Ác Linh Quốc Gia

Quyển 13 - Chương 2: Nghe lén




Dịch: Hàn Phong Vũ



Lần này, Hạ Thiên Kỳ cũng biết người vừa vào, không ai khác, là Từ Thiên Hoa vẫn với bộ mặt nhìn rất muốn đánh. 

Có vẻ như đã qua một quãng thời gian dài Hạ Thiên Kỳ chưa gặp lại anh ta, lần trước gặp là lúc đang tham dự cuộc họp hàng năm của các Minh Phủ, trước đó trong hàng ngũ các quản lý đột nhiên xuất hiện một vị trí trống, hắn còn nghĩ là Từ Thiên Hoa đang kẹt phải thực hiện nhiệm vụ, kết quả không nghĩ đến rằng, người bị kẹt lại chính là Phó Hải Nghĩa.

Có điều lúc này chợt nhớ lại, sức mạnh của Từ Thiên Hoa cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi, dù thời gian anh ta gia nhập công ty lâu hơn hắn rất nhiều, nhưng tự hắn cảm thấy rằng nếu so sánh Từ Thiên Hoa với Lãnh Nguyệt thì lại không mạnh mẽ được bao nhiêu, cả hai người này đều là kẻ tám lạng, người nửa cân.

Vì hắn vẫn còn nhớ rất rõ, trước đó khi hắn còn đang trong thời gian nhận nhiệm vụ thử việc lần đầu, lúc Từ Thiên Hoa đối mặt với một con ác quỷ thì lại quỳ gối, mặc dù anh ta không bị giết chết, cũng có thể cố cầm cự đến khi có Lương Nhược Vân chi viện, nhưng chỉ bấy nhiêu chuyện thôi cũng đã đủ chứng minh sức mạnh của Từ Thiên Hoa ở mức nào.

Có thể giết chết loại bình thường trong số lệ quỷ, nhưng khi gặp loại tương đối trâu bò cứng đầu hơn một chút thì sẽ quỳ gối xin hàng ngay.

Tuy nói Từ Thiên Hoa gia nhập vào công ty sớm hơn hắn rất nhiều, nhưng trên thực tế thì cũng không sớm hơn được bao nhiêu, Từ Thiên Hoa trở thành quàn lý cũng chỉ sớm hơn bốn tháng trước thời điểm hắn gia nhập công ty.

Mà trong quãng thời gian vỏn vẹn bốn tháng thì có thể thực hiện được bao nhiêu nhiệm vụ, tham gia vào nhiệm vụ tập thể được bao nhiêu lần, lại có thể tham gia nhiệm vụ ngẩu nhiên được bao nhiêu lần đây? Cho nên nếu nói sức mạnh của Từ Thiên Hoa chỉ có thể ở trong khoảng cấp bậc tương lệ quỷ thì cũng không có gì quá khó hiểu.

Có điều ngẫm lại thì cũng vô cùng đáng sợ, vì thời gian Từ Thiên Hoa gia nhập vào công ty sớm hơn hắn một năm, nhưng lúc này hắn đã có thể được xem là đang đứng ở mức độ lão làng của công ty rồi, có thể thấy được sự thay đổi vị trí quản lý hay thậm chí là quản lý cấp cao nhanh chóng đến mức nào. 

Khi đi vào trong, Từ Thiên Hoa đảo mắt một vòng quanh quán cà phê như một thói quen, vì Hạ Thiên Kỳ đang ngời xoay lưng về phía anh ta, cho nên Từ Thiên Hoa không nhận ra hắn cũng đang ở đây.

"Lão Từ, tôi ở ngay đây."

Lúc này Ngô Địch nghiêng đầu ra, vẫy tay về phía Từ Thiên Hoa ra hiệu.

Từ Thiên Hoa ngầm hiểu ý mà bước ngay về phía đối diện ngời xuống trước mặt Ngô Địch, lúc này nhân viên phục vụ cũng thuận tiện đến nơi, hỏi Từ Thiên Hoa muốn gọi thức uống gì.

"Một ly nước."

Đợi đến khi nhân viên phục vụ mang nước ra đặt lên bàn, Ngô Địch lập tức hỏi thẳng vào vấn đề chính:

"Gọi tôi đến đây có chuyện gì, không biết hiện tại tôi bận rất nhiều việc hay sao?"

Thời gian Ngô Địch vừa mới thăng chức quản lý, thái độ với anh ta cũng không có bao nhiêu tôn trọng, nhưng hiện tại đã thăng chức lên làm quản lý cấp cao, thì lại hoàn toàn không để mắt đến anh ta. Trong lòng Từ Thiên Hoa hiểu rất rõ điều này, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài bất cứ thái độ nào, dù sao thì lần này cũng là anh ta chủ động muốn hẹn Ngô Địch ra đây gặp mặt.

"Phó Hải Nghĩa đã chết rồi, việc này hẳn là anh cũng cần phải biết chứ."

"Việc này thì ai mà chẳng biết? Anh sẽ không chỉ hẹn tôi ra đây chính là vì muốn hỏi về vấn đề này đấy chứ."

“Dương nhiên không phải, vì anh ta thất bại trong đợt sát hạch lên quản lý cấp cao mà chết, thời gian anh ta làm quản lý lâu hơn rất nhiều so với tôi, mà tôi đây cũng sẽ phải tham gia sát hạch quản lý cấp cao, vì anh vừa mới thông qua kỳ sát hạch thành công, cho nên tôi hy vọng có thể biết chút thông tin hữu ích từ anh về kỳ sát hạch này.”

“Nội dung sát hạch của mỗi người không hề giống nhau, đây cũng là nguyên nhân mà kết cục của mỗi người mỗi khác, dù tôi có nói cho anh biết đi nữa, thì anh cũng không có cơ hội vận dụng được.”

"Nhưng tôi muốn biết rõ, tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi biết được một phần."

Từ Thiên Hoa hẳn phải rất khó khăn mới hạ mình xuống, mặt dày tìm đến Ngô Địch cầu xin thế này, thấy thế, Ngô Địch bật cười vài tiếng:

“Nhìn vẻ mặt anh hợp thế này, tôi đây muốn có suy nghĩ từ chối cũng không được. Được rồi, vậy thì tôi đây sẽ nói cho anh biết vài thứ, nhưng cũng chỉ có thể xem như là cung cấp thông tin tham khảo...”

Giọng nói của Ngô Địch cũng không xem là nhỏ, lại thêm khoảng cách giữa Hạ Thiên Kỳ với vị trí của bọn họ lại rất gần, cho nên vẫn có thể nghe rõ được một phần nội dung câu chuyện, nhưng sau khi nghe xong rồi lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy chán nản. 

Vì nội dung sát hạch vị trí quản lý cấp cao của Ngô Địch, chính là tránh né sự truy sát của một con quỷ vương, anh ta chạy thoát trong nhiệm vụ sát hạch này trong khoảng năm ngày năm đêm, trong suốt quá trình dài như vậy, thậm chí anh ta chưa từng chịu nhắm mắt nghỉ ngơi, dù chỉ trong một khoảnh khắc, luôn luôn nghĩ mọi cách để trốn thoát.

Cứ như vậy anh ta cố gắng thành công trải qua năm ngày, hoàn thành kỳ sát hạch.

“Ý anh đây là muốn nói, nội dung sát hạch là chạy thoát khỏi sự truy sát của một con quỷ vương, và duy trì trong quãng thời gian năm ngày liên tục?”

“Đúng vậy, cho nên cũng không có gì hay ho để nói, từ đầu đến cuối đều dựa vào khả năng liều mạng trốn thoát, toàn bộ đều phải nghiến răng nghiến lợi kiên trì đến cùng.”

"Nếu như đổi lại là tôi, chỉ sợ là ngay cả một ngày một đêm cũng không thể nào kiên trì đến mức đó được."

Từ Thiên Hoa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ sầu não nói.

“Trước đó tôi có nói, nội dung sát hạch của từng người khác nhau hoàn toàn, nhưng tôi cho rằng nội dung sát hạch vị trí quản lý cấp cao này, nói chung chung thì có thể tóm gọn lại trong hai chữ “nhân quả”.

Tôi bị Quỷ Vương truy sát, rất có thể là bởi vì tôi có cơ hội cùng với duyên phận, cho nên đã thành công dung hợp một phần tàn chi của một con quỷ vương.

Cho nên cho nên trong lúc sát hạch tôi mới bị quỷ vương trả thù.

Đương nhiên, là do tôi cảm thấy như vậy, nhưng trên thực tế có phải hay không thì tôi không rõ."

Ngô Địch cũng chừa lại cho Từ Thiên Hoa chút mặt mũi, cho nên mới nói ra một phần quan điểm của anh ta về kỳ sát hạch quản lý cấp cao này.

"Cám ơn, những chuyện anh vừa mới nói rất quan trọng đối với tôi."

Dù không biết được rằng đầu mối này đối với bản thân mình có thể dùng được bao nhiêu phần, nhưng mà Từ Thiên Hoa vẫn bày tỏ lòng biết ơn với Ngô Địch.

“Tôi thấy anh thay vì lo nghĩ đến kỳ sát hạch, thì không bằng nghĩ cách xem có thể tùy theo đó để sống sót được trong nhiệm vụ ngẫu nhiên hay không. Tôi cũng không biết là do anh quá may mắn hay do may mắn không được nhiều lắm, mà có mấy người quản lý trong đó luôn chăm chăm cho anh thực hiện nhiệm vụ ở mức thấp nhất.

Nhưng mà theo như thống kê mở rộng khu vực, thì tần xuất anh tham gia thực hiện nhiệm vụ chắc chắn sẽ có chiều hướng gia tăng."

“Tôi biết, nhưng chuyện sát hạch vị trí quản lý cấp cao tôi có muốn cũng không thể không nghĩ đến, vì kỳ hạn mười tháng tôi nhận chức quản lý sẽ hết rất nhanh, đến lúc đó, cho dù tôi không nghĩ đến việc tham gia sát hạch cũng sẽ bị cưỡng chế sát hạch.”

"Cưỡng chế sát hạch?"

Hạ Thiên Kỳ nghe Từ Thiên Hoa nhắc đến một thông tin quan trọng, nên cẩn thận ngẫm lại một chút, hắn đã gia nhập vào công ty được một thời gian khoảng nửa năm, nói cách khác thì Từ Thiên Hoa đã trở thành quản lý được khoảng tám tháng, mà anh ta vừa nói hết khoảng mười tháng, hắn đoán là sau khi hết thời gian mười tháng đảm nhiệm chức vụ quản lý, thì sẽ gặp phải vấn đề bị cưỡng chế tham gia kỳ sát hạch vị trí quản lý cấp cao.

Nếu thông qua thì sẽ trở thành quản lý cấp cao, nếu như thất bại thì chỉ có một con đường chết.

Nếu Từ Thiên Hoa đã nói như vậy thì chắc chắn không thể sai được, nhưng Lương Nhược Vân lại từ chối chưa từng đề cập qua chuyện này với hắn, có lẽ không muốn hắn bị phân tâm quá nhiều về vấn đề thời gian sát hạch, mà nên tập trung tinh thần hoàn thành nhiệm vụ trước mắt.

Nhưng không ngờ, hiện tại hắn đã nghe lén được chuyện này.

Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn nghe lén thêm chút thông tin nữa, lại nghe Ngô Địch đột nhiên lên tiếng nói:

“Nghe lén hay gì đó cũng không hiểu được bao nhiêu ý nghĩa đâu, lão lãnh đạo của chú mày đã ở đây rồi, còn không mau lại đây chào hỏi mà còn chờ đến khi bị chỉ mặt gọi tên vậy?”

Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ hơi xấu hổ, có lẽ Ngô Địch đã sớm phát hiện hắn cũng ngồi trong này, chỉ có điều không vạch trần ra mà thôi.

“Tôi chỉ đang nghĩ là không nên cản trở các anh thôi, cho nên mới dự định chờ các anh trò chuyện xong thì sẽ đến nơi chào hỏi.”

Rõ ràng Hạ Thiên Kỳ đang nghe lén, nhưng ngoài miệng lại nói mình quang minh chính đại, nghe kiểu gì cũng ra ý tứ không muốn lộ mặt ra là vì không muốn Ngô Địch và Từ Thiên Hoa phải nghĩ nhiều.

Ngô Địch cười cười, xem chừng cũng rất thích loại người giống Hạ Thiên Kỳ thế này, nên chỉ ra hiệu cho hắn đến ngồi chung bàn với mình. Trái lại, sắc mặc Từ Thiên Hoa lại có chút u ám, không hề có chút biểu hiện nào cho thấy muốn Hạ Thiên Kỳ ngồi chung với mình.

"Đã lâu không gặp quản lý Từ, không nghĩ đến là còn có thể gặp mặt anh ở nơi này."

“Tôi cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn.” Từ Thiên Hoa đây là vừa có ý nghĩ muốn lật lại Hạ Thiên Kỳ, nhưng hiện tại cả hai đều cùng cấp với nhau, nên dù có muốn lựa chọn không thèm nhìn mặt nhau như trước kia cũng không được nữa.

Hạ Thiên Kỳ nhìn Từ Thiên Hoa rõ ràng không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng chào hỏi mình, trong lòng hắn biết được chuyện này nên cảm thấy rất sảng khoái, đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ trước kia Từ Thiên Hoa cư xử khinh thường mình đến mức nào.