Ác Linh Quốc Gia

Quyển 19 - Chương 47: Lo lắng




Dịch:Hạ Tuyết Biên: Hàn Phong Vũ​

Hơn 8 giờ tối, bầu trời thành phố Đồng Lưu lại lần nữa bị bao phủ trong mây mưa dày đặc.

Bên trong một cửa hàng đồ nướng nằm sâu trong một hẻm nhỏ ở khu Thành Hoa, tấm bảng hiệu neon lóe lên không ngừng phát ra từng tiếng âm vang “xẹt xẹt”.

Bàn ghế bị xô ngã ngổn ngang, trên mặt đất văng đầy những mảnh đồ sứ và thủy tinh của chén bát, chai rượu bị đập vỡ, mười mấy người bị đánh bị thương nặng bất tỉnh nhân sự nằm lung tung các ngõ ngách. Lãnh Nguyệt ngồi trên một băng ghế bằng gỗ, khuôn mặt vẫn không thay đổi liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ đang trút hết bực dọc trong lòng cách đó không xa.

Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, vang vọng trong đêm đen nóng bức có chút chói tai.

Theo các phóng viên của đài truyền hình đua nhau đưa tin về vấn đề thi độc, những người bị nhiễm bệnh xuất hiện ở các đồn công an càng ngày càng nhiều thêm. Sở Mộng Kỳ thông qua những người này cũng thăm dò được thêm một chút tin tức mới. Ngoài mười hai quán ăn khả nghi mà Hạ Thiên Kỳ đã tìm được trước đó, vẫn còn sáu quán ăn xảy ra vấn đề.

Trong đó năm quán ăn nằm ở khu Thịnh Vượng, một tiệm ở khu Thành Hoa, trên bảng hiệu một quán trong số này đề “Hải Sản Nướng”, còn lại một quán cuối cùng nằm ở khu Thành Hoa.

Trước mắt bọn hắn đã điều tra hết mười bảy quán ăn khả nghi, kết quả xác thực bên trong những sự tồn tại thịt cương thi.

Những chủ quán ăn khả nghi trước đó hoàn toàn không có ngoại lệ, tất cả đều bị Hạ Thiên Kỳ dần cho một trận nhớ đời. Tuy nhiên phần lớn đều đã tra ra được manh mối, duy chỉ có gã chủ quán của cửa hàng này là ngoại lệ.

Bởi sau khi tới nơi này, Hạ Thiên Kỳ muốn xác nhận một chút xiên thịt bò nướng có vấn đề hay không. Nhưng kết quả lại phát hiện chẳng những xiên thịt bò ở đây có vấn đề, mà thịt dê nướng cũng không ổn.

Nên hắn muốn dùng chiêu cũ mà trở mặt, định hướng lão chủ quán hỏi cho rõ những loại “thịt bò” này là lấy từ chỗ nào.

Kết quả còn chưa đợi bọn hắn trở mặt, đã phát hiện có một số khách khứa ở xung quanh xô ghế đứng dậy, sau đó đi theo sau lưng lão chủ quán bắt đầu thái độ này nọ kia với bọn họ.

Những chuyện phát sinh kế tiếp đều có thể hiểu là, đầu tiên Hạ Thiên Kỳ nện cho đám khách kia một trận bán sống bán chết. Tiếp theo lại tháo cái tấm bảng hiệu của tiệm xuống, hung hăng đập một trận.

Chủ quán là một gã khoảng ba mươi tuổi, trên người đầy hình xăm, vừa nhìn chính là tên côn đồ lăn lộn ở khu này.

Bất quá đối mặt với những nắm đấm không nói lý của Hạ Thiên Kỳ, gã ta trừ cầu xin tha thứ, cũng không còn cách nào khác có thể lựa chọn.

“Đừng... Đừng đánh nữa. Tôi sai rồi, đều là tôi không tốt, người anh em cũng là lăn lộn trên đường kia đi? Lão đại của tôi là Trịnh Văn Bân, có thể cấp cho tôi một chút mặt mũi có được không…”

Hạ Thiên Kỳ hiện tại đang ngồi lên người của gã chủ quán. Dùng hai tay vỗ vỗ khuôn mặt rộng ướt đẫm mồ hôi lạnh của gã.

“Bây giờ biết sai rồi? Sớm đã làm gì? Mẹ nó chứ, sức chịu đựng của ông cũng trâu bò quá đi, người cũng nhiều thật, xem ra bình thường cũng làm không ít chuyện xấu xa.”

Vừa dứt lời, Hạ Thiên Kỳ khẽ nhếch miệng cười lạnh, lại nhấc tay vã cho gã chủ quán một phát thật mạnh.

“Chát!”

Gã chủ quán bị Hạ Thiên Kỳ tát cho một phát lập tức gào lên thê thảm, mấy cái răng nhuốm máu bay ra khỏi miệng gã.

Mặc dù đã khống chế lực tay của mình, nhưng một tát này vẫn đánh gã chủ quán bất tỉnh.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không không có ý định buông tha cho gã. Hiện tại hắn nắm lấy cánh tay của gã, hung hăng vặn mạnh một phát.

“Rắc!”

Hạ Thiên Kỳ một phát bẻ sai khớp tay của gã chủ quán, gã ta lập tức bị đau đớn ở bả vai kéo tỉnh lại, tiếp tục ôm cánh tay kêu thảm.

“Mẹ kiếp còn dám la hét. Nếu ông còn la lên một tiếng, tôi nhất định sẽ bẻ cổ ông xuống!”

Hạ Thiên Kỳ bóp chặt lấy cổ họng gã chủ quán, vẻ mặt hắn lúc này vô cùng hung ác, trong mắt lóe ra một tia khát máu.

Gã chủ quán hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ dọa hoảng loạn, sợ hãi trừng lớn mắt, liên tục gật đầu.

“Thịt bò kia là từ đâu tới? Tôi chỉ hỏi một lần.”

“Thịt bò là... là từ chỗ một người bạn của tôi chuyển tới.” Gã chủ quán trả lời rất dứt khoát.

“Người bạn kia tên gì?”

“Vương Sơn.”

“Mỗi lần chuyển cách nhau bao lâu?”

“Nhanh thì một tuần.”

Hạ Thiên Kỳ hỏi xong, lại lấy điện thoại di động trên người lão chủ quán, sau đó tra được số điện thoại của kẻ gọi là Vương Sơn kia. Sau khi lưu lại dãy số này, hắn lại dẫm một cước lên đùi của gã chủ quán, phát ra một tiếng xương gãy vụn giòn tan.

Gã chủ quán ôm lấy một bên đùi, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Thấy vậy Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý tới gã, lúc này hắn đi đến trước mặt Lãnh Nguyệt, lên tiếng:

“Những tên này trên người cũng có mùi xác thối, đoán chừng bọn chúng cũng từng ăn qua thịt cương thi.”

“Hiện tại anh định như thế nào?” Lãnh Nguyệt nghe xong, ngước mặt nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ.

“Cũng không biết nên làm thế nào mới đúng, chẳng qua là cảm thấy giữ lại bọn hắn sẽ gây họa, bởi vậy tôi tuyệt đối sẽ không cứu bọn hắn.”

“Tôi cũng không cứu!” Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ câu trả lời chính xác, hiển nhiên cũng cảm thấy đám người cặn bã này rất đáng chết.

“Như vậy... tôi bây giờ đã biết nên làm như thế nào rồi!”

Hạ Thiên Kỳ dường như đã hiểu rõ, khẽ gật đầu. Tiếp theo bước tới trước mặt đám người kia, nhanh như cắt bẻ gãy cổ từng người một, tính luôn cả gã chủ quán.

Trong khi thực hiện hành động đáng sợ kia, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn không có chút xíu dao động nào, giống như hắn chỉ vừa vô tình giẫm chết mấy con gián vậy.

Sau khi khiêng mười mấy thi thể ném vào bên trong cửa hàng, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại ngồi vào trong xe, nhưng còn chưa lái đi được bao xa, chiếc xe đột nhiên dừng lại.

“Bây giờ đã có thể xác định đám người cung cấp thịt cương thi cho những quán ăn kia chỉ có hai tên, hẳn là mỗi người phụ trách một khu vực. Kẻ tên Vương Sơn phụ trách khu Thành Hoa, còn gã tên Thôi Thần phụ trách khu Thịnh Vượng.

Hiện tại chỉ cần tìm được hai người bọn chúng, thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm được chỗ ẩn nấp của những con cương thi còn lại. Như trong lòng tôi không hiểu sao vẫn có chút lo lắng.”

“Lo lắng chuyện gì?” Lãnh Nguyệt liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu.

“Anh thử nghĩ mà xem, những khối thịt cương thi xuất hiện ở những quán ăn kia, không thể nghi ngờ đều là cương thi do con cương thi thái hậu kia thai nghén ra.

Nhưng mà con cương thi Thái Hậu đã bị chúng ta tiêu diệt vào hôm qua, cái này chứng minh sẽ không còn con cương thi nào xuất hiện nữa. Đối với hai tên con buôn kia, có thể nói chúng ta đã cắt đứt nguồn cung cấp thịt cương thi của chúng.

Anh cảm thấy bọn chúng, chẳng lẽ sẽ không phát hiện ra sao?

Lại nói, đường hầm dưới lòng đất cơ hồ đã sụp quá một nửa, chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn chúng tuy rằng có chỗ dựa, nhưng cũng sẽ đề cao cảnh giác.

Đồng thời nhìn bọn hắn chỉ cung cấp thịt cương thi cho những quán ăn buôn bán hơi kém, đồng thời số lượng quán ăn cung cấp còn rất nhỏ. Điều này có thể chứng minh chúng rõ ràng đang lén lút làm chuyện xấu, không muốn bị quá nhiều người phát hiện ra.

Bằng không, bọn chúng hoàn toàn có thể đem bán thịt cương thi cho từng hộ dân trong thành phố Đồng Lưu. Cần gì phải lén lút tìm vài quán ăn ở khu Thịnh Vượng, cùng vài quán ăn ở khu Thành Hoa.”

“Ý của anh là nói, chúng ta có lẽ sẽ không tìm thấy bọn chúng?”

“Không, tôi có thể chắc chắn chúng ta sẽ tìm được hai người Vương Sơn cùng Thôi Thần, nhưng có lẽ hai kẻ kia cũng chỉ là kẻ chết thay, nhận tiền của người thay người làm việc. Đoán chừng bọn chúng cũng chỉ hiểu biết có hạn về chuyện phát sinh lần này mà thôi.

Tôi nói những vấn đề này với anh, kỳ thật chủ yếu là lo lắng có kẻ đặt sẵn bẫy, đợi chúng ta liều lĩnh đi tìm đi gặp tự chui đầu vào lưới.

Dù sao kẻ ra tay phong ấn con cương thi thái hậu đến bây giờ cũng chưa xuất hiện, rất khó nói hắn có thể hay không đã tìm tới, đã bố trí sẵn một cái bẫy, chỉ là đang chờ chúng ta chủ động chui vào.

Như vậy tình trạng hiện nay của chúng ta hết sức nguy hiểm, dù sao thực lực của đối phương kém cỏi nhất cũng là cấp bậc ác quỷ. Đối mặt với một kẻ thù ở cấp bậc ác quỷ, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào trong tay.”

Nghe được sự lo lắng của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy rất có lý, không nhịn được lên tiếng hỏi lại:

“Vậy anh muốn làm gì?”