Ác Bá Khó Làm

Chương 2: HÓA RA CẬU THẦM THÍCH TÔI (2)




           


Hết giờ học, Tưởng Thành cầm cặp sách lon ton chạy tới, ép buộc bạn học ngồi trước Ôn Ngải đổi chỗ với hắn. Ôn Ngải ngẩng đầu chào một tiếng "Anh họ", sau đó lại chúi đầu vào cánh tay.


Tưởng Thành đặt chân lên ghế, híp mắt đánh giá Hứa Trường Châu ngồi bên trong chốc lát, vươn móng vuốt ôm lấy Ôn Ngải.


"Vừa rồi sao lại làm thế? Người ngoan ngoãn như em cư nhiên cũng có một ngày ngang ngược? Lúc ấy anh thất thần luôn, đợi phản ứng lại, chuyện của các em đã xong rồi."


Bởi vì hệ thống nói, điểm nhiệm vụ được cho trên tiến độ hoàn thành của cốt truyện mặc kệ em có OOC hay không, cho nên em cho phép mình tự thả lỏng. Nhưng hiện tại vì cốt truyện, em cần phải hung ác với ai kia một chút.


Những lời này Ôn Ngải không thể nói, cũng không nói nên lời, phàm là đề cập đến nội dung nhiệm vụ, một khi mở miệng sẽ bị tiêu âm.


Cậu thuận miệng nói dối: "Nhìn không thuận mắt, khí tràng bất hòa, trời sinh tương khắc."


Tưởng Thành gãi gãi đầu: "Nhưng lấy tính tình của em cũng không giống sẽ công khai nhằm vào người mới gặp mặt lần đầu đi?"


Ôn Ngải nghĩ nghĩ: "Em cũng không biết, có thể là tiến vào tuổi dậy thì có chút xao động đi. Anh quen tính nóng nảy có thể không có chuyển biến này."


Tưởng Thành từ nhỏ đã không an phận, nơi nơi gây sóng gió, người thường ở thời kỳ trung nhị nhất cũng không thể gây sức ép được như hắn. Lời giải thích của Ôn Ngải nghe rất có đạo lý.


Tưởng Thành: "Vậy có muốn anh tìm người thu thập tên kia không?"


Ôn Ngải không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu: "Không cần."


Bên cạnh truyền đến thanh âm đẩy ghế, Ôn Ngải quay đầu, thấy Hứa Trường Châu đặt bút xuống, đi ra khỏi phòng học. Cậu cũng đi ra ngoài, tính toán tìm cơ hội lại tra (cặn bã) một đợt.


Học sinh thường thích tụ tập trên hành lang hít thở không khí, nhưng khi nhìn ra, liếc mắt một cái liền có thể thấy được Hứa Trường Châu, cái đầu của hắn không cùng trên một trục hoành với những người xung quanh.


Ôn Ngải nhìn một chút, thể nào cũng tầm 1m83, chờ đến lúc trưởng thành nói không chừng có thể cao tới 1m9.


Cậu một chút cũng không ghen ghét.


Ôn Ngải bảo trì khoảng cách một đường theo đuôi, xa xa thấy Hứa Trường Châu vào WC liền đi chậm lại, nắm chặt thời gian hắn sắp ra, chậm rãi đi tới cửa.


Vừa vào cửa WC chính là bồn rửa tay công cộng, bên trái là WC nam, bên phải là WC nữ. Ôn Ngải đứng ở giữa, khóe mắt nhìn thoáng Hứa Trường Châu đang đi ra khỏi WC nam, lập tức làm bộ xi xi, cúi đầu liền đụng phải.


Lấy chiều cao của cậu vừa lúc chui vào trong ngực Hứa Trường Châu, mái đầu cúi xuống va vào cơ ngực rắn chắc, cứng rắn, có chút đau. Lực phản lại khiến cậu ngã ra sau một chút, may là Hứa Trường Châu duỗi tay ra đỡ một phen.


Ôn Ngải vừa mới đứng vững gót chân liền ác nhân cáo trạng trước, lông mày dựng lên, tức giận nói: "Đi đứng thế nào đấy? Mắt chỉ để làm cảnh thôi à?"


Ánh mắt Hứa Trường Châu dừng trên vầng trán bị đâm đỏ một mảnh, môi mỏng nhấp nhấp, không có mở miệng biện giải.


Một nam sinh thấy toàn bộ quá trình bên cạnh chen mồm: "Bạn học, hình như là cậu ---"


Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị đồng bạn kéo một chút, đồng bạn nhỏ giọng nói cho hắn: "Đó là tiểu thiếu gia Triệu gia, cậu đừng có chĩa mồm vào!"


Nam sinh kia ngay cả quần chúng ăn dưa cũng không dám làm, nhanh chóng chạy cùng đồng bạn.


Ôn Ngải đắc ý nghiêng người liếc Hứa Trường Châu một cái, bộ dáng khẽ kéo khóe miệng cào tim người ngứa: "Bọn họ đều sợ tôi, sẽ không có ai giúp cậu đâu."


Ánh mắt Hứa Trường Châu giật giật: "Cậu muốn làm gì?"


Ôn Ngải hừ lạnh một tiếng: "Cậu thấy thế nào? Cậu đụng phải tôi, cái này phải giải quyết sao đây?"


Da cậu rất trắng khiến vết đỏ trên trán trông thực sự nổi bật. Hứa Trường Châu nhìn cậu trong chốc lát, động động môi, phun ra ba chữ: "Thật xin lỗi."


Đầu óc Ôn Ngải trống rỗng, sau đó ngơ ngác gọi hệ thống: "Tôi không hiểu, rõ ràng là tôi chủ động đâm hắn mà?"


Hệ thống vô tội nói: "Cậu hỏi tôi? Tưởng tôi hiểu à?"


Ôn Ngải: "... Đúng là không trông cậy được vào cậu."


Ôn Ngải nhìn về phía Hứa Trường Châu, mặt mày tràn đầy ngạo mạn: "Đừng tưởng nói một câu xin lỗi là có thể xong chuyện, dù sao ---"


Cậu vươn ngón tay ra để trên ngực Hứa Trường Châu, mỗi lần nói một chữ liền chọc một chút: "Cậu thực sự rất chướng mắt."


Hứa Trường Châu hơi cúi đầu, ngón tay trước ngực trắng nõn nà non mịn, đầu ngón tay hồng nhạt, vừa mượt mà vừa đáng yêu.


Muốn... cho vào trong miệng.


Hắn rũ mắt, Ôn Ngải không nhìn thấy cảm xúc bên trong, còn đang diễn vai của mình, cao cao tại thượng nói: "Người trong trường quý tộc cũng phân ra thành ba bảy loại, cậu phải phân biệt rõ ràng, chúng ta ai ở trên, ai ở dưới, hiểu không?"


Hứa Trường Châu nâng mí mắt, dị sắc trong mắt chợt lóe, thuận theo ý cậu gật đầu.


Ôn Ngải: "..." Cậu phối hợp như vậy, tôi thật không thể tiếp tục được.


Ôn Ngải vẻ mặt thất bại quay trở lại lớp học, đặt mông ngồi xuống chống cằm bắt đầu suy nghĩ. Vốn dĩ cậu cảm thấy khinh nhục vai chính là nhiệm vụ rất đơn giản, làm việc thiện có chút khó khăn, làm chuyện ác tìm đường chết có ai không hiểu?


Tuy nhiên trải qua chuyện ngày hôm nay, cậu phát hiện ra làm người xấu cũng rất khó. Cậu ở đó giương nanh múa vuốt khiêu khích, kết quả Hứa Trường Châu căn bản không thèm so đo, vân đạm phong khinh nhượng bộ. Khiến cậu giống như bạn nhỏ trong nhà trẻ, nắm chặt tay muốn đấu một mình với người lớn, người ta cũng không thèm né, trực tiếp ngã trên mặt đất nói bạn nhỏ em thắng.


Cái cảm giác không được coi trọng này vô cùng khó chịu!


Cậu nghẹn khuất cúi đầu, hệ thống đột nhiên nói một câu: "Bình tĩnh! Cậu làm ảnh hưởng đến tôi chơi rắn săn mồi!"


Đầy đầu Ôn Ngải toàn là dấu chấm hỏi: "Tôi có nói chuyện đâu?"


Hệ thống: "Thời điểm cậu có cảm xúc, vỏ đại não sẽ hoạt động tạo thành dao động cho số liệu. Đừng có nghĩ tới những chuyện đó, để tôi lặng lẽ phá kỷ lục phát đi."


Ôn Ngải cạn lời cứng họng.


Hệ thống cậu gặp được đúng là hàng giả, bàn tay vàng một cái cũng không mở được, chỉ có thể giám sát được mục tiêu trong vòng 50m, nếu thế thì đưa ra chút ý kiến cho nhiệm vụ cũng được, nhưng cái ý kiến mang tính kiến thiết nào nó cũng không đưa ra được, hiện tại còn có đam mê nghiệt ngã với game, đặt nhiệm vụ sau rắn săn mồi, quả thực quá sa cmn đọa.


Ôn Ngải yên lặng phun tào hệ thống một vòng, buồn bực trong lòng ngược lại tan đi không ít, lòng bình thản trở lại, hệ thống vô cùng cao hứng đi chơi game.


Buổi chiều tan học, Ôn Ngải vừa đứng lên đã bị Tưởng Thành ôm vai: "Buổi tối có buổi gặp gỡ, đi chơi không?"


Ôn Ngải chỉ có hứng thú với nhiệm vụ, nhún vai, để móng vuốt của Tưởng Thành rớt xuống: "Em không đi."


Cậu đẩy ghế vào dưới mặt bàn, để đến quy quy củ củ, khoác cặp lên lưng đi ra ngoài.


Tưởng Thành đuổi theo cậu đi song song: "Đều đã lên cao trung rồi, em cũng nên đi mở mang kiến thức về thế giới phồn hoa bên ngoài, đi, anh họ đưa em đi mở rộng tầm mắt."


Đi đến cổng trường, Ôn Ngải vẫn không đồng ý, Tưởng Thành chỉ có thể chào tạm biệt cậu, đi hội hợp với mấy nam sinh ngậm thuốc lá cách đó không xa, đám người rất nhanh kề vai sát cánh biến mất trong tầm nhìn.


Xe trong nhà phái tới đã sớm chờ một bên, tài xế giúp cậu mở cửa xe, Ôn Ngải ngồi vào, bất ngờ không kịp phòng ngự thấy Hứa Trường Châu từ kính chiếu hậu, một mình một đường, dáng người đĩnh bạt như tùng.


Tài xế cắm chìa khóa xe vào, kính chiếu hậu rất nhanh chỉ còn dòng xe cộ đi lại.


Tan tầm là giờ cao điểm, tình huống giao thông cực kỳ không xong, tốc độ xe dần dần chậm lại, một lúc sau cơ bản không chuyển động nữa. Ôn Ngải giương mắt nhìn nhìn, phía trước một hàng ô tô căn bản nhìn không thấy điểm đầu, kết quả tới ngã tư đường mới biết được phía trước có hai cái xe tải đi liền nhau, mấy xe còn lại phải chuyển đường khác. Một đống tài xế không có biện pháp khác chỉ có thể đi vòng đường xa.


Phong cảnh ngoài cửa sổ một lần nữa chuyển động, nhìn nhìn, một thân ảnh đĩnh bạt thoáng qua trước mắt, Ôn Ngải bảo tài xế dừng xe, hạ kính xe xuống nhìn kỹ, cư nhiên thật là Hứa Trường Châu, trước mặt là một ngự tỷ khí chất thành thục, ngũ quan diễm lệ.


Cậu cầm cặp sách nói với tài xế: "Chú ơi, cháu tạm thời có chút việc, tí nữa cháu sẽ tự đi về." Nói xong liền nhảy xuống xe, khom lưng trốn đến phía sau một cái hòm thư, khoảng cách này có thể thấy rõ biểu tình của hai người, hệ thống rất nhanh truyền thanh âm của bọn họ tới.


Ngữ khí ngự tỷ rất quen thuộc: "Không ngờ có thể gặp nhóc ở chỗ này, hôm nay vừa về, đi uống cà phê không?"


Hứa Trường Châu thái độ xa cách, lãnh ngạnh từ chối: "Không."


Ngự tỷ vén mái tóc xoăn dài, cười đến vui vẻ: "Đi qua nhiều địa phương, quen biết nhiều người như vậy, kết quả vẫn là tính cách lạnh như băng của nhóc vẫn là nhất."


Ôn Ngải nghe được như lọt vào trong sương mù, nhíu lông mày, mờ mịt chớp chớp mắt, giống như dê con lạc đàn, một bác gái tốt bụng còn tiến đến hỏi cậu có phải đang lạc đường không. Các bác gái giọng tốt vô cùng khiến hai người nói chuyện cách đó không xa nhìn thoáng qua bên này, cậu sợ tới mức nhanh chân lùi ra sau một bước, dùng hòm thư che mình kín mít.


Ôn Ngải giải thích với bác gái, nói mình chỉ là đi mệt, dựa vào cái này nghỉ một lát. Bác gái thấy cậu mặt mày thanh triệt, căn bản không nghĩ tới cậu là kẻ theo dõi, còn dặn cậu nghỉ đủ thì nhanh nhanh về nhà, bọn buôn người thích nhất là lừa mấy bé nam đơn thuần như cậu.


Bác gái cầm theo hai túi to vừa mua trong siêu thị nhanh chóng đi xa. Mà bên kia, Hứa Trường Châu vẫn là đi quán cà phê với ngự tỷ.


Ôn Ngải ngồi lệch ở phía sau bon họ một chút, gọi một phần mousse xoài, lại gọi thêm ly nước xoài, vừa ăn vừa quan sát.


Ngự tỷ ưu nhã quấy cà phê, mỗi lần giơ tay nhấc chân có một cỗ phong tình lay động. Hứa Trường Châu đưa lưng về phía bên này, không nhìn thấy biểu tình, tuy nhiên Ôn Ngải có thể tưởng tượng ra, hơn phân nửa là một mặt hờ hững cự người ngàn dặm kia.


Hệ thống thình lình nhảy ra: "Người phụ nữ kia là mẹ ruột nam chính."


Ôn Ngải sửng sốt chớp mắt một cái, lại nhìn tươi cười minh diễm trên mặt ngự tỷ, đột nhiên cảm thấy có chút tàn nhẫn.


Theo cậu được biết, mẹ Hứa vì tìm linh cảm sáng tác mà đi vòng quanh thế giới, quanh năm suốt tháng không về nhà, đưa Hứa Trường Châu cho bảo mẫu chăm sóc, tình cảm mẹ con tương đối đạm bạc. Hiện tại xem ra, cô căn bản không coi Hứa Trường Châu là con trai, đối đãi hoàn toàn như bạn bè bình thường, nhìn như nhiệt tình, kỳ thật lộ ra lễ độ cùng xa cách giữa bạn bè.


So với trắng trợn không thừa nhận quan hệ mẹ con, loại thủ đoạn mềm dẻo này càng dễ khiến người tổn thương, còn khiến người không thể phản kháng.


Hệ thống: "Kỳ thật cô ấy xem trọng tính cách quái gở của nam chính, coi hắn như tư liệu sáng tác sống, nhân vật khuôn mẫu."


Ôn Ngải: "Tôi đột nhiên hiểu tại sao cô ấy lại mặc váy đỏ, tô son môi đỏ rồi, bởi vì như vậy mới có thể che giấu được sự lạnh nhạt dưới lớp da ấy."


Hệ thống cười nhạo cậu: "Cậu vì nam chính bênh vực kẻ yếu? Đừng quên nhiệm vụ của cậu cũng là thọc cho hắn mấy dao."


Ôn Ngải không nói chuyện, một ngụm tiếp một ngụm đưa bánh kem vào miệng, bơ mềm mại hòa tan trên đầu lưỡi, hương vị thơm ngọt tách ra bực bội nổi lên trong lòng.


Dù sao vẫn không quen làm người xấu nha.


Ôn Ngải buồn phiền ăn bánh kem vào bụng, lúc móc khăn giấy ra lau miệng mới phát hiện bàn lệch ở phía trước đã không còn ai, cậu đứng lên nhìn quanh khắp nơi, đang buồn bực tại sao người cũng đi rồi mà hệ thống không gọi cậu, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm không hề phập phồng.


"Cậu đang tìm cái gì?"


Ôn Ngải đột nhiên xoay người, đối diện với một đôi mắt đạm bạc, thân thể lập tức cứng đờ thành khối băng.


Hứa Trường Châu thấy cậu ngây ngốc không nói lời nào, mày hơi nhăn lại, xuất ra vài phần khí thế, Ôn Ngải theo bản năng lùi lại một bước, lấy tay chống bàn, ai ngờ lại chạm vào một vũng nước, quay đầu mới phát hiện cậu xoay người quá mạnh làm đổ ly nước trái cây còn non nửa.


Ôn Ngải lập tức tự tin: "Tôi làm gì cậu quản được sao?" Cậu nâng ngay cái tay dính nước ngọt, quơ quơ trước mắt Hứa Trường Châu, "Hại tôi thành như vậy, tôi còn chưa xử cậu đâu!"


Hương xoài nồng đậm theo động tác của cậu tản ra không khí giữa hai người, Ôn Ngải giống như cún nhỏ động động cái mũi, lộ ra biểu tình sung sướng, tuy nhiên dư quang liếc đến vệt nước vàng cam trên mặt bàn, khóe miệng giương lên lại rủ xuống, tiếc hận không nói nên lời.


Hứa Trường Châu đưa cậu đi WC, sau đó không rên một tiếng mà rời đi.


Nước rửa đi cảm giác dính nhớp giữa khe hở ngón tay, Ôn Ngải theo đường vào WC đi ra, vừa mới đến cửa quán cà phê, người phục vụ cầm theo một cái túi nhỏ đuổi theo.


"Chờ một chút, nước xoài của em."


Ôn Ngải nghi hoặc: "Em có gọi ly thứ hai đâu?"


Người phục vụ bị bộ dáng mơ hồ của cậu đánh cho hiểu ý, ái muội cười cười: "Là soái ca máu lai kia vừa mua cho em, cố ý yêu cầu mang về. Về nhà nhanh đi, bé đáng yêu."


"..."


Ôn – bé đáng yêu – Ngải cắn ống hút đi trên đường cái, uống xong một ngụm nước xoài, mùi vị như vẫn còn lưu lại trong khoang miệng.


Hửm? Hình như ngọt hơn ly cậu tự gọi một ít.