A Nhược Có Thần Linh

Chương 10




Nếu trước đây nghe lời này, Tùy Vân Chỉ sẽ không tin, mặc dù từ nhỏ hắn đã nghe mẫu thân kể rất nhiều chuyện ly kỳ, người kể chuyện trong thành cũng nói là có yêu ma quỷ quái nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cho nên chỉ xem như là truyện dân gian mà thôi.

Hôm nay thì khác, Tùy Vân Chỉ nhớ A Nhược chỉ cần phất tay một cái đã tạo được một vòng kết giới lưu ly trong bão tuyết, vậy nên chuyện biến đá thành vàng chưa chắc đã là giả.

Tùy Vân Chỉ nói: "Ta chỉ nghe kể chuyện, chưa thấy tận mắt bao giờ."

Ánh mắt của A Nhược có chút kì lạ, khóe môi nàng nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt, ánh mắt lại như một lưỡi dao sắc bén có thể xuyên thấu tâm can người ta, Tùy Vân Chỉ không hiểu sao đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Nàng nhìn một lúc lâu, nụ cười lớn dần, mắt cũng cong cong, ánh mắt lướt qua những thứ kì lạ ở hai bên đường phố, thuận miệng hỏi: "Vậy huynh nghe ở đâu?"

"Nghe người kể chuyện trong thành kể." Tùy Vân Chỉ suy nghĩ một chút, nói thêm: "Mẫu thân cũng từng kể mấy chuyện tương tự."

A Nhược à một tiếng, Tùy Vân Chỉ tiếp tục mở miệng: "Không biết A Nhược cô nương có từng đi qua trà lâu chưa? Chỗ đó hôm nào cũng có người kể chuyện xưa, bọn họ nói trên đời này có thần tiên quỷ quái, cũng có những người có dị năng, có cả chuyện như biến đá thành vàng, kêu mưa gọi gió, cải tử hoàn sinh nữa."

A Nhược nghe vậy thì cười: "Trên đời này đúng thật là có thần tiên."

Tùy Vân Chỉ hơi khựng lại, không biết lời nàng nói là thật hay giả, ngẩn ra nhìn nàng một lúc lâu. A Nhược thì như vừa nói đùa, lúc này lại cúi người từ trên lưng ngựa, ngửi ngửi sọt hoa phía dưới.

Cô nương cầm sọt hoa thấy A Nhược thích thì vội nói: "Cô nương xinh đẹp như vậy, cài hoa lên nhất định là tuyệt đại mỹ nhân."

Tùy Vân Chỉ nghe vậy, bỗng nhiễn nhớ đến bộ dạng A Nhược ngắt mấy đóa hoa nghênh xuân làm thành vòng hoa đội lên đầu bên ngoài thành mấy ngày trước.

Hắn ra hiệu cho Kiếm Trung đưa bạc cho cô nương bán hoa kia, định bụng tặng sọt hoa cho A Nhược thì nàng đã bị thứ gì đó bên cạnh thu hút, mặc cho Tùy Vân Chỉ mua hoa cũng không quay lại nhìn một cái.

Ngựa xe như nước lướt qua, đoàn người cuối cùng cũng đến phủ Thành chủ.

Người của phủ Thành chủ biết hôm nay Tùy Vân Chỉ trở về, đã sớm phái người cầm đèn lồng chờ ở cửa, thị vệ xếp thành hàng dài, một người trung niên cao lớn để râu thấy Tùy Vân Chỉ thì lập tức bước qua dắt dây cương ngựa.

"Mau xuống đi." Nam nhân nói: "Nhìn con gầy đi nhiều quá!"

Tùy Vân Chỉ nhảy xuống ngựa, vàng mắt lập tức ửng đỏ, thấp giọng gọi: "Cha!"

Hắn là người đã từng đi qua quỷ môn quan rồi, lúc đó biết A Nhược ở Thiên Nhai Lĩnh, Tùy thành chủ nhất quyết không chịu để đứa con trai độc nhất của mình liều lĩnh vào đó. Nhưng Hạ tiên sinh lại nói, rất nhiều người đi tìm A Nhược, nhưng người có thể tìm thấy nàng, đưa nàng về từ Tuyết Vực chỉ có thể là Tùy Vân Chỉ mà thôi.

Hắn biết cái gì đó, chỉ là không nói thẳng ra.

Tùy Vân Chỉ lén dẫn người rời khỏi Dận thành. Hắn vừa đi, Tùy thành chủ đã phái người đuổi theo mang hắn về, nói nếu không mang về được thì đi cùng hắn luôn đi, cũng may Tùy Vân Chỉ an toàn trở về, chỉ có điều nhóm thuộc hạ kia bỏ mạng hơn nửa.

Tùy thành chủ đặt tay lên vai Tùy Vân Chỉ, ngẩng đầu nhìn thấy nữ tử ngồi trên lưng ngựa thì hơi giật mình, không ngờ người kia lại trẻ như thế.

A Nhược nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, xốc lại giỏ trúc trên lưng, nghe Tùy Vân Chỉ giới thiệu mình với Tùy thành chủ.

Tùy gia có rất nhiều người, Tùy Vân Chỉ đi rồi, Hạ Tranh vì trấn an Tùy thành chủ nên nói không ít điều tốt về A Nhược. Nếu người đời gọi Hạ Tranh là bán tiên, vậy A Nhược kia chính là thần tiên sống.

Chính vì vậy, người Tùy gia rất kính nể A Nhược, không nhịn được lén quan sát nàng.

A Nhược được dẫn đi về phía phủ Thành chủ, Tùy Vân Chỉ và Tùy thành chủ đi phía trước nói chuyện, A Nhược đi sau quan sát phủ, hai bên hành lang là những tiểu viện có phong cách Giang Nam.

Trong thành xanh vàng rực rỡ, hận không thể phô bày hết tài vận ra ngoài, so ra phủ Thành chủ lại có vẻ mộc mạc quá đỗi, thực tế thì hoa cỏ ở đây loại nào cũng xa xỉ, chỉ riêng phiến đá bên cạnh hồ kia đã có giá trên trời rồi.

Phía trước, Tùy Vân Chỉ hỏi Tùy thành chủ về chuyện Lễ Quốc và Dực Quốc sắp sửa chiến tranh, nhắc tới số tiền phải nộp lên, Tùy Vân Chỉ cau mày nói: "Sao phụ thân lại đồng ý dễ dàng vậy? Mục đích chiến tranh lần này rõ ràng là vì muốn lấy tiền của nhà chúng ta."

Tùy thành chủ quay đầu lại liếc nhìn A Nhược, thấy A Nhược sờ vào tàu lá chuối tây ngoài hành lanh, thuận miệng nói: "Là ý của mẹ con."

"Mẫu thân lúc nào cũng tốt bụng như vậy, cho dù ai ngỏ ý, người cũng tình nguyện mang tiền tài ra cứu tế." Tùy Vân Chỉ nói xong, lại có chút bất đắc dĩ: "Nhưng dù tích đức như vậy, sao phúc báo không báo trên người mẫu thân chứ, để người phải chịu quái bệnh như thế?"

Nói xong, A Nhược phía sau đột nhiên bật cười.

Tùy Vân Chỉ và Tùy thành chủ quay đầu lại, ánh mắt của A Nhược căn bản không dừng trên người họ, một con bướm không biết từ lúc nào đã đậu trên lòng bàn tay nàng, rung cánh.

Đi qua mấy sân viện, A Nhược mới đi đến chỗ ở của phu nhân Thành chủ.

Tới gần sân viện của Tùy phu nhân, có thể ngửi thấy mùi thuốc đông y thoang thoảng, nha hoàn tấp nập bận bịu, giọng nói của một ông già truyền đến: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đặt phượng tiên hoa ngoài cửa.”

Nha hoàn vội vã chuyển chậu phượng tiên hoa đi, sượt qua người A Nhược thì vội vã hành lễ.

Qua cửa tròn, sân viện của Tùy phu nhân như một động tiên, ngập tràn hoa cỏ, còn có một cây hòe hơn trăm tuổi.

Đã qua thanh minh, những chùm hoa hòe trắng nở ở đầu cành, dây leo màu xanh vòng quanh thân, nhìn qua sức sống bừng bừng, mùi hoa đậm đà thấm vào tận ruột gan.

Trong viện là nhà trúc, những nhánh hoa bò lên nóc nhà, rủ xuống rung rinh trong gió, những cánh hoa thỉnh thoảng lại rụng xuống như mưa hoa.

Cửa nhà trúc mở ra, một ông già đang ngồi trên ghế đẩu nấu thuốc, bộ râu dài đã hoa râm, tay cầm quạt hương bồ quạt gió, hắn ngẩng đầu nhìn thấy A Nhược thì lập tức ngẩn ra, sau đó đứng dậy, có chút kích động chạy tới.

"Tỷ tỷ." Ông già gọi một tiếng, những người xung quanh đều giật mình trợn mắt.

A Nhược cũng trợn tròn mắt, nhìn trái nhìn phải, xác định người đối phương gọi chính là mình thì mới tìm tòi gương mặt này trong kí ức.