A Nhược Có Thần Linh

Chương 19




Lướt qua núi đồi là cả đống cây long não, nàng nghe người ta nói, cây long não lớn rất nhanh, nên người nghèo hay lấy nó làm quan tài.

Thơm thế mà lại làm quan tài cho Ngô Quảng Kí thì tiếc thật.

Bóng đen càng chạy càng xa, A Nhược nghỉ xả hơi đủ thì chắp hai tay lại, nhẹ nhàng vỗ tay. Dưới chân nàng tỏa ra một luồng khí mạnh, đè bẹp cỏ dại, cuốn thành hình lốc xoáy, tản ra xung quanh, cuối cùng tạo thành một kết giới từ cỏ.

Ngô Quảng Kí va đầu vào kết giới, hắn chỉ còn cách khu rừng vài bước nữa thôi. Giờ phút này, hắn không có dũng khí quay đầu lại.

Gió xung quanh đã dừng, mùi hương long não trong không khí vẫn vất vưởng. Dù thật lòng không muốn, nhưng Ngô Quảng Kí vẫn từ từ quay người lại, cởi lớp áo đen, để lộ gương mặt một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, giống y hệt như trong trí nhớ của A Nhược.

Dung mạo, tuổi tác hay sống chết đều bị thời gian quên đi, đây là số mạng chung của bọn họ. Chỉ khác điều duy nhất, A Nhược đã không còn là cô bé nhút nhát hay khóc nhè trước đây, nhưng Ngô Quảng Kí vẫn là tên đồ tể tham lam ích kỉ.

Người quen gặp nhau, lại gặp ở rừng long não. Cây long não cách đó không xa rậm rạp biết bao, thì mảnh rừng long não ngoài trại Tuế Vũ lại điêu tàn bấy nhiêu.

Thấy A Nhược, tim Ngô Quảng Kí như chìm vào đáy biển. Hắn lập tức quỳ xuống, hai chân cong cong, tay làm thế xin tha, nụ cười có vẻ hèn mọn, giọng nói không còn huênh hoang như ban nãy.

Hắn nói: “A Nhược, tha… tha cho Ngô đại thúc lần này nhé, được không? Ngô đại thúc chưa làm chuyện gì xấu đâu, thật đó!”

A Nhược im lặng, Ngô Quảng Kí đưa tay nắm lấy lá cỏ, lá cỏ biến thành kiếm vàng. Hắn nâng kiếm lên đưa về phía A Nhược, nhìn như tấn công nhưng thật ra là phòng thủ.

Đám lá cây đó còn chưa bị A Nhược chạm vào, đã bị mùi hương từ phía sau nàng đập nát. Màu vàng rút dần, nó lại biến về nhành cỏ mềm, lung lay trên tay Ngô Quảng Kí.

“Ngô Quảng Kí, có di ngôn gì thì nói đi, ta sẽ nghe, nhưng tha thì không thể.” A Nhược đứng cách hắn vài bước, nàng đứng trong bụi cỏ, nhìn Ngô Quảng Kí mỉm cười.

Nghe vậy, Ngô Quảng Kí không thấy bất kì sự do dự và thương hại nào, cách nàng nhìn hắn chỉ như một cái xác, à không, có lẽ A Nhược nhìn xác cũng không lạnh lùng như vậy, như thể hắn chắc chắn sẽ chết trên tay nàng.

Hơn ba trăm năm đi qua, bọn họ sống qua không biết bao nhiêu ngày đêm, mà số người của trại Tuế Vũ bị A Nhược tìm được rồi giết nhiều vô số kể.

Ngô Quảng Kí biết, A Nhược đang ghi thù, nàng nhớ kỹ món thù với người ở trại Tuế Vũ.

Trước đây hắn chỉ nghe nói, giờ gặp được thật, lần đầu tiên hắn cảm thấy cô gái gầy gầy nhỏ nhỏ trước mặt quá xa lạ với người trong trí nhớ, khiến người ta sợ hãi.

Ngô Quảng Kí xin tha: “Ta thật sự chưa làm chuyện xấu bao giờ, xin cô đấy, xin hãy tha cho ta lần này.”

Giọng Ngô Quảng Kí đột nhiên khựng lại, nhìn ra phía sau A Nhược.

A Nhược cũng nghe thấy tiếng sột soạt, ánh mắt hơi trầm xuống, cuối cùng lên tiếng: “Chưa làm chuyện xấu bao giờ? Vậy sao ông còn kêu Tùy phu nhân mỗi tháng đưa mỹ nữ đến, bảo bà ta đi rải vàng thay mình, thậm chí còn chạm vào tim bà ta, khiến lục phủ ngũ tạng của bà ta dần dần hóa vàng rồi chết.”

Ngô Quảng Kí ngẩn ra, thấy nàng có vẻ bớt căng thì biện giải thay bản thân: “Ta bị bà ta lừa! Anh Nam kia không phải yêu quái tốt! Rõ ràng bà ta yêu ta, thân mật với ta, nhưng lại muốn gả cho người khác. Ta bị bà ta hãm hại, vứt bỏ, đòi chút thù lao có gì sai?”

“Hãm hại? Vứt bỏ?” A Nhược nhướng mày.

Ngô Quảng Kí nói: “Bà ta đi theo ta, nói thích ta, còn cố tình dụ dỗ ta. Ta không nhịn nổi nên ở bên bà ta. Về sau, bà ta nói rằng bản thân đã tìm thấy tình yêu đích thực, muốn bỏ ta đi. Thậm chí bà ta còn vì ở bên tên người phàm họ Tùy kia, chuốc mê ta rồi nhốt trong địa lao mười mấy năm.”

“Ông nói bậy!” Giọng chàng trai tràn ngập oán giận, Tùy Vân Chỉ lao tới, chỉ hận không thể giết Ngô Quảng Kí: “Ông nói bậy! Nói bậy! Mẹ ta không phải yêu quái, cũng không dụ dỗ ông. Ông là con quái vật giết người như ma!”

Trong kết giới, ba người giằng co, Tùy Vân Chỉ rút bảo kiếm bên hông ra, lao về phía Ngô Quảng Kí không chút nghĩ ngợi.

Ngô Quảng Kí đưa tay ra ngăn lại, thanh kiếm kia cắt qua tay hắn, dóng máu tươi nóng bỏng tưới lên bụi cây, còn miệng vết thương thì khép lại với tốc độ mất thường trông thấy, còn mùi máu thì thoáng chốc đã tan.

Tùy Vân Chỉ trợn tròn mắt, hắn nhìn về vết máu trên thân kiếm, tất cả đều biến thành nước.

“Ngươi là bán yêu, mẹ ngươi là xà yêu. Ta nói có thật hay không, ngươi cứ hỏi A Nhược là biết!” Ngô Quảng Kí nói: “A Nhược, ta bị bà ta giam lại mười mấy năm thật, làm gì có cơ hội đi hại người? Còn những mỹ nhân mỗi tháng bà ta đưa đi, ta cũng chưa thấy bao giờ. Bà ta chỉ cần đôi tay biết hóa vàng của ta, để tạo ra nguồn vàng bất tận. Bây giờ bà ta sắp chết, pháp lực gần tan nên ta mới có cơ hội trốn đi. Bà ta vì đời sau của mình, nên mới tìm cô tới giết ta.”

Ngô Quảng Kí không ngừng cố gắng: “A Nhược, chúng ta đều là người của trại Tuế Vũ, chúng ta mới là người giống nhau. Chúng ta không già không chết, lẽ ra nên cùng phe mới phải. Chúng ta… chúng ta mới là người cùng một nhà.”

Tùy Vân Chỉ tức run cả người, vừa sợ vừa lo, A Nhược không hề biện giải nửa câu thay mẹ hắn.

Lòng hắn chợt lạnh như ngâm hồ băng, sự khủng hoảng tràn ngập trong lòng hắn. A Nhược thản nhiên như thế, chẳng lẽ đã biết mẹ hắn là yêu ư?

“A Nhược cô nương, xin… xin hãy nói gì đó đi.” Nói gì cũng được, cứ nói bừa một câu thôi!

Nói cho hắn biết, tên đàn ông trước mắt đang nói dối.

A Nhược mím môi, phun ra một câu: “Ta là người một nhà với ông bao giờ.”

Nàng đang trả lời Ngô Quảng Kí.