ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

Chương 4: Quên




Lãnh thổ phía Nam.

Cung điện Rai.

Sau hơn một ngày trên xe, băng qua những sa mạc rát bỏng,

Đôi chân Thế Lân nghĩ cũng muốn mệt mỏi, vậy nhưng cánh cửa xe vừa mở, liền đã như nhận được thêm sức mạnh...

Phía xa ấy,

Là Uri của cậu.

Một dải áo choàng sặc sỡ, điểm tô những hoa văn trải dài xuống đất, tôn lên dáng người cao lớn, làn da một màu lúa mạch rắn rỏi, như tượng tạc ùa về trong từng giấc mơ của Thế Lân...

Alpha của cậu, mùi quế thơm suốt ngần ấy năm nhớ nhung mơ tưởng...

Nhưng.. vì sao lại quay đi rồi?

Uri vừa thoáng thấy bóng hình kia bước ra khỏi xe. Xoay lưng. Hạ giọng:

- Tổ chức lễ truyền lại danh vị Chủ Tộc, ngay bây giờ!

Một kẻ hầu cạnh gần như giật nảy người:

- Thưa Chủ Tộc, theo nghi lễ, người nên dẫn Lãnh Vị về phía Đền Thiêng trước.

Uri không cười:

- Việc kết Bạn Đời quan trọng hơn hay nhập danh vị Chủ Tộc quan trọng hơn?

- ..Dạ.. việc này...

- Cứ đưa hắn ta đến Đền Thiêng một mình là được. Ta là Chủ Tộc, không cần làm những nghi lễ đó.

- .....

Tiếng nói tuy lớn, nhưng đằng xa này vốn không thể nghe rõ điều gì. Chỉ thấy bóng áo choàng kia phất đi,

Đôi mắt hụt hẫng nhìn theo bóng người,

Trái tim Thế Lân đập mạnh một tiếng kịch liệt...

Không sao..

Không sao cả..

Chỉ là do.. người ấy không nhìn thấy mình mà thôi.

Đúng thế, chắc chắn chỉ là do không thấy mình mà thôi...

Jan cẩn trọng muốn đỡ lấy Thế Lân:

- Người không sao chứ?

Thế Lân cười gượng:

- Ta không sao.

- -------

Hai tiếng sau.

Một gian phòng khách xa hoa cũng không giữ được lại chút lửa giận nào trong lòng, Jan gần như tóm lấy cổ áo kẻ truyền lệnh, hương gỗ huyết long cuộn lên dày đặc gầm thành tiếng khó tin:

- Ngươi dám nói Chủ nhân của ta tới Đền Thiêng một mình?

Dẫu là Beta cảm ứng với mùi Phermone không quá nhanh nhạy, nhưng mùi gỗ huyết long kia như đã muốn bóp nghẹt từng mạch thở,

Kẻ truyền lệnh run lên bần bật, cố gắng chống đỡ nới lỏng tay Jan:

- Xin người bớt giận,

- Xin Lãnh Vị bớt giận,

- Thần chỉ là kẻ truyền lệnh.

Thế Lân sững người. Không nhầm được, từng chữ vừa rồi trên miệng kẻ hầu kia, nói ra. Đều không nhầm được.

Là, nghi lễ kết đôi cả trong mơ những tưởng ấy, cậu phải tới đó một mình.

Uri không tới được...

Vì cái gì lại trùng hợp đến như thế?!

Jan mở nút chuôi dao móc. Đôi mắt híp lại thành đường hẹp.

Tiếng" cách" quen thuộc vang lên, Thế Lân cũng như bị gọi tỉnh:

- Ta đi.

Jan ngoảnh đầu nhìn lại phía bàn:

- Chủ nhân, người...

- Jan.

Thế Lân cố gắng cười tới khó khăn, đứng dậy.

- Nghi lễ Kết Bạn Đời, quả thực không thể nào so với việc truyền lại danh vị Chủ Tộc được.

Khoác lên mình chiếc áo phủ dài tràn đầy những hoa văn,

Thế Lân đưa tay lên phía ngực trái, nơi ấy vẫn từng hồi mong tưởng, rộn từng nhịp, đôi mắt thoáng chút buồn lại tan đi ngay.

Là bởi vì, quan trọng nhất chính là, ta tin tưởng Uri. Nghi lễ có là gì đâu?. Xa hoa tới cỡ nào, rồi cuối cùng cũng quên đi mất. Thế Lân vốn dĩ không cần, cũng không đặt chân đến nơi này chỉ bởi vì hai từ Lãnh Vị kia.

Chỉ, vì người mà thôi.

Nếu đã như thế, là đơn giản hay phức tạp, đều như nhau cả thôi.

- .....

Jan xỏ lại chuôi dao,

Hương huyết long cuộn lên không đành lòng, gượng ép thu lại.

Lễ cầu nguyện diễn ra chẳng bao nhiêu lâu,

Là bởi chăng hầu hết sắc màu đều đã để dành cho lễ truyền vị kia,

Nhận lấy một vài đường vẽ trên mặt, lại thêm vài ba nghi lễ đơn sơ, Thế Lân đưa tay đón lấy một dải tràng hoa dài,

Phía bên kia, không có người cầm.

Chỉ có một mình Jan siết chặt tay trên chuôi dao móc bên hông.

Cay đắng.

Ta, là muốn người hạnh phúc.

Thế Lân.

Thế nhưng chính ta vì sao khi nhìn một dải tràng hoa kia hờ hững rơi trên đất.

Lại đau đớn đến như thế...

- ---------

Trời trở tối.

Phòng của Sonu.

Áp bàn tay gầy guộc lên má, Uri khép chặt đôi mi, cảm nhận từng chút hơi ấm còn sót lại...

Sonu, ta đã tiếp quản Gia Tộc Rai.

Thế nhưng ta lại lỡ hẹn với ngươi, không thể cùng ngươi tới Đền Thiêng nhận cầu chúc.

Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cùng bất kỳ kẻ nào tới đó,

Vị trí trong lòng ta, bạn đời của ta.

Vĩnh viễn chỉ có một.

Là ngươi.

- ------

Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập.

Để đến lúc gần như cửa phòng của Sonu đã bị phá bung,

Một tên cảnh vệ truyền tới lệnh của cha, Uri mới bất đắc dĩ rời khỏi từng ngón tay ấy.

- Chủ Tộc. Đã đến giờ tiến phòng, mời người mau trở lại.

- Ta đã biết.

Tiếng nói nặng trịch từng từ.

Như tâm tình Uri cũng không một phút nào nơi lỏng.

Đáy mắt hằn lên tia sáng, hàm răng cắn chặt, giận dữ không cách nào buông xuống.

Thế Lân?

Lãnh Vị?

Ngươi tưởng, bản thân ngươi có thể nhận được danh vị ấy, tức là thực sự có thể điều khiển được ta?

Các ngươi dùng lương thực ép ta không được, lại dùng đến sinh mệnh chủng tộc của ta ép ta cưỡng cầu cuộc hôn nhân này.

Nếu không phải vì ngươi, ta sẽ trở thành một kẻ thất hứa với định mệnh của chính mình hay sao?!

Nỗi hận này, sự sỉ nhục của một Alpha mạnh mẽ như ta..

Ngươi. Đều phải trả.

- --------

Phòng Chủ Tộc.

Jan quỳ xuống bên chân, nhẹ nhàng tháo ra đôi giày nhỏ, từng ngón chân trắng ngần khẽ sưng đỏ vì đi đứng quá lâu lộ ra, trọn vẹn nằm gọn trong lòng bàn tay Jan.

Chua xót tràn lên đầu chóp mũi.

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau tự tay mình chuẩn bị cho người mình thương yêu trìu mến nhất, để dâng lên cả thân xác và trái tim người,

Cho, một kẻ khác.

Thế Lân khó hiểu, nhìn từng ngón tay kia vờn trên những vết tấy. Khuôn mặt thường ngày chẳng mấy biểu cảm kia, giờ đây lộ rõ thương đau.

- Jan... ngươi sao vậy?

- Ngươi không khỏe sao?

- ....

Đặt lại đôi bàn chân thon nhỏ lên trên giường, từng đầu ngón tay khẽ run nhẹ, Jan cố gắng xoay chân rời khỏi căn phòng đã vương vất mùi hoa trà.

Đến bậu cửa rồi, chất giọng đã khàn đặc mới có thể vang lên vài từ.

- Ta ở ngay bên ngoài.

- --------------

Thế Lân lo lắng đến không thể thở nổi, trên vai kia, dấu son đỏ nóng hổi một mảnh da thịt...

Còn ngượng nghịu đưa tay mở lọ hương kích tình...

Bản thân là biết, tỷ lệ tương thích thế nhưng chỉ có hơn 50%. Nói đủ thì đủ, nhưng nói thiếu, hẳn là thiếu.

Ôm lấy lồng ngực rộn rã, kéo chiếc áo ngủ cẩn thận che đi từng lớp da dẻ mịn màng...

Những lời xì xào về việc Chủ Tộc không tự mình đến lãnh thổ phía Tây đón người.

Hay, là cả làm ra những chuyện hoang đường như việc để cậu tự đến Đền Nguyện một mình,

Tất cả, giờ đây đều không có ý nghĩa gì hết.

Bởi chăng, vì yêu, vì nhớ nhung, vì tin tưởng đến như thế...

Sau lần được cứu khỏi cửa tử ấy, mỗi một năm hai năm, bất cứ cuộc ghé thăm nào có thể thoáng nhìn thấy được Uri, Thế Lân đều không bỏ lỡ...

Như thế, in sâu hương quế thơm nồng...

Uri.... Người, nhất định sẽ không quên ta.. đúng chứ?