9527

Chương 41




Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'TAO KHÔNG YÊU ANH TA'
***
Kiều Mộ ngẩng đầu. Sau làn hơi nước, đôi mắt trong veo của cô mở to, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt: "Hoảng rồi?"
Tiêu Trì sầm mặt bước tới, dòng nước từ vòi hoa sen xối vào tường, trong phòng tắm nhanh chóng dày dặc hơi sương. Kiều Mộ khẽ mỉm cười, hai mắt lộ ra một thoáng tinh quái, mang theo chút ung dung.
Anh nhìn cô chằm chằm, lồng ngực phập phồng kịch kiệt, giọng anh khàn đi: "Không hoảng..."
Hơn 3 năm nay, ngoại trừ việc thường xuyên đến Nhân Tế Đường chơi với ông nội Kiều, hàng ngày anh còn lén xem những sinh hoạt của cô đăng trên trang cá nhân. Anh chưa từng điều tra bất cứ bí mật riêng tư nào của cô. Cô nói cô có bạn trai nước ngoài, anh cũng tin là thật.
Kiều Mộ nhấp môi, hai tay ôm ngực, biếng nhác dựa vào vách tường lạnh lẽo, ý cười trong đáy mắt dần nồng đượm: "Thế này mà gọi là không hoảng?"
"Rốt cuộc em có phải phụ nữ không đấy." Tiêu Trì nghiến răng.
"Chẳng phải anh vừa mới thử sao." Kiều Mộ nhướng mày, đứng thẳng dậy. Cô giơ ngón trỏ chọt chọt vào ngực anh: "Nhát gan."
Tiêu Trì nhắm mắt, lửa giận bốc lên. Anh khóa vòi sen, duỗi một cánh tay kéo cô vào lòng mình với sức lực rất mạnh, ôm chặt lấy cô: "Ai nhát?"
Kiều Mộ cũng ôm lại anh. Đôi tay phủ lên tấm lưng đầy những vết sẹo ngang sẹo dọc của Tiêu Trì, khàn giọng thì thầm: "Ai hỏi, nói ai?"
Anh ôm cô, hồi lâu không mở miệng.
Căn hộ đã được quét dọn sáng nay, nhưng không mở cửa sổ nên hơi ngột ngạt. Kiều Mộ quấn khăn tắm, nhặt quần áo trên đất, cầm ra ban công vứt vào trong máy giặt, rồi tựa vào lan can xem Tiêu Trì thu dọn sô pha.
Lúc sau, thay xong vỏ bọc sô pha, anh ôm tới ném lên máy giặt, khom người bế cô, sải bước về phòng.
"Chưa đủ?" Kiều Mộ túm lấy cánh tay anh, đề phòng mình bị rơi xuống. Dường như có một thứ trực giác mách bảo, không dùng hết hộp Durex siêu mỏng kia thì tối nay đừng hòng ngủ được.
Tiêu Trì không trả lời. Vào phòng ngủ, anh giơ chân ngoắc cửa phòng, đóng lại...
Hôm sau, ban mai len qua cửa sổ. Dưới điều hòa treo tường, tấm rèm cửa sổ nửa trong suốt phất phơ, ánh sáng chập chờn.
Kiều Mộ nhíu mày mở bừng mắt. Tiêu Trì đã dậy, đang cầm di động ngồi thừ người ở đầu giường.
Cô chớp chớp mắt không thoải mái, từ từ chống cánh tay, lòng bàn tay rơi xuống tấm lưng dày rộng của anh, giọng nói vừa thức giấc xen lẫn thoáng lười biếng mềm mại: "Anh phải đi à?"
"Ừ!" Tiêu Trì lấy bao thuốc để trên tủ đầu giường, mở ra châm một điếu.
Kiều Mộ rút tay về, chống đệm ngồi dậy, dựa đầu giường, bàn tay cô lần nữa đặt lên lưng anh: "Anh đi luôn hả?"
"Không nỡ?" Tiêu Trì quay đầu, cơ bắp rắn chắc theo từng chuyển động của anh nhấp nhô lên xuống dưới dưới lòng bàn tay cô. Khóe môi anh nở nụ cười thỏa mãn: "Anh cũng không nỡ này!"
"Vậy anh đi đi, em ngủ thêm lát!" Kiều Mộ khép mi, cả người chui vào trong chăn.
Tiêu Trì dụi điếu thuốc, vén chăn ra. Anh bắt lấy mắt cá chân thon thả trắng nõn của Kiều Mộ, kéo cô đến gần, cúi xuống bế cô lên, rồi lại ngồi xuống: "Ăn sáng trước đã..."
Kiều Mộ có chút phát điên, tưởng Tiêu Trì còn 'muốn' nữa, nhưng không ngờ anh thật sự đã chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ đợi mỗi cô rời giường thôi.
Đáng răng rửa mặt xong đi ra, quần áo của Kiều Mộ đã được là phẳng phiu để trên sô pha. Cô bước tới, vừa mặc vừa ngoảnh lại nhìn Tiêu Trì đang ngồi trước bàn ăn cười ngây ngốc. Gò má cô hơi nóng bừng: "Anh dậy lúc mấy giờ?"
"Anh không ngủ được." Tiêu Trì ngậm điếu thuốc lá, không châm lửa, ánh mắt sâu xa, "Có cần anh nói với ông nội một tiếng, đến nhà em ở rể không?"
"Anh nghĩ nhiều quá!" Kiều Mộ cài móc áo ngực rồi mặc áo sơ mi.
Chất liệu áo sơ mi của cô bằng lụa, sau khi ném vào trong máy giặt, vắt khô thường bị nhăn kinh khủng. Có điều anh đã là lượt rất cẩn thận.
"Tóm lại, em muốn trả hàng?" Nụ cười trên môi Tiêu Trì biến mất, trán anh vã mồ hôi hột, mạch máu và gân xanh nổi lên dữ tợn.
Kiều Mộ cúi đầu mặc quần bò, vẩy vẩy tóc, cầm cây trâm để trên bàn trà, hai ba cái đã búi tóc lên, nhã nhặn tới ngồi xuống.
Kỳ hạn bảo lãnh của Quách Bằng Hải là một năm, trong thời gian này có thể xảy ra bất cứ chuyện gì.
Với sự thông minh lọc lõi của Trương Lương Nghiệp sẽ không lợi dụng thời gian này trốn ra nước ngoài.
Lão đã xem di động của Kiều Mộ, hẳn rằng không tìm thấy bằng chứng cô và anh có quan hệ. Tuy nhiên con người này hiểm độc, để hắn biết họ bên nhau, lỡ chó cùng dứt giậu thì hậu quả khôn lường.
"Có thể trả không? Anh đây là bắt mua bằng được, còn chẳng có dịch vụ sau khi mua hàng." Kiều Mộ cầm cốc sữa lên uống, nhướng khóe miệng, lộ nét cười trêu chọc: "Trước khi chưa phá xong vụ án của Sang Thiên, chúng ta sẽ không công khai quan hệ! Chẳng nhẽ đây không phải lời thoại của anh sao?"
"Sáng ngày ra đã nói chuyện tức chết, em cố tình để anh không dễ chịu chứ gì!" Tiêu Trì thở dài, duỗi tay xoa mặt Kiều Mộ. Những ngón tay thô ráp dán vào má cô, tỉ mỉ vuốt ve một hồi mới bịn rịn lấy tay về.
Đây thực sự là lời anh muốn nói với cô. Đêm nay anh đã thử bao nhiêu lần mà không tài nào mở miệng nổi.
"Anh còn không dễ chịu ?" Kiều Mộ cười giễu. Uống hết sữa, đặt cốc xuống, cô nói với giọng điệu oán trách: "Eo cũng sắp bị anh làm gãy rồi này!"
Tiêu Trì chợt bật cười, tiếp đó anh cầm đũa lên ăn mì.
Ăn xong mới hơn 7 giờ. Đêm qua, Kiều Mộ ngủ không ngon giấc, dưới hốc mắt thâm quầng. Cô dựa vào cửa bếp, chăm chú nhìn anh bóc vải, tách bỏ hạt.
Phòng bếp hướng Đông, ánh nắng sớm mai rọi qua cửa sổ, anh cúi đầu, miệng ngậm điếu thuốc lá chưa châm, đường nét sườn mặt anh tuấn, lạnh lùng. Vòm ngực cường tráng rịn một lớp mồ hôi mỏng, cơ bắp trên vai khẽ rung rung theo từng động tác của anh.
Mặt trời chiếu sau lưng Tiêu Trì, nước da bánh mật như quết lớp dầu, tỏa ra hơi thở nam giới mạnh mẽ, cực kỳ gợi cảm.
Kiều Mộ nuốt nước bọt, cắn môi bước tới, kiễng mũi chân ngồi lên kệ bếp, đưa tay nhón một quả vải đã bóc xong, bỏ vào miệng.
Tiêu Trì nghiêng mắt liếc cô. Anh thấp đầu nhả điếu thuốc vào thùng rác, rửa tay sạch sẽ rồi không hề báo trước luồn cánh tay dưới nách Kiều Mộ, ôm lấy lưng cô, cúi xuống...
Bị anh dọa, Kiều Mộ giật mình, kịp thời tránh thoát nụ hôn của anh: "Anh không muốn ra khỏi cửa hả?"
"Ăn no mới có sức làm việc. Thả em đi rồi, còn chưa biết khi nào mới có thời gian nữa đây." Tiêu Trì ôm cô bằng một tay, tay kia cầm một quả vải bón vào miệng cô: "Lần sau đừng lái xe đến, mục tiêu quá lộ liễu."
Kiều Mộ nhai thịt quả, hai tay bám lên lồng ngực anh, cố tình đùa giỡn: "Không tới nữa!"
"Không tới thì em sờ lung tung cái gì hả?" Tiêu Trì khẽ cười, dứt khoát phủ đôi môi lấp kín miệng cô.
Từ phòng bếp đi ra, cái áo sơ mi là phẳng phiu khi nãy đã hoàn toàn nhăn nhúm, lưng gần như ướt đẫm. Kiều Mộ nhe răng để lại trên cánh tay anh một vết cắn thật sâu. Cô cầm chìa khóa, đeo túi xách theo anh cùng xuống lầu.
Đánh mấy lớp phấn che khuyết điểm mà không giấu nổi quầng mắt, tay chân mềm nhũn. Nhưng Tiêu Trì lại giống như chẳng sao cả, tinh thần phơi phới, luôn nhếch khóe môi, nụ cười hiển hiện.
Kiều Mộ cạn lời. Lên xe, đóng cửa, cô hạ cửa sổ xuống chỉ vào Tam Nhi cách đó không xa: "Anh đi làm đi! Hôm nay em phải trông Nhân Tế Đường!"
Tiêu Trì nghiêng mình qua, gác tay lên nóc xe, ánh mắt lưu luyến: "Lái xe cẩn thận nhé!"
Kiều Mộ đáp 'vâng'. Cô khởi động máy, chậm rãi quay xe lái đi.
Về đến Nhân Tế Đường, ông nội và Hoàng Viện đã dẫn Liệt Phong đi dạo, dì Lưu đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Kiều Mộ bước vào nói với dì một tiếng là mình ăn rồi, tiếp đó lộn lại quét dọn phòng khám, nhân thể mở cửa lớn.
Trong thời gian đóng cửa nửa tháng, hàng xóm xung quanh đều gọi điện thoại đến tìm cô. Biết hôm nay mở cửa, họ qua hỏi thăm tới tấp.
Nhận được một đống trái cây, Kiều Mộ mang vào bếp. Hứa Thanh San ngáp ngắn ngáp dài đi sang. Cô nàng cầm chùm vải, uể oải đến ngồi dưới gốc cây hồng.
Kiều Mộ cho vải vào tủ lạnh, dặn dì Lưu một tiếng, đoạn tiện tay nhón một quả, vừa lột vỏ vừa đi ra ngoài.
Thứ quả 'nụ cười của phi tử*' khi chín có mùi vị chua chua ngọt ngọt, mùa này bỏ trong tủ lạnh 2, 3 tiếng mới lấy ra ăn, mình cô có thể xơi 2, 3 cân.
(*Theo cuốn Tân Đường Thư, vải là loại quả ưa thích của một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc - Dương Quý Phi. Bà thích vải tới nỗi người thời đó đặt tên ngoại hiệu cho vải là "phi tử tiếu" - tức nụ cười Dương Phi. Đường Huyền Tông vì cưng chiều bà nên thường xuyên bắt nhân dân phía Nam cống nạp vải về thành Trường An.)
Song, món cô thích nhất vẫn là bánh nếp, ăn bao nhiêu cũng không ngấy và chẳng sợ nóng.
"Kiều Mộ, mày thấy con người Bành Văn Tu thế nào?" Hứa Thanh San lơ đãng bóc vỏ quả vải, giữa hàng mày cất giữ chút muộn phiền.
Kiều Mộ ngồi xuống, cầm lấy quả vải đã bóc xong trên tay cô bạn, bỏ tọt vào miệng: "Mày cảm thấy tốt là được, không cần để ý tới đánh giá của người khác. Cùng lắm cũng chỉ là yêu một thằng đểu thôi."
"Tao không yêu anh ta." Hứa Thanh San nhìn bàn tay trống trơn, trừng mắt với Kiều Mộ: "Muốn ăn không biết tự bóc hả? Ai rèn cho mày tính xấu này đấy."
"Mày bóc xong không ăn, tao tốt bụng ăn hộ cũng sai." Kiều Mộ thản nhiên đáp, "Anh ta không phải người đàn ông định mệnh của mày à, tại sao không yêu anh ta?"
Hứa Thanh San bĩu môi, lại cầm một quả vải nữa lột vỏ, "Là không yêu nổi ấy. Cứ cảm giác tao mà ra tay thật thì trên đầu chắc chắn 'đầy sừng' luôn! Lúc mới gặp, anh ta đúng là nam thần chín chắn, gặp nhiều lần phát hiện còn 'cởi mở' hơn cả tao. Phá hoại quá!"
"Vậy mày thích kiểu nào?" Thấy cô bạn bóc vỏ xong, Kiều Mộ lại cướp lấy cho vào miệng, vừa lòng híp mắt: "Không thích hài hước vui tính, chẳng lẽ thích thâm trầm hướng nội, loại nội tâm sâu lắng hả?"
Dứt lời, trong đầu Kiều Mộ lóe lên hình bóng của Hứa Thanh Sơn, ánh mắt cô dần trở nên nghiền ngẫm.
Có vẻ... anh ta chính là kiểu tính cách này.
"Không nói rõ được. Thoạt đầu, tao muốn cưa đổ Bành Văn Tu thật. Về sau, anh ta thể hiện thái độ cho tao 'hạ gục', hạ gục bất cứ lúc nào. Tao bỗng cảm thấy rất vô vị." Hứa Thanh San nhìn bàn tay trống không, cô nàng đứng dậy cốc đầu Kiều Mộ: "Lại ăn công sức của tao!"
"Không ăn nữa! Tao đi dọn dẹp phòng trị liệu đây!" Kiều Mộ xoa cái trán, cất bước, "Bành Văn Tu dễ dãi thì có dễ dãi đấy! Nếu mày chán thì tiếp tục giỡn chơi, chớ lỡ tay là được!"
"Mày cũng nghĩ vậy à. Xem ra mắt tao không có vấn đề." Hứa Thanh San theo gót đi giúp Kiều Mộ.
Ngoảnh lại liếc Hứa Thanh San một cái, Kiều Mộ lắc đầu, không nhịn nổi, bật cười.
Trong thời gian ngắn ngủi, Hứa Thanh San đã nhìn thấy rõ được con người Bành Văn Tu, chứng tỏ điều lúc trước cô nàng nhìn trúng, e chỉ là cái gọi là người đàn ông định mệnh mà thôi.
Trừ điều này, thực sự không tìm ra lí do cô nàng thích Bành Văn Tu, chứ đừng nói tới yêu.
Nghe cô bạn lải nhải phân tích một hồi, phòng trị liệu cũng được dọn dẹp hòm hòm. Ông nội và Hoàng Viện dẫn Liệt Phong về. Nghe thấy tiếng, Hứa Thanh San lập tức tung tăng chạy ra gọi Hoàng Viện đi đón ông nội Hứa cùng mình.
Kiều Mộ đứng bên cửa nhìn một lúc, sau đấy cô cầm quyển sách y sang trông phòng khám.
Lát sau, viện trước truyền tới những tiếng động đã dùng xong bữa, Hoàng Viện cầm chùm vải tới, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Kiều Mộ đặt quyển sách xuống, tiện tay xoa bóp cổ, nhìn cô bé và hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chị Kiều ơi, tối qua..." Hoàng Viện thấp đầu, cắn môi, ánh mắt nhìn quả vải trong tay không có tiêu cự. Cô bé rụt hai vai, dường như khó mở miệng.
Kiều Mộ nhướng mi. Hoàng Viện bỗng mở khóa di động của mình, ngón tay trỏ vuốt trên màn hình mấy cái rồi đưa qua: "Hay chị tự xem đi ạ!"
(Tác giả: Lái xe nôi cũng cẩn thận nhá! (ㄒoㄒ)/ Chạy nhanh sẽ bị khóa (⊙﹏⊙) Sau đó... Hôm nay bị bạn bè bảo truyện viết hơi lệch trọng tâm đấy, cho nên sửa cho chút chút, yêu các bạn muahhh)