A Thế Giới Này Làm Sao Vậy

Chương 23: Chương 23






Phương Nhã Lan thấy quản lý nói như vậy liền biết cô ấy hiểu nhầm ý của mình, đợi đối phương nói xong thì trực tiếp nói:- Không phải, cô hiểu nhầm rồi.

Tôi muốn đôi vòng ngọc này, gọi lại cho tôi đi.

Mà không, trực tiếp đeo lên cho con bé dùm tôi.Nói rồi cô kéo cái móng heo của Sở Kiều Kiều đặt thẳng lên bàn.

Vói vào trong túi xách lấy ra bóp tiền, chọn lựa một lúc thì lấy tấm thẻ đen của ngân hàng SL ra, tất cả mọi người ở đó, trụ Sở Kiều Kiều đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh.(tg: nói một chút, ngân hàng SL ở thế giới này tương đương với ngân hàng Thụy Sĩ vậy.)Quản lý có gắng nhịn xuống cảm giác miệng cười ngoặc đến tận mang tai, cắn răng duy trì nụ cười mỉm chuyên nghiệp của mình, khiến cả khuôn mặt đều trở nên không được tự nhiên.

Thực ra quản lý vui vẻ như vậy cũng không phải là không có lý do.

Bởi vì đôi vòng ngọc kia thực sự không tốt bán thế nào, những phu nhân giàu có đủ điều kiện để mua đều không thích màu sắc trẻ trung như vậy.Hơn nữa phỉ thúy màu tím thực sự không phải loại rất đắt, bình thường cũng không thể giúp các phu nhân trướng bao nhiêu mặt mũi.

Hầu như họ đều thích đế vương lục hơn, màu sắc trang nhã và lại cũng rất đắt, đủ để thể hiện sự cao sang của họ.Phỉ thúy màu tím đẹp thật đấy, thế nhưng nó phù hợp với các tiểu thư trẻ tuổi hơn.

Đặc biệt đôi vòng này cũng hơi nhỏ, càng thích hợp với các tiểu thư hơn.

Nhưng mà bình thường các tiểu thư đều thích mua đồ hiệu hơn, trang sức cũng là vàng, bạc, bạch kim, chủ yếu là đồ hiệu bình thường có thể thay đổi theo quý, còn vòng ngọc chỉ có một kiểu mà lại đắt hơn mấy chục lần thứ khác.Rất ít người còn trong độ tuổi so bì này mà thích mấy món đồ già dặn có phẩm vị cao như vậy.


Vả lại vòng ngọc dễ vỡ, bình thường thiếu nam thiếu nữ hiếu động thích chơi đùa không cẩn thận va phải cũng có thể đụng hỏng.

Tự nhiên là bọn họ sẽ không vui vẻ gì.

Vậy nên ngay từ ban đầu cấp trên đã nói, đôi vòng này chủ yếu là để trưng bày thôi, bán được hay không không quan trọng lắm.Lần này có thể bán ra, chắc chắn tiền hoa hồng của cô sẽ không ít.

Giá cả thì Phương Nhã Lan đã nhìn thấy từ lúc nhìn thấy ở bên dưới của đôi vòng kia rồi.

Bây giờ nghe quản lý bảo giá chỉ đơn giản là xác nhận lại thôi.

Quản lý thấy Phương Nhã Lan bình tĩnh giống như vừa mua cải trắng ngoài chợ vậy, mày cũng chẳng thèm nhăn một cái, hơn nữa còn không phải mua cho bản thân thì càng nhiệt tình hơn.Cô để người đi soạn hợp đồng, còn bản thân thì giúp Sở Kiều Kiều đeo vòng lên.

Đeo không vừa,....Thế nhưng quản lý không hổ là quản lý, chỉ loay hoay một chút là đã tròng được cặp vòng kia lên tay cô rồi.

Sau đó lại nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho Phương Nhã Lan xem.

Hai người kia đều không sao cả, thế nhưng Sở Kiều Kiều lại xấu hổ muốn chết.Mặc dù nói là cặp vòng kia khá nhỏ, thế nhưng đó là nói về độ dày mỏng của chiếc vòng, hơn nữa cũng không khác chiếc vòng bình thường bao nhiêu, còn kích thước của vòng thì đích thị là vô cùng tiêu chuẩn.

Còn vì sao cô lại không đeo vừa, kia thuần túy là vì......!cô MẬP.Sở Kiều Kiều đau sót mà nghĩ.

Thực ra bản thân Sở Kiều Kiều cũng không phải quá mập, mà đúng hơn đó là mũm mĩm của trẻ con.

Dù sao ấn tượng đầu tiên của mọi người về cô chính là một cô bé xinh đẹp.

Có điều xinh đẹp ở lứa tuổi trẻ con thực sự rất khó định nghĩa, Sở Kiều Kiều đúng là có chút mập, thế nhưng đó vẫn là ở trong phạm vi chấp nhận được.

Hơn nữa các nét trên khuôn mặt cô đều rất đẹp, và lại tuổi còn nhỏ, thêm biểu cảm mơ màng mờ mịt nữa, thật sự giống nhau một đứa trẻ.Hơn nữa hầu hết mọi người đều sẽ có suy nghĩ trẻ con mũm mĩm một chút mới dễ thương.

Vậy nên bình thường sẽ chẳng ai chủ động chú ý đến bề ngang của cô có lớn hơn người khác hay không.vCòn bản thân Sở Kiều Kiều lại bị nhận thức của mình làm suy nghĩ sai lệch.Trước khi vào viện, mặc dù mặt cô có chút mũm mĩm, thế nhưng chắc chắn là không mập, thậm chí còn hơi gầy.

Vậy nên bình thường cô cũng không để ý cân nặng của mình.

Mà ở trong bệnh viện lâu như vậy, cũng chỉ ăn với ngủ.


Hoạt động mạnh nhất cũng chỉ là các bài tập cơ bình thường.

Cứ ăn rồi ngủ thật nhiều rồi lại ít hoạt động, tự nhiên sẽ rộng bề ngang thôi.Lần này thật sự là cô chỉ muốn độn thổ thôi.

Để cái móng heo của mình loay hoay mãi mới đeo được vòng lên, ngại chết mất.

Phương Nhã Lan thấy em gái cứ im lặng loay hoay hai cái vòng, lại nhìn hai bàn tay đỏ ửng lên vì đeo vòng, thì biết em gái đang nghĩ gì.Phương Nhã Lan liền quay sang an ủi:- Vòng khít một chút mới không dễ rơi, nhìn vào cũng đẹp mắt hơn.

Vả lại cặp vòng tay này rất hợp với em, nếu có thêm vòng cổ đồng chất nữa thì càng tốt, không thì mặt ngọc trên dây chuyền cũng được...Phương Nhã Lan càng nói càng thấy có lý, liền quay sang ra hiệu với quản lý.

Quản lý thấy vậy thì lập tức đẩy mạnh tiêu thụ, cho người mang hết các sản phẩm phỉ thúy màu tím ra đây.

Còn bản thân mình thì nhiệt tình giới thiệu:- các sản phẩm vòng cổ phỉ thúy màu tím của chúng tôi hầu như đều làm thành chuỗi vòng, kiểu dáng cổ điển.

Thực sự không thích hợp với vị tiểu thư này lắm.

Có điều mặt ngọc của chúng tôi thì lại rất nhiều mẫu mã, hai vị tiểu thư có lẽ sẽ thích mặt ngọc hơn!Phương Nhã Lan nhìn vào trong chiếc khay mà nhân viên vừa mới mang tới.

Cũng cảm thấy kiểu dáng của mặt ngọc thuận mắt hơn.

Thế nhưng dù sao đây cũng là mua cho em gái, vậy nên có quyết định để em gái mình tự chọn.


Sở Kiều Kiều tự nhiên là thích mặt ngọc hơn.

Chọn lựa một lúc, cuối cùng cô chọn được một chiếc mặt ngọc hình giọt nước to bằng đầu ngón tay trỏ.

Sau đó lại chọn thêm một sợi dây chuyền bạch kim phối cùng với nó.

Lúc đeo lên cổ, nhìn thật sự rất đẹp.

Mà lúc này, một nhân viên khác cũng mang hợp đồng của đôi vòng ngọc lên.

Phương Nhã Lan nhìn qua một chút, kiểm tra xem hợp đồng của cửa hàng vấn đề gì không.

Ngay lúc cô đang chuẩn bị ký tên rồi thanh toán thì chỗ cửa ra vào của cửa hàng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.

Giọng nói của người đó thật sự rất lớn, cho dù mấy người kia còn chưa bước vào, mà những người bên trong đã nghe rõ ràng giọng nói là người kia.

Có vẻ người đàn ông đó còn đang nói chuyện với một người khác:- Chính là cửa hàng này sao!?? Cái cửa hàng tồi tàn nghèo nàn như thế này thì có đồ thì tốt được chứ??-....!Thôi được rồi!! Nếu em đã thích, đừng nói chỉ là một cái vòng, cho dù là cả cửa hàng này thì anh cũng mua cho em!!!.