoại chỉ biết buộc tóc, về sau bà cũng mất, Kiều Mộ càng lười quan tâm đến đầu tóc. Cô nuôi tóc dài, không uốn không nhuộm, lấy bừa một cây trâm cố định tóc, một năm bốn mùa đều như vậy.
Kiều Huy nở nụ cười, giọng điệu cưng chiều: "Con người cô ấy, đặt hết thảy tâm tư vào các thí nghiệm rồi, nghĩ được tới anh là bởi đói bụng thôi. Trái lại, anh mong cô ấy ghen chút ấy chứ!"
Kiều mộ chớp chớp mắt, ôm quyển sổ ghi chép và bệnh án, vẫy tay với Kiều Huy: "Anh vào đi! Em cũng phải về đây!"
Kiều Huy mỉm cười, nhìn cô chốc lát, rồi kéo hành lý rảo bước vào trong sảnh sân bay.
Kiều Mộ đứng nguyên tại chỗ dõi theo một lúc, sau đó bình tĩnh quay vào xe, lái trở về nội thành.
Lần này ông nội đúng là giận quá chừng, sầm mặt cả mấy ngày liền, nom ai cũng không vừa mắt. Kiều Mộ thấy sư huynh Lý Thành An bị ông tra tấn như quân thù. Hết cách, cô đành phải ở lại phòng khám đông y giúp một tay.
Sau thanh minh cứ mưa suốt, người đến phòng khám châm cứu dần nhiều thêm, phần đông toàn là hàng xóm láng giềng. Thấy Kiều Mộ về, ai cũng sốt sắng muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Một số thậm chí còn kéo người tới phòng khám, phiền ghê gớm.
Người 'bạn qua mạng' trước đây gọi điện thoại cho Kiều Mộ cũng tới.
2 ngày nay mưa càng to, thình lình vang lên tiếng sấm rền. Nhân lúc phòng khám không có bệnh nhân, chưa tới 6 giờ chiều, Kiều Mộ liền bảo Lý Thành An về, còn cô đóng cửa, lái xe đến khu nội thành mới gặp Hứa Thanh San.
Địa điểm dùng cơm là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất ở khu nội thành mới, do Hứa Thanh San chọn. Nghe đâu đầu bếp còn cực kỳ đẹp trai. Chính bởi cô bạn đoán sự nghiệp cho người ta, nói rằng nhất định sẽ lên như diều gặp gió, nên người nọ tưởng thật vay tiền mở nhà hàng này.
Về phần chuẩn hay không, Kiều Mộ không dám khen. Dẫu sao đầu bếp nấu khó ăn thì thực khách chắc chắn sẽ khiếu nại và có đánh giá xấu, sẽ chẳng vì số mệnh anh tốt mà châm chước.
Bước xuống xe, mưa nặng hạt hơn. Trên đường phố rộng rãi sạch sẽ gần như vắng teo. Ánh sáng bên trong những cửa hàng xuyên qua màn mưa, lờ mờ thắp sáng sắc đêm.
Vào nhà hàng, Hứa Thanh San đã gọi xong món, cô nàng mừng rỡ vẫy tay với Kiều Mộ.
Kiều Mộ đi tới và ngồi xuống. Thờ ơ nhìn Hứa Thanh San, đáy mắt Kiều Mộ chan chứa ý cười: "Hôm nay tâm tình tốt vậy?"
"Tao xem cho mình, sắp gặp vận đào hoa rồi!" Hứa Thanh San nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú quan sát Kiều Mộ một chốc, bỗng nhiên bảo: "Kiều Mộ à, gần đây mày đã làm gì hả, dáng vẻ lồ lộ dấu vết đào hoa thành họa rồi kìa."
"Thành họa thật ấy chứ!" Nét cười trong mắt Kiều Mộ tan biến, cô cho Hứa Thanh San biết các dì các thím từ đầu chí cuối ngõ An Cư, ai cũng muốn giới thiệu đối tượng cho cô, chỉ riêng mấy hôm nay mà cô đã gặp không dưới mười người.
Cái này chưa nhằm nhò gì, còn có người mang theo cả sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, chỉ cần cô gật đầu là vào tư thế sẵn sàng đến cục dân chính luôn.
Tuy nhiên, hầu hết gặp mặt cô rồi đều bị dọa, bỏ chạy luôn
Hứa Thanh San không nhịn nổi, bật cười thành tiếng: "Đáng đời mày!"
Kiều Mộ nhún vai. Thực ra cô cũng có nói gì đâu, càng chẳng có bản lĩnh trông mặt liền kết luận được ai mắc bệnh gì, cô chỉ làm mỗi việc: Im lặng, cứ nhìn đối phương chăm chăm.
"Tao nghĩ, nếu gặp được người đàn ông bị mày nhìn 3 phút mà không tan rã thì gả đi!" Hứa Thanh San cười rộ.
"Bị tao nhìn trần trụi 3 phút, hoặc bị chạm vào 1 phút vẫn vững vàng, thì cũng như nhau cả thôi." Kiều Mộ tỉnh bơ nhíu mày.
Hứa Thanh San lại cười, tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, tính đem lời của Kiều Mộ làm tiêu chuẩn chọn bạn trai.
"Mày đừng vớ vẩn! Loại đàn ông này hoặc phải cực kỳ trấn tĩnh, không thì xơ xác như miếng bọt biển đã bị hỏng rồi ấy!" Kiều Mộ ngước mắt, dáng vẻ nghiêm túc: "Nếu là vế sau thì lỗ to. Chuyện gì cũng không thể vơ đũa cả nắm được."
Ăn xong bữa tối đã hơn 10 giờ. Hứa Thanh San nhận được điện thoại trong đài, phải trở lại xử lý công chuyện. Kiều Mộ lấy xe đưa cô nàng đến nơi rồi quay xe về nhà.
Đi qua cầu Tiền Thủy, mưa bỗng chốc càng nặng hạt. Trên đường gần như chẳng có xe qua lại. Một chiếc Volvo màu đen bật đèn nhấp nháy đỗ bên lề.
Kiều Mộ giảm tốc độ. Lúc nhường đường, cô phát hiện đằng trước có người đang đánh nhau, một trong số đó hình như còn bị thương. Cô ngần ngừ dừng xe lại.
Nhìn khoảng 3, 4 phút, Kiều Mộ đột ngột giẫm mạnh chân ga, tăng tốc lái xe chạy tới, đồng thời mở cả đèn pha.
Ba người đang đánh nhau bị đèn pha chiếu rọi liền sững sờ. Người bị thương thình lình bùng nổ, nhanh chóng quật ngã hai kẻ kia, bản thân cũng bổ nhào tới, vô số giọt nước bắn lên tung tóe.
Kiều Mộ mở cửa xuống xe, bung ô băng qua màn mưa, điềm nhiên dừng chân cách hai bước, bình thản hé môi: "Cần gọi điện thoại cho xe cứu thương không?"