Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích




Địa Ngục Khuyển mất tích

Tuyết Vũ hừ lạnh một tiếng: “Mặc kệ các ngươi có lai lịch ra sao, ta cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với các ngươi cả, mau thả ta ra!”

Long Sách cười nói: “Chân mọc ở trên người ngươi, ngươi thích đi thì đi đi! Cũng không có ai ngăn ngươi.”

Tuyết Vũ thập phần tức giận —— hiện giờ hắn bị mạnh mẽ mang vào trong trọng địa hoàng cung, nào có thể nói đi là đi được? Hai huynh đệ nhà này thật sự là cái đồ khốn nạn đệ nhất thiên hạ!

Vì thế đành phải cùng đám người Long Sách chờ Địa Ngục Khuyển đến cứ điểm, nhưng bọn hắn ước chừng đợi một đêm, cũng chưa thấy bóng dáng địa ngục khuyển.

Rốt cục, Đức Âm cảm thấy ra có chỗ không thích hợp: “Huynh trưởng, Hoa Ảnh làm việc sẽ không trể nãi như vậy. Nhất định là đã xảy ra chuyện.” “Có thể xảy ra chuyện gì, hắn mạnh mẽ như vậy.” Long Sách không thèm để ý chút nào ngáp dài, đại khái là đang bận rộn giúp chúng ta trải đường đi.”

“Vậy cũng sẽ không chậm trễ như vậy, ta muốn đi ra ngoài xem xét thử.” Đức Âm đứng lên. Long Sách liền vội vàng kéo hắn: “Ngươi biết địa hình nơi này sao? Cứ tùy tiện hành động như vậy. Hừ, xem ngươi chưa từng để ý tới huynh trưởng ta như vậy, thế mà lại quan tâm một tên ảnh vệ như thế!” Khi nói chuyện biểu lộ mười phần đố kị.

“Việc này không cần phải ghen đi.” Đức Âm (⊙⊙)

“Con mắt chó nào của ngươi thấy ta ghen hả!” Long Sách từ trong lòng ngực cầm ra hai cái mặt nạ da người, giao cho Đức Âm một cái, còn một cái để mình đội lên, lúc này mới nói: “Đi, ta mang ngươi đi thăm dò thử coi.” Tuyết Vũ mất hứng nói: “Ta đây thì sao?”

Long Sách nói: “Ngươi ở chỗ này đợi đi, có điều ngươi nếu gọi tới vệ binh thì tự gánh lấy hậu quả.”

Tuyết Vũ sắc mặt khó coi nói: “Hai người ngu ngốc các ngươi, các ngươi quả thực là tự tìm đường chết, nói cho các ngươi biết, hoàng cung này căn bản không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu!”

“Há, nói vậy, ngươi biết cái gì phải không.” Long Sách sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn Tuyết Vũ trở nên nguy hiểm.

Tuyết Vũ biến sắc, nhỏ nhẹ nói: “Ta dù chết cũng sẽ không để lộ bất cứ điều gì cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết mỗi cái này, ngươi tốt nhất nên hết hi vọng đi là vừa.”

“Thiết, thật đúng là cái tên kín miệng.” Long Sách khinh thường, dứt lời lôi kéo Âm Heo: “Chúng ta đi.”

Vì thế hai người v*t lên thành cung gần đó, thi triển võ nghệ cao cường.

Hoàng cung Nhung quốc quy mô khá lớn, hai người điều tra suốt cả một ngày đằng đẵng, nhưng cũng không phát hiện ra chút đầu mối nào, vì thế lại chuyển qua ngự thiện phòng ăn chực một bữa, đóng gói mang đồ ăn trở lại núi giả trong hoa viên chỗ bọn hắn từng ẩn thân, kết quả khiến cho bọn họ chấn động chính là —— Tuyết Vũ tên kia thế nhưng không thấy đâu cả!

Long Sách kiểm tra dấu vết để lại tại hiện trường, phát hiện hắn tự mình rời đi, tiểu tử này quả nhiên không chịu ở yên một chỗ, biết như vậy thì đã ở trên người hắn hạ độc gì gì đó, khiến hắn không thể chạy loạn.

“Tuyết Vũ nhất định là có người quan trong cung.” Long Sách suy đoán, “Tìm được hắn, nói không chừng có thể hỏi ra thứ gì đó. Cũng may ta học qua một ít phương pháp truy tung, có lưu lại manh mối thật ra cũng không khó để lần theo dấu.”

Đức Âm lại ngồi xuống, đem con sư tử mèo mình trộm được từ chỗ ở của một vị phi tần nào đó bỏ ra thưởng thức, thờ ơ nói: “Đi thì đi chứ sao, dù thế nào đi nữa hắn đã muốn rời đi lâu rồi, dù cho ngươi có tìm được hắn, với cái loại cá tính dù chết cũng sẽ không mở miệng, ngươi đừng hi vọng gì.”

“Đừng ở chỗ này mà nói mát! Ta không phải chỉ là muốn nhìn, cái tên Tuyết Vũ kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào hay sao!” Long Sách xem xét cái mũ Tuyết Vũ đã đội.

Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, Đức Âm ngáp một cái nói: “Muốn tìm thì ngày mai hãy tìm, hôm nay bận rộn cả ngày, cũng nên ngủ.”

“Đúng là con heo!” Long Sách mắng một câu. Cuối cùng, hai người chen chúc ở trong một cái mền.

Long Sách không an phận dồn sát tới trên người Đức Âm, Đức Âm xoay người lại, đem mặt quay về phía hắn, nói nhỏ: “Long Sách, Hoa Ảnh còn chưa có trở lại.”

“Ta biết, nhưng có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi không cần phải sợ.” Long Sách vươn cánh tay ôm lấy hắn.

“Cái này rất không bình thường, trong lòng ngươi ít nhiều cũng biết chút manh mối, có một số việc ngươi còn gạt ta.” Đức Âm nhìn hắn nói, “Chẳng lẽ ta không đáng cùng ngươi tiến lùi hay sao?”

Cánh tay Long Sách vòng ôm ở trên người Đức Âm tức thì cứng đờ, trầm mặc một lúc lâu sau rốt cục mới nói: “Đức Âm, ta đánh giá thấp ngươi. Đúng vậy, ta có nghe nói qua một ít về lời đồn trong hoàng cung Nhung quốc, nhưng mà toàn bộ chỉ là suy đoán của ta, dù sao Hoa Ảnh quá mạnh mẽ, thiên hạ này người có thể chế trụ hắn, thật sự là ít lại càng ít.”

“Tin đồn gì?” Đức Âm.

Lúc này Long Sách mới nói: “Đó là lúc trước ta mua bí văn trong thiên hạ thì ngẫu nhiên ở chỗ chợ gặp một người bán hàng thần bí đến từ Nhung tộc, hắn nói hắn buôn tin là những tin tức bí ẩn nhất thiên hạ, bởi vì hiện giờ hắn cực kỳ cần một phương thuốc kỳ trân để cứu mạng, cho nên mới không tiếc trao đổi với ta, vì thế ta dùng một bụi cây hoa Phong Kiền không rễ đổi lấy tập bí văn mơ hồ không rõ này.

Hắn nói cho ta biết, trong hoàng cung Nhung quốc có một vị hoàng thất rất một người rất đặc biệt, người kia có thể… Biết hết mọi thứ!”

“Biết được mọi thứ, là có ý gì?” Đức Âm ngạc nhiên nói.

“Ta cũng không biết, thế nhưng khi ta tiếp tục gặng hỏi, người nọ kín miệng y hệt Tuyết Vũ, đánh chết cũng không muốn nói thêm lời nào, mấy ngày sau ta phái người đi tìm hắn, thế nhưng tại biết tin hắn đã biến mất không còn thấy tung tích.” Long Sách thở dài, “Ai, đáng tiếc ta công toi cho đi một bụi cây hoa thiên hạ khó tìm.”

Đức Âm lại suy tư: đến tột cùng là người thế nào, lại có thể nói là “biết hết mọi thứ”? Chẳng lẽ toàn bộ hành động của mình và Long Sách, hắn cũng biết hết à? Việc nàu làm sao có thể c?

Bóng ma dần dần phủ lên đáy lòng của hai huynh đệ Mộ Dung.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên sấm sét đùng đùng đánh vang dội, giông tố ùn ùn kéo tới, hai người đành phải chui ra khỏi sơn động núi giả rỉ nước, chạy vào chỗ sâu trong cung. Thì ra lúc ban ngày khi hai người đi tìm hiểu sự tình, thuận tiện đi dạo quanh một vòng phát hiện hậu cung không ít giai nhân mỹ nữ quanh năm luôn bị Nhung Hoàng lãnh đạm, cô độc ở trong khuê phòng tịch mịch đến phát điên.

Vì thế Long Sách đem Đức Âm kéo vào trong một tẩm cung hẻo lánh của vị hậu phi nào đó. Hai người thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong phòng ngủ của phi tử nọ, Đức Âm nghe lời Long Sách xuất hiện ở bên giường lớn của vị phi tử đang ngủ say, ở phi tử bên tai thấp giọng nói: “Ta là Mộng Lang do trời cao phái tới, mỹ nhân của ta, tối nay chúng ta hãy cùng đến Vu Sơn… …”

Vị phi tử nọ ở trong mộng khanh khách bật cười, nhắm mắt lại cười nói: “Người chết này! Từ khi nào lại học miệng lưỡi ngọt xớt vậy hả? Mau! Mau! Người ta không thể đợi nữa đâu!”

Hóa ra phi tử này đem Đức Âm trở thành nam nhân yêu đương vụng trộm với nàng, lại chủ động ôm lấy cổ Đức Âm, giống như bạch tuộc triền quấn tới.

Đức Âm cố ý nhỏ giọng cả giận nói: “Tiểu mỹ nhân, ngươi nhận lầm ta thành ai?”

“A?” Phi tử đột nhiên mở mắt, sau khi nhìn thấy dung mạo của Đức Âm, ngay cả kinh hô cũng đã quên, trực tiếp bị dung mạo phô trương của Đức Âm ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Ai u, như thế đúng là bớt việc, không nghĩ tới khuôn mặt này của ngươi còn có loại tác dụng này a.” Lúc này Long Sách mới dám tiến lên.