Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 69: Màn trời chiếu đất giọt nước trân quý, nghìn ngày ân ái hôm nào chia li




Dưới đáy vực u ám sâu trong rừng rậm, bọn sát thủ chia làm mấy tốp đi lục sùng khắp nơi. Rất nhanh bọn hắn rơi vào bên trong trận pháp do Đức Âm bố trí, nhưng mà ám bộ hoàng gia cánh tay đắc lực nhất của hoàng đế, đương nhiên sẽ không bị loại trận pháp đơn giản như thế này làm khó dễ, không bao lâu sau, bọn hắn đã đột phá trận pháp, ngày càng một tới gần chỗ Đức Âm cùng Long Sách.

Mộ Dung Đức Âm ngồi ở bên cạnh đống lửa, lẳng lặng đợi. Hắn không nghĩ tới việc chạy trốn, dù sao mang theo hai nam tử trưởng thành từ trên sườn núi dốc cao ngàn trượng nhảy xuống không phải là việc bất cứ người nào cũng có thể làm được, coi như võ công của hắn cái thế, nắm lấy hai người rơi xuống còn phải bảo vệ cho hai người bọn hắn khỏi bị đập vào cũng là việc cực kỳ khó khăn, vừa rồi trong chốc lát Long Sách thanh tỉnh, không có chú ý tới kỳ thật một chân của Mộ Dung Đức Âm đã gãy —— lúc rơi xuống hắn dùng bản thân làm đệm thịt để hai người bình yên, nhưng trước khi chấm đất chân trái lại bị gãy, từ trên cao hạ xuống chưa tan xương nát thịt đã là chuyện cực kỳ may mắn, nhưng hiện tại một bên xương đùi hắn đã gãy, căn bản không thể cùng lúc mang theo hai người rời đi.

Một thanh trường kiếm cắm dưới mặt đất ngay bên cạnh hắn, đó là thanh kiếm của Long Sách lúc đó cũng rớt theo xuống vực. Khi nhóm sát thủ chặt nhánh cây, nhìn thấy chính là cái cảnh tượng này. Mộ Dung Đức Âm bình tĩnh ngồi đó nhưng vẫn rất có lực uy hiếp, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng khi bọn hắn nhìn rõ trên đùi hắn dùng một nhánh cây cố định xương gãy, rõ ràng vài phần ———— hắn căn bản là không nhúc nhích được.

Chính là dù sao cũng có vài phần thất vọng ———— người kia từ nơi cao như vậy địa rơi xuống, thế nhưng cũng chỉ là gãy một chân?

Mộ Dung Đức Âm nhìn thẳng đám người nọ không hề sợ hãi, bình tĩnh mở miệng: “Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn giết người. Các ngươi lãng phí một lần lại một lần nhân từ của ta. Chẳng lẽ phải ép bằng được bản tính giết chóc của ta ra, các ngươi mới vừa lòng sao? Các ngươi hy vọng ta đem bọn ngươi trở thành món đồ chơi kích thích cảm quan cắt từng đao ra để thưởng thức sao? Một lần cuối cùng ta cảnh cáo các ngươi, ta cho tới bây giờ không ngại kho*i c*m hành hạ đến chết! Một cơ hội cuối cùng —— ngay bây giờ hãy rời đi, bẩm lại chủ nhân của các ngươi nhiệm vụ thất bại.” “Chết đã đến nơi vẫn còn gắng gượng!!” Một gã sát thủ cuối cùng không kềm chế được nữa, xuất thủ đầu tiên cương đao quét ngang bả vai Đức Âm, một lòng muốn đem thủ cấp của hắn dỡ xuống!!

Chỉ thấy ngân quang lóe lên ———————————

Mộ Dung Đức Âm vẫn ngồi ở trên tảng đá kia, chính là trong tay thêm một thanh kiếm, kiếm xuyên qua l*ng ngực sát thủ, không ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào!

Thân kiếm cắm thật sâu đâm vào thân thể sát thủ còn chưa rút ra, sát thủ nhất thời chưa chết. Giờ phút này, Mộ Dung Đức Âm đột nhiên nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, thở dài: “Cảm giác giết người a… …”

Đột nhiên, hắn mở đôi con ngươi sáng trong, lạnh lùng nói:

“Máu của ngươi không được phép dính ở trên người của ta, hãy dùng tánh mạng của ngươi để nhắc nhở đồng bạn của ngươi đi!”

Nói xong, chỉ thấy kiếm quang vung lên, mũi kiếm như điện rút ra, hàn quang chớp nhoáng thế nhưng không mang theo nửa giọt máu tươi —— mà tên kia sát thủ bị hắn bị hắn hất một cái, ngửa mặt lên trời, té tới chỗ đám sát thủ.

Nhóm người muốn đưa tay đón lấy lại thấy người nọ ở giữa không trung đột nhiên cả người chia năm xẻ bảy, máu bắn như mưa, tất cả hắt vào trên người những người đó, quang cảnh vô cùng đáng sợ.

Trong bể máu, Mộ Dung Đức Âm lộ ra nụ cười ác ma:

“Kế tiếp, muốn ta cắt vụn thêm sao?” Nói xong, hắn chống kiếm chậm rãi đứng lên, chân trái không thể gắng sức, chỉ có thể đi từng bước khập khiễng, mặc dù như thế nhưng lại đủ để cho bọn sát thủ sợ tới mức đồng loạt lui về phía sau. Không biết trong tay ai giữ tiêu độc đang muốn bắn ra, kiếm quang như lưỡi hái tử thần bay vòng trở lại, trong nháy mắt có hai cổ tay rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức quanh quẩn sơn cốc.

“Còn không lui xuống!” Mộ Dung Đức Âm rét lạnh quát, khiến không ít sát thủ trong lòng sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, nhất thời không còn ai dám tranh lên trước.

Giờ phút này, từ trong rừng cây truyền đến một giọng nói véo von: “Thiếu chủ bác ái, tình nguyện tự mình nhảy xuống vực núi té gãy chân cũng không tình nguyện tùy tiện giết chóc, hiện giờ tới tình trạng này rồi mà vẫn muốn thả đám chó săn này đi sao? Chẳng lẽ thiếu chủ cho là bọn họ sẽ không gọi càng nhiều người tới đây sao?”

Người này tiếng nói rất là dễ nghe, nhưng bên trong ngữ khí lạnh lùng mang theo một tia châm chọc, tựa hồ như đang trào phúng Mộ Dung Đức Âm lòng dạ quá mức đàn bà, nghe giọng nói cũng không phải là hạng người đơn giản.

Hắn vừa dứt lời, lúc này từ trong rừng cây hiện ra rất nhiều người bịt mặt trên thân mặc hắc y, trong những người này thế nhưng có rất nhiều người trong tay quấn quanh con rắn nhỏ màu sặc sỡ tươi đẹp, vừa nhìn cũng biết là đám người trong tà đạo. Những người này phút chốc đem ám bộ hoàng gia vây quanh, trong rừng khởi đầu màn chém giết, mà nam tử vừa rồi mới lên tiếng cũng hiện hình, từ trên đầu ngọn cây nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Đức Âm —— trên người hắn vận áo bào màu xanh nhàn nhạt, lông mày như vẽ, biểu tình trên mặt lạnh lùng, chính là gầy quá mức, làm cho người ta có cảm giác yếu đuối.

“Ngươi là?”

“Ta gọi là Lãnh Hồn, ta là người ở Đại Ma giáo đất Trung Nguyên.” Nam tử kia tự giới thiệu, lúc này trận chém giết sắp sửa kết thúc, ám bộ hoàng gia bị giết sạch, đám người bịt mặt đồng loạt quỳ gối trước mặt Lãnh Hồn, xem ra địa vị hắn cực cao.

Mộ Dung Đức Âm nhìn thẳng hắn, hắn nhìn một lát, đột nhiên cười, nói: “Tìm được thiếu chủ thật dễ dàng quá ———— nếu thân phận thiếu chủ đã bại lộ, xin mời thiếu chủ cùng ta rời đi, gây dựng lại Thiên Võng một lần nữa bước lên đài thống trị đi! Mong thiếu chủ lần này cần phải cân nhắc cẩn thận, ba bộ của Ma giáo lúc này đều cũng đã đang trên đường lao tới nơi đây, nếu thiếu chủ khăng khăng lựa chọn cùng giết, hai vị ở đây cũng không có chỗ tốt gì.”

“Các ngươi muốn ta đi nơi nào?” Mộ Dung Đức Âm dò la tin tức.

“Đi Ma giáo, rời xa Trung Nguyên, tạm thời tránh khỏi sự quấy nhiễu của hoàng đế.” Lãnh Hồn đáp.

“Vậy huynh trưởng ta?”

“Thực đáng tiếc, chúng ta chỉ một lòng tôn kính Thiếu chủ ngài, người khác không thể đi theo, nhưng chúng ta có thể giúp thiếu chủ đưa bọn họ đưa nơi an toàn. Thiếu chủ nếu muốn bọn hắn cả đời an toàn, nên đáp ứng ta, từ nay về sau không cần gặp lại những người này.” Lãnh Hồn lời nói tuyệt tình.

Mộ Dung Đức Âm nói: “Ngươi nếu tôn ta làm thiếu chủ, vì sao hình như hết thảy mọi chuyện đều là do ngươi nắm trong tay?”

Lãnh Hồn cười nói: “Đó là bởi vì biểu hiện của thiếu chủ để cho ta cho rằng, ngài còn chưa đủ điều kiện để trở thành một vị chúa tể chân chính, kính mong thiếu chủ tôi luyện thật tốt, đợi đến khi ngài bắt đầu kiến lập sự thống trị, đem hết thảy mọi thứ nắm trong tay, có được quyền uy tối cao lúc bấy giờ bất cứ cái đồ vật nào ngài, cho dù là tánh mạng thuộc hạ cũng chưa hẳn là không thể.”

“Ta đối với cái mạng hèn của ngươi không có hứng thú!” Mộ Dung Đức Âm nhíu mi, tựa hồ đối với uy hiếp của hắn ẩn giận.

“Cảm thấy hứng thú cũng thế, không có hứng thú cũng thế, Lãnh Hồn tự biết mạo phạm thiếu chủ, tương lai thiếu chủ đạt được thành tựu, tức là cũng là ngày Lãnh Hồn bị lăng trì.” Lãnh Hồn cười càng ngày càng phát ra hơi thở lành lạnh, ngắn ngủn dăm ba đôi câu, đã đủ để lộ ra tâm tư cố chấp cùng cuồng nhiệt người này ———— không từ thủ đoạn quyết phải bồi dưỡng Đức Âm thành Nhâm Thiên Cuồng thứ hai xưng bá thiên hạ!

“Thiếu chủ, coi như vì tính mạng cái người Trung Nguyên hèn mọn nằm ở bên kia, xin mời ngài giẫm đạp lên máu thịt của chúng ta, đi lên bảo tọa chúa tể. Ngài có thể đáp ứng ta không? Trước đó hãy quăng ném cái lòng từ bi độ lượng của ngài, trên đời không ai đáng giá để người tôn quý như ngài đi thương hại.” Lãnh Hồn nói xong quỳ gối ở trước mặt Mộ Dung Đức Âm, “Theo ta quay về Ma giáo, ta đem cho thiếu chủ quang vinh sùng kính cao nhất trên đời.”

“Người, không đáng thương hại sao?” Mộ Dung Đức Âm chậm rãi buông rũ hàng mi, nhìn thi hài đầy đất mặc dù không chút biểu cảm, nội tâm cũng không gợn sóng, nhưng mà ánh mắt của hắn, trái lại càng giống như một vị tổ tiên”không phải người” khác.

Người, đáng giá vì bọn họ cảm thấy buồn thương sao? Hay vì bọn họ cảm thấy buồn cười? Thật đáng thương?

Khi vị tổ tiên “không phải người” kia đem người tên Ngọc Khuynh tới đưa đỉnh núi Tuyết Sơn, biểu cảm trên mặt cũng là như thế.

Chẳng lẽ ở trong mắt thế nhân, biểu tình như vậy chính là từ bi sao?

Vì sao người có tình cảm trái lại lại khiến cho người ta có loại tâm tình muốn khinh bỉ muốn đi phỉ nhổ đây?

Có lẽ, về sau cũng không người nào biết ngàynăm đó Nhậm Thiên Cuồng một bước đi vào ma đạo nguyên nhân thực sự không phải là bởi vì dã tâm cùng cuồng vọng của hắn, mà là bởi vì yêu đến cực đoan vặn vẹo.

Nhậm Thiên Cuồng bởi vì chấp nhất một lòng muốn giữ lấy, cho nên nhập ma.

Úc Sơn bởi vì vô tình thờ ơ nhìn, cho nên từ bi.

Rồi về sau cũng không có người nào biết bọn họ tịch mịch, cũng chẳng có người nào biết bọn họ bất đắc dĩ. Trong mắt người đời chỉ có điều duy nhất tồn tại, có chẳng chính là một lòng truy cầu sự thống trị cùng d*c v*ng!

Lặng im sau một lúc, Đức Âm rốt cục cũng nói: “Vậy để cho ta nói lời vĩnh biệt cùng hắn, được chứ?”

“Thiếu chủ xin cứ tự nhiên.” Lãnh Hồn thản nhiên nói.

Mộ Dung Đức Âm đi tới cạnh đống lửa ngồi xuống, nhìn thấy Long Sách còn đang trong hôn mê. Hắn chìa một bàn tay, cầm lòng bàn tay Long Sách chăm chú nhìn trong chốc lát, rốt cục chậm rãi nói:

“Ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn, ngươi ở trong lòng ta không gì là không làm được, ta nghĩ, chỉ cần yên lặng đi theo sau lưng của ngươi, đi theo bước chân của ngươi, như vậy đủ rồi.

Nếu có thể, ta muốn đi theo sau lưng của ngươi cả đời.

Nếu ta chỉ là một người bình thường, ngươi sẽ còn để ý tới ta chứ? Sẽ còn chấp nhất ta như thế sao?

Ha, ngươi nhất định sẽ không, ngươi thích nhất chính là mỹ nhân.

Nhưng là, Long Sách, cuộc đời này có thể trở thành huynh đệ của ngươi, ta thỏa mãn rồi.

Nếu có kiếp sau, hy vọng được làm người ngươi quan tâm nhất, nhìn đầu lông mày của ngươi, ngắm khuôn mặt của ngươi, xem bóng lưng của ngươi, đi theo bước chân của ngươi…”

Nói chưa xong, Long Sách ánh mắt nhắm chặt lại chảy xuống dòng nước mắt, trong hôn mê hình như có cảm ứng ————bất đắc dĩ nhẫn tâm chia cách ngay trước mắt, nhưng không cách nào có thể mở mắt ra, đây là tiếc nuối? Hay lại là may mắn?

Hai mươi năm huynh đệ tình thâm, sớm chiều làm bạn, dầu cho người nọ tuyệt sắc khuynh thiên thì lại như thế nào?

Hắn chỉ là muốn cùng hắn cả đời bên nhau, nếu hắn già đi, mình cũng sẽ theo cùng, không rời không bỏ. Nhưng mà…đành vậy chứ biết làm sao, vô tri vô giác chìm sâu trong cơn ác mộng, người nọ lại nói lời biệt ly, hắn liều mạng nhưng không nắm được bàn tay kia của hắn, trong mộng dùng sức giãy dụa, lại chẳng thể tỉnh giấc từng ngón tay dần dần tuột xuống, chỉ nghe người nọ nói nhỏ, cuộc đời này không thể nào gặp lại.

Đau đớn này khắc xương khảm thịt, khoét ở trong tim.

Từng đao từng đao.

Nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.

“Đức Âm… … Ngươi… Ngươi đi đâu vậy?” Lý Tư Hàm lúc này đã tỉnh lại, chỉ có thể sững sờ nhìn hắn nắm bàn tay Long Sách tạm biệt. Lúc giật mình bừng tỉnh, trên mặt mình không hiểu sao nước mắt lại rơi.

“Tứ ca, thay ta chăm sóc huynh trưởng.” Mộ Dung Đức Âm đứng lên, cuối cùng xoay người rời đi, chỉ để lại một khối khăn vuông ở lại trong tay Long Sách, cũng không quay đầu.

“Đức Âm!! Đức Âm!!! Ngươi không thể đi!! Đức —————— Âm ———————— a a a a… …” Lý Tư Hàm giãy dụa gắng gượng đứng lên, nhưng cả người vô lực, chỉ có thể chật vật bò trên mặt đất, trơ mắt nhìn Đức Âm theo một đám hắc y nhân dần dần rời xa, mặc cho hắn khàn cả giọng, không lời đáp lại.