Ác Bá

Chương 246: Chó mẹ nuôi con




Trần Tử Ngư giẫy nãy nói, chỉ có điều nàng giẫy nãy nhưng trong lòng càng phải đấu tranh với suy nghĩ nhiều hơn một chút. Dù sao sáng sớm hai người ở trong nhà bếp ôm nhau là một việc rất khó xử.

- Lớn hơn tôi? Được rồi, đại ngốc.

- Anh mới là... A!

Trần Tử Ngư hét lên một tiếng kinh hãi, lúc này nàng mới nhận ra váy ngủ của mình đã không biết từ lúc nào vị Cường Tử kéo lên. Thân thể của nàng bị Cường Tử ôm ghì sát vào hơi nghiêng về phía trước, mà Cường Tử cứ như vậy không hề có dấu hiệu đưa thân vào từ phía sau. Cảm giác tràn ngập trong thời gian ngắn làm Trần Tử Ngư hoàn toàn sụm xuống, sức lực cả người của nàng ngay thời khắc này biến mất không hình không bóng.

Cường Tử là kẻ bại hoại, là kẻ bại hoại say mê việc tiến vào từ phía sau.

Hắn cứ vịn lấy vòng eo của Trần Tử Ngư, vén váy ngủ của nàng lên tới lưng, như thế này làm cho cặp mông trắng như tuyết tròn lẳng lộ hết ra ngoài trong tầm mắt của hắn. Nhìn khúc gậy nóng như lửa của mình từng lần từng lần ra vào rất nhanh trong hang ấm áp mềm mại, Cường Tử bị một loại thoải mái cực khoái ôm chặt xung quanh.

Cuối cùng, bữa sáng hai người vẫn phải ra ngoài giải quyết, Cường Tử quyết định phá lệ một lần đi đến xem qua công ty cùng Trần Tử Ngư, Trần Tử Ngư đăm chiêu hồi lâu cũng không nghĩ ra được tiểu tổ tông này thế nào lại muốn đi công ty. Phải biết rằng từ khi công ty thành lập cho đến lúc đi vào quỹ đạo, từ một tỷ đồng đầu tư đến bây giờ biến thành công ty có tài sản lên đến mười tỷ, hắn chắp tay sau mông làm rất thoải mái, một chút cũng không đếm xỉa đến.

Cường Tử nắm tay Trần Tử Ngư từ chỗ ăn sáng đi ra, hắn cường nói với Trần Tử Ngư: Share banlong.us
- Từ hôm nay trở đi em chính là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Đỉnh, tôi cảm thấy mình làm thư kí cuộc sống của em, tôi phải tặng cho em một món quà.

Trần Tử Ngư nheo con mắt thành một khe hở cong cong, thật giống một vầng trăng lưỡi liềm say mê lòng người.

- Sao? Muốn hối lộ tôi à?

Nàng hỏi.

Cường Tử cười khúc khích nói:
- Tốt cho một bà vợ có ông chồng giàu có, thế nào tôi cũng có được một chút tiền lời a. Nghĩ mà xem cô muốn có khuôn mặt thì có khuôn mặt, muốn dáng người thì có dáng người, muốn tiền có tiền tìm được không dễ đâu nha. Nếu như tôi không biểu hiện tốt sao mà được.

Hai người nắm tay nhau đi dạo trên đường phố, ngọt ngào như thế đấy.

Khi Cường Tử quẹt thẻ mua một chiếc Lamborghini trị giá hơn bốn trăm vạn đồng, khi vứt chìa khóa cho Trần Tử Ngư, nàng chợt phát hiện mình đã rơi xuống cái bẫy của tên bại hoại này càng lúc càng sâu, không thể rút chân ra được.

- Bà vợ giàu có, dẫn anh đi hóng gió nha.

Dưới tòa nhà tập đoàn Đông Đỉnh, ngay khi chiếc xe của Trần Tử Ngư dừng lại, tích tắc kia khi Cường Tử cùng nàng bước từ trên xe xuống, phàm là người nhìn thấy hai người họ trong lòng đều không tự chủ được rung động. Xứng đôi, thật sự rất xứng.

Bảo vệ cửa ra vào nhìn thấy Cường Tử, y vỗ đầu hô hoảng một tiếng:
- Nữ thần của tôi ơi... thế này là cách tôi xa quá rồi.

- Hi, xem kìa, gã đàn ông kia có phải bạn trai của Trần tổng không nhỉ, chó mẹ nuôi con à.

- Tôi xem giống như là vịt con theo mẹ.

- Không thể nào nếu như là vịt Trần tổng sẽ mang đến công ty thế nào được? Tôi cảm thấy giống như là người mới đến công ty, nói không chừng có quan hệ mập mờ với Trần tổng.

- Cô nói anh ta thật sự là vịt con đi theo mẹ sao?

- Nếu như là vịt con thì tốt rồi...

- Ừ, ừ, đúng!

(Dựa theo lời nói phát ra từ miệng của các chị em phụ nữ.)

- Tên kia là ai!

- Mẹ nó, nhìn mái tóc trắng trên đầu của nó tại sao tôi muốn đánh hắn một trận không biết nữa?

- Anh là đang ghen tị à?

- Nhìn thấy đàn ông đi cùng Trần tổng, cháu nội mới không ghen tị.

- Vì không làm cháu nội, tôi nói thật tôi cũng ghen tị.

(Dựa theo lời đối thoại giữa cánh đàn ông)

Đi vào cửa chính công ty, mấy em gái xinh đẹp tiếp đón ở cửa ra vào khom người chào hỏi Trần Tử Ngư. Cường Tử ra sức nhìn mấy củ cải trắng mọng nước ngon ngọt đó, thật là cảnh đẹp người đẹp a. Trong lòng hắn hối hận rất nhiều, sớm biết phong cảnh trong công ty mình như vẽ thế này, nói cái gì cũng phải đến nhiều thêm mấy lần a.

- Chào Trần tổng.

Mấy cô gái xinh đẹp chỗ tiếp tân trăm miệng một lời chào hỏi.

Trần Tử Ngư nhìn dáng vẻ mê muội háo sắc của Cường Tử đã muốn cười, nàng cũng không cảm thấy Cường Tử thực sẽ hứng thú với mấy tiểu nha đầu trẻ trung này, ngược lại mấy cô bé này hứng thứ rất nhiều với Cường Tử...

- Nếu như anh còn nhìn nữa, có tin tôi đuổi việc các cô nàng này hay không?

Trần Tử Ngư nhỏ giọng nói với Cường Tử.

Cường Tử nghiêm trang nói:
- Em hiểu lầm rồi, tôi là đang kiểm tra các cô ấy mặc đồng phục của công ty có phù hợp hay không mà thôi.

Trần Tử Ngư giọng điệu không hề có chút lương thiện nào hỏi:
- Nhìn ra được cái gì không?

Cường Tử nghiêm túc nói:
- Áo thì còn được, váy quá dài...

Trần Tử Ngư hung hắn trừng mắt liếc hắn, nói với mấy cô gái xinh đẹp chỗ tiếp tân:
- Vị này chính là chủ tịch tập đoàn chúng ta, Lâm Cường.

Bất chợt, trong đôi mắt mấy cô gái xinh đẹp bắt đầu bay ra từng đóa từng đóa sao nhỏ li ti.

Đi vào lầu văn phòng, bọn bê tơ tuổi trẻ tài cao dưới quyền Trần Tử Ngư vừa nhìn thấy Cường Tử thì cả tập thể đều biểu hiện ra địch ý. Loại ánh mắt đó khiến cho Cường Tử có chút hãnh diện, hắn nhận ra người phụ nữ của mình quả thật có sức hấp dẫn lôi cuốn đối với đàn ông. Nhìn thấy những chàng trai này, Cường Tử đã cảm thấy hạnh phúc.

Suy nghĩ thật hạn hẹp.

Càng làm cho Cường Tử cảm thấy hãnh diện chính là, tất cả các cô gái lúc nhìn thấy hắn đều thở phài nhẹ nhõm. Bởi vì Trần Tử Ngư, mấy gã dưới quyền nàng đều duy trì tình trạng độc thân, đưa đến một hàng con gái thành hàng ế.

Cường Tử lặng lẽ nói với Trần Tử Ngư:
- Bọn người dưới quyền cô hình như không chào đón tôi, nhất là mấy chàng trai.

Trần Tử Ngư không có quay đầu lại, nói khẽ:
- Hiện tại biết rõ sức quyến rũ của tôi chưa? Anh biểu hiện thật tốt vào.

Cường Tử nói:
- Tôi cảm thấy chắc chắn phải đặt ra một quy định bắt buộc của công ty.

- Sao?

- Đàn ông chưa có vợ từ chối tuyển dụng.

Trần Tử Ngư xì mũi coi thường:
- Anh cảm thấy tôi sẽ không gây ra được sát thương với đàn ông chưa vợ à?

Cường Tử nghĩ cũng phải, cuối cùng vẫn phải phủ định ý nghĩ trong đầu này, hắn cũng không muốn làm người có tội với vô số gia đinh, nhất là khi nghĩ đến cảnh tượng vô số phụ nữ oán giậm cầm dao làm bếp trong tay xông vào đây, Cường Tử rùng mình đánh thót.

- Nói cho lãnh đạo bậc trung trở lên của công ty có một cuộc họp ở phòng họp, có chuyện quan trọng cần tuyên bố.

Trần Tử Ngư dặn dò thư ký.

Đi vào văn phòng, Cường Tử đặt mông ngồi chung ghế với Trần Tử Ngư nói:
- Lát nữa câu đầu tiên em định nói thế nào?

Trần Tử Ngư thản nhiên cười:
- Vị này là Lâm Cường tiên sinh, chủ tịch công ty chúng ta, cũng là con chó cái nuôi dưỡng mấy con chó con chúng ta.