A Đỗ Và Tiểu Chi

Chương 4




7.

Tim của tôi cứ đập thình thịch. Trong tim giống như chứa một chú chim nhỏ muốn bay ra ngoài. Đợi sau khi tâm trạng tôi bình tĩnh lại, tôi lập tức hối hận vì đã tát A Đỗ.

Tôi không hối hận khi cậu ấy hôn tôi. Tôi chỉ hối hận vì đã cho cậu ấy một cái tát.

Tôi và A Đỗ dường như đã trở thành người xa lạ. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau trên đường cũng chỉ trao cho nhau một ánh mắt lạnh lùng. A Đỗ thường nhìn tôi với khuôn mặt u ám, nhưng rất nhanh đã quay mặt đi, che giấu nỗi đau trong ánh mắt kia.

Cậu ấy càng ngày càng trở nên giống đại ca trong truyền thuyết. Khuôn mặt u ám, mặc đồng phục phối với quần đùi, chân đi đôi dép lê mua ở chợ và đội mũ bảo hiểm. Thường xuyên có bạn học nữ tặng hoa và trà sữa cho cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, nghênh ngang rời đi trong tiếng xe máy rú ga.

Nhưng cứ như vậy, A Đỗ côn đồ và xấu xa lại trở thành đối tượng mà đám côn đồ trong trường tranh nhau bắt chước theo. Ngay cả Nhị Manh Tử có mâu thuẫn với cậu ấy cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy.

A Đỗ không còn cho thuê điện thoại nữa, chỉ phụ trách công việc cho thuê xe mô tô và giày trượt patin. Hầu Tử tiết lộ với tôi, tiền đến nhanh giống như được in.

Rất nhanh đã đến cuối kỳ. Bắt đầu vào đông. Một bầu không khí lạnh giá và ẩm ướt bao trùm thị trấn nhỏ. Nếu mọi người đi bộ trong thời tiết ẩm ướt giá lạnh đó, cái lạnh có thể đóng băng các ngón chân. Tôi tìm được một công việc mới: Trông coi dây chuyền sản xuất của xưởng kim loại. Công việc vặt này đáng lẽ chẳng tới lượt tôi, chỉ là ông chủ kia thấy tôi tuổi còn nhỏ, nói chuyện vừa ngọt lại vừa có hoàn cảnh khó khăn, mới giao công việc này cho một đứa trẻ vị thành niên như tôi nhưng vẫn nơm nớp lo sợ.

Nói là trông coi dây chuyền sản xuất, nhưng khi máy móc vận hành không trơn tru thì phải dùng tay gạt linh kiện kim loại trên dây chuyền sản xuất một chút. Vào cuối ngày, ngón tay sẽ cảm thấy vừa lạnh vừa dính khi sờ lên linh kiện cứng và lạnh. Nhưng cho dù xưởng sản xuất ồn ào đinh tai nhức óc cũng tốt hơn nhiều so với ở nhà.

Bệnh nghiện rượu của ba tôi ngày càng nặng. Trời lạnh nên anh tôi không muốn đi làm, ở trong nhà co ro thành một con gà không chân, chỉ có mẹ tôi vẫn đang làm việc cắt chỉ ở nhà xưởng, suốt ngày kêu ca ầm ĩ.

Chuẩn bị về đến nhà. Đầu hẻm rất ồn ào, nghe từ xa giống như có một đàn ngỗng đang kêu to. Có nhiều người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ đang ngồi xổm ở đầu hẻm, vứt đầy tàn thuốc trên đất. Không biết vì sao, trong lòng tôi xuất hiện một linh cảm bất an.

Rẽ qua hẻm nhỏ, từ xa liền nhìn thấy cửa nhà tôi bị hắt nước màu đỏ tung tóe, đỏ đến mức nhìn thấy mà giật mình, thấm ướt trên bức tường xám xịt, trong không khí tràn ngập mùi hắc.

Một tiếng “oanh” vang lên trong đầu tôi. Người đòi nợ cờ bạc lại đến, lần này, ba tôi lại thua bao nhiêu?

Một người đàn ông chĩa côn sắt vào ba tôi.

Người đàn ông này có vẻ là đại ca ở đây, ông chủ sòng bạc.

“Hai mươi vạn, giao ra đây.” Một người khác cầm côn sắt chỉ vào mẹ tôi. Anh tôi bình thường ở trong nhà đi ngang giống như con cua đang ngồi xổm dưới đất, vừa hèn vừa nhát.

Đây có còn là nhà của tôi không? Một sự thôi thúc nào đó khiến tôi muốn bỏ chạy.

“Tiểu Chi… Tiểu Chi…” Mẹ tôi kêu to tên của tôi như giết heo. Người đàn ông đồ đen nhìn theo ánh mắt mẹ tôi, nhìn thẳng tôi với đôi mắt hí.

“Đây là con gái của chú Liên à? Trông cũng được đấy.” Hắn nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào chân tôi đang căng chặt trong ống quần.

Một chốc kia, một cảm giác nguy hiểm dâng lên từ lòng bàn chân, tôi cất bước bỏ chạy. Người đàn ông cao lớn thô kệch hút thuốc ở đầu hẻm liền chặn tôi lại. Mẹ tôi cầm sào phơi đồ, đánh một mạnh vào lưng tôi, đau điếng cả người.

“Chạy cái gì? Chạy cái gì? Mày không phải do tao nuôi lớn sao? Bây giờ muốn mày báo đáp một chút, mày lại chạy!”

Bà ta xuống tay vừa mạnh vừa hung ác, ông chủ sòng bạc cười ha hả.

“Dì Liên, đừng đánh mạnh quá, sẽ đánh hỏng da thịt non mịn này mất.” Cây gậy trúc như gió lớn mưa rào rơi xối xả xuống người tôi. Tôi không hiểu, tại sao từ đòi nợ, gây sự lại biến thành tôi bị đánh. Nhưng sau khi bị đánh thì sao? Chẳng lẽ muốn gán tôi trả nợ cho người ta?

“Đừng đánh nữa!” Một bóng người vụt qua, túm lấy sào phơi đồ của mẹ tôi.

Là A Đỗ. A Đỗ đẩy sào phơi đồ ra sau, mẹ tôi liền lảo đảo ngã xuống đất.

“Đừng đánh nữa.” A Đỗ híp mắt lại, giọng nói lạnh lùng lặp lại một lần nữa. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người cậu ấy. Một tay của A Đỗ ôm lấy bả vai tôi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả mọi người ở trong sân. Ông chủ sòng bạc lúc trước còn rất hung ác, nhưng khi chạm phải ánh mắt hung ác nham hiểm kia của A Đỗ cũng đành phải né tránh.

Hắn lớn tiếng nói với A Đỗ: “Mày là con của chú Đỗ à? Ngon đấy.”

A Đỗ lấy sào phơi đồ chỉ vào ba tôi: “Ông ta thiếu các người bao nhiêu tiền?”

“Hai mươi vạn.” Ông chủ sòng bạc duỗi ra hai ngón tay: “Hai mươi vạn, không giao ra được thì chặt hai ngón tay.”

Nghe thấy câu này, mẹ tôi lại rú lên.

Ba tôi ngồi xổm dưới đất, kẹp hai tay giữa đùi, như thể làm vậy thì người ta không có cách nào chặt tay của ông ấy. Thật là hèn nhát.

Dứt khoát để ông chủ sòng bạc chặt ngón tay của ông ta đi. Ông ta cần ngón tay làm gì chứ?

A Đỗ cười. Cậu ấy cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Tôi không ngờ thiếu niên A Đỗ lạnh lùng lại có nụ cười nham hiểm như vậy. Có lẽ, làm con của một chủ tiệm sửa chữa, có một người ba đi đứng khó khăn, cậu ấy thật sự từng gặp rất nhiều đen tối và xấu xa nên mới có thể ở trong đen tối và xấu xa, nở một nụ cười như vậy.

“Hai mươi vạn này, tôi có thể trả.” A Đỗ nhàn nhạt buông câu này.

Ngay lập tức, ánh mắt của ba mẹ tôi và ông chủ sòng bạc đều sáng lên. Tôi kéo góc áo A Đỗ, không muốn cậu ấy bị kéo vào vũng nước đục này. A Đỗ ngược lại nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu ấy rất lớn, rất thô ráp, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay tôi giống như một sự an ủi.

“Nghe kỹ đây. Hai mươi vạn này là để mua đứt mối quan hệ giữa Tiểu Chi và nhà họ Liên các người. Đã lấy hai mươi vạn từ chỗ tôi, Tiểu Chi và gia đình các người cũng không còn quan hệ gì nữa. Nếu ai còn dám làm phiền cậu ấy thì đừng trách tôi.” Một thiếu niên mười bảy tuổi, nói ra những lời đe dọa giống như con sói đầu đàn.

8.

Ký tên, cam kết.

Ba tôi ấn một dấu vân tay lớn lên trên tờ giấy. Hầu Tử co người lại, giống như một miếng kẹo cao su chen vào con hẻm, đưa cho A Đỗ một cái túi da rách nát màu đen.

“Hai mươi vạn đây, không thừa không thiếu.” A Đỗ thu lại tờ giấy ký tên kia, giơ lên trong không trung.

“Giấy cam kết ở đây. Sau này nếu ai dám quấy rầy Tiểu Chi thì tôi xử đẹp người đó.”

Hầu Tử mở túi da ra, đếm tiền ngay tại chỗ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy hai mươi vạn, đỏ rực và dày, còn đỏ hơn màu sơn hắt trên cửa nhà tôi.

“Không dám, không dám.” Đôi mắt của ông chủ sòng bạc dán chặt vào chiếc túi da rách nát màu đen kia. A Đỗ cười mặc kệ, ném ví da đến trước mặt hắn. Động tác này của cậu ấy, giống như đang ném một quả bóng cao su vậy.

“Cầm lấy. Chúng ta đi thôi.”

Một góc túi da bị rách, vì thế có một số tờ tiền lọt ra ngoài. Mấy người đàn ông hung ác giống như côn đồ đã rục rịch manh động, ai cũng muốn nhào qua cướp lấy mấy tờ tiền giấy kia.

“Không được nhúc nhích!” Ông chủ sòng bạc hung ác quát to.

A Đỗ nắm tay tôi, dẫn tôi rời khỏi nơi đầy màu sơn đỏ, những người đàn ông cao lớn thô kệch và cả gia đình bê bối không chịu nổi này. Cậu ấy dẫn tôi đi đến chiếc xe máy mà cậu ấy đậu ở đầu hẻm, đưa mũ bảo hiểm cho tôi.

Hầu Tử đi theo phía sau, cười hì hì gãi đầu. “Đại ca, không có chỗ cho em à?”

A Đỗ vỗ đầu Hầu Tử.

“Cút ra chỗ khác chơi.” Giọng điệu cậu ấy bình tĩnh không mấy bận tâm, nhưng rõ ràng tôi liếc thấy trên mặt A Đỗ có một vệt ửng đỏ khả nghi.

Thực ra, tôi cũng không biết cậu ấy muốn đưa tôi đi đâu.

Chỉ là, cậu ấy đã trả hai mươi vạn, cậu ấy muốn tôi đi bất cứ nơi nào, tôi cũng đi theo.

Hầu Tử nháy mắt ra hiệu, làm mặt quỷ về phía A Đỗ: “Đại ca, chị dâu, lão tôn đi đây.” Dứt lời, còn không đợi A Đỗ vỗ đầu cậu ta lần nữa, thì cậu ta đã nhanh như chớp bỏ chạy như một làn khói.

Đây là một chiếc xe nửa cũ nửa mới, kiểu dáng không phô trương, cũng không sang trọng như chiếc xe mới mà A Đỗ thuê. A Đỗ nắm tay tôi, vén tay áo bông và áo len phía dưới của tôi lên, lộ ra cổ tay trắng như tuyết của tôi. Nhìn thấy những vệt đỏ còn lưu lại phía trên, A Đỗ không khỏi nhíu mày.

“Tiểu Chi, tôi dẫn cậu đi xử lý vết thương.”