Ác Linh Quốc Gia

Quyển 7 - Chương 23




Dịch: Ngô Diệc Hằng_ Nhóm dịch Fair Play

Tiếng gào khàn khàn rợn người không ngừng vang bên tai, khiến cho da đầu Vương Khải tê dại một trận. Cách đó không xa, nữ sinh đeo kính nhìn qua cũng không khá hơn là mấy, căng thẳng quệt ngang mồ hôi lạnh đang không ngừng tuôn ra trên mặt.

- Các người sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mặc dù Triệu Thu Nhã không nghe được âm thanh ghê rợn kia, nhưng lại bị biểu hiện của Vương Khải và nữ sinh đeo kính dọa cho sợ phát khiếp, dẫu sao không biết mới là kinh khủng nhất.

- Có một con quỷ đang không ngừng kêu rên tên anh.

Vương Khải trả lời Triệu Thu Nhã, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, không ngừng liếc nhìn bốn phía. Bởi cái âm thanh khàn khàn đó gần hắn vô cùng, gần đến nỗi khiến cho hắn có cảm giác nó bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mắt mình.

Nhưng mà chuyện đó là không thể nào, bởi bên cạnh hắn chỉ có Triệu Thu Nhã với Từ Thiên Hoa, vốn dĩ là không thấy được nửa hình dáng quỷ.

- Đến... Đến đây đi...

Âm thanh khàn khàn kia lại một lần nữa vang lên, ánh mắt Vương Khải lúc này cũng đang khóa chặt tại cánh cửa phòng đang bị gió làm cho lung lay.

Lần này hắn nghe rất rõ, chắc chắn là âm thanh từ bên ngoài cửa phòng truyền vào. Nói cách khác vào giờ phút này đang có một con quỷ ở đằng sau cánh cửa.

Nữ sinh đeo mắt kính lúc này cũng đã xác định được vị trí mà mà âm thanh kia truyền tới, hoảng sợ chỉ về phía cửa phòng đang không ngừng lay động, sợ hãi kêu lên:

- Ngoài cửa…Có quỷ ở ngoài cửa!

Có lẽ là do nữ sinh đeo mắt kính gào quá lớn làm cho Từ Thiên Hoa trước đó một mực nhắm mắt nghỉ ngơi rốt cục cũng chịu mở mắt ra. Hắn đầu tiên là đưa mắt nhìn nữ sinh đeo mắt kính đang không ngừng lùi về phía sau một cái, sau đó lại lướt qua nhìn về phía Vương khải và Triệu Thu Nhã đang run lẩy bẩy, lúc này mới rất coi thường nói:

- Quỷ ở ngoài cửa còn chưa vào, các người sợ cái gì chứ? Tôi thật hoài nghi các ngươi đến tội cùng là làm sao có thể thông qua bài khảo hạch kia?

Từ Thiên Hoa đích thị là đang châm chọc đám Vương Khải. Cả ba người đương nhiên đều không dám lên tiếng. Những lời cần nói cũng đã nói xong, vốn dĩ Từ Thiên Hoa cũng không có ý định đứng dậy diệt quỷ, lúc này lại khép mắt lại lần nữa.

Cùng lúc đó, Triệu Thu Nhã đang nằm trong ngực Vương Khải cũng đột nhiên giật mình, tiếp đó nhìn Vương Khải sợ hãi kêu lên:

- Có người kêu tên em! Có người kêu tên em!

Thấy Triệu Thu Nhã như vậy, Vương Khải biết con quỷ ở ngoài cửa kia cũng đã để mắt đến Triệu Thu Nhã. Tuy nhiên, còn không chờ hắn mở miệng an ủi cái gì, Triệu Thu Nhã liền trực tiếp khóc:

- Khải…Em thực sự sợ hãi…Cái giọng nói đó kêu em đi ra ngoài… Cái giọng kia nói nếu như em không đi ra nó sẽ giết chết em…Em không muốn đi…Em thực sự rất sợ…Em không muốn chết…

- Cô có thể đừng làm phiền như vậy được không?

Nữ sinh đeo mắt kính bịt lỗ tai lại hết sức phiền não kêu lớn một tiếng, tiếp đó xoay người về phía Triệu Thu Nhã mắng:

- Khóc khóc khóc. Cô ngoài khóc ra thì còn làm được gì, tôi thật sự muốn dùng thứ gì đó nhét vào miệng thúi của cô không còn một khe hở.

- Khải…Cô ta còn mắng em…

Triệu Thu Nhã không biết là bị dọa đến khiếp sợ hay là đầu óc đột nhiên trở lên thông minh, cũng không có mắng lại nữa mà lại ngẩng đầu lên, gương mặt đáng thương đầy nước mắt nhìn Vương Khải. Thấy Triệu Thu Nhã đầy ắp ủy khuất nhìn mình, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Lúc này liền bật dậy, chỉ thẳng nữ sinh đeo mắt kính lớn tiếng mắng:

- Nếu như cô còn dám nói Thu Nhã một câu nữa, tôi sẽ giết chết cô.

- Tôi nói cô ta thì sao? Anh còn không phải thấy rõ sao? Cô ta vốn là khóc sướt mướt không thôi. Anh không phiền không có nghĩa là người khác không cảm thấy phiền. Anh không cho tôi nói, tôi càng muốn nói.

Vừa nói, nữ sinh đeo mắt kinh vừa chỉ vào bộ dạng điềm đạm, đáng yêu của Triệu Thu Nhã mắng tiếp:

- Con đĩ. Đáng chết! Cái loại của chung, loại đàn bà thối nát nên chết đi.

- Tôi chửi mẹ cô.

Thấy nữ sinh đeo kính vẫn không ngừng mắng chửi Triệu Thu Nhã, trong lòng Vương Khải nảy sinh ác ý, vội vung cánh tay đã quỷ hóa đánh về phía cô ta.

- Các người muốn làm gì?

Có thể là Từ Thiên Hoa phát hiện Vương Khải muốn giết người, đột nhiên lúc này lại mở mắt ra, gắt với cậu ta một câu.

Nhưng mà Vương Khải sớm đã bị cảm xúc riêng che mắt lý trí, xông tới, đánh vào đầu nữ sinh kia một đòn.

Sức lực của con người ở thời điểm giận dữ vốn đã mạnh kinh người, huống chi sau khi cánh tay đã được quỷ hóa, vậy nên, một đòn Vương Khải tung ra này đã làm cho nữ sinh đeo kính kia văng ra phía xa, sau đó đập vào cửa, cơ thể bắt đầu co quắp.

Cũng cho đến lúc này, Vương Khải mới giật mình tỉnh lại, kinh hoàng nhìn nữ sinh đeo mắt kính đang co giật trên mặt đất, trên mặt lộ rõ biểu tình sợ hãi.

Một lúc lâu sau, Vương Khải mới nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy tới bên cạnh nữ sinh, nhưng mà hiện tại cô ta đã không còn thở nữa.

- Cô ta… Cô ta đã chết…

- Tôi đã giết cô ta…Tôi đã giết người…

Vương Khải khó tin nhìn cánh tay quỷ hóa của mình, sau đó dùng sức nắm chặt tóc mình, thống khổ gầm lên.

Thấy ván đã đóng thuyền, nữ sinh đeo mắt kính đã bị Vương Khải giết chết, Từ Thiên Hoa cũng không nói thêm cái gì, tựa như người vừa mới chết không liên quan gì đến hắn, cũng không phải một mạng người mà là một con kiến vậy.

Chết cũng đã chết rồi.

Từ Thiên Hoa mặc dù không quan tâm có người toi mạng, nhưng lại không có nghĩa là Vương Khải không quan tâm.

Mặc dù người là do hắn giết, nhưng lúc ấy là bởi vì hắn quá mức tức giận, xông tới cũng không phải một lòng muốn giết chết cô ta, mà chỉ là muốn dạy dỗ nàng một chút…Nhưng lại thành giết cô ta.

- Tôi không muốn giết cô…tôi không nghĩ…

Vương Khải chán nản tê liệt ngồi dưới đất, đến bây giờ vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật này.

Triệu Thu Nhã lúc này cũng tới bên cạnh người nàng, sau đó ôm lấy Vương Khải từ phía sau, an ủi nói:

- Khải, không có chuyện gì, là do cô ta tự làm tự chịu, chuyện này vốn dĩ cũng không thể trách anh. Anh cũng không phải cố ý, anh chẳng qua là vô tình. Nơi này ngoài chúng ta ra, không còn ai biết nữa, cho nên anh không cần lo lắng.

- Thu Nhã…! Anh giết người, anh hại chết một mạng người, em xem anh làm sao có thể quên được!

Vương Khải đối với việc bản thân giết người vẫn hối hận không thôi.

Thấy vậy, Triệu Thu Nhã đột nhiên cho hắn một cái bạt tai, dùng sức đẩy hắn ra nói:

- Ngươi chính là một gã đàn ông vô dụng, ngươi là vì bảo vệ ta nên mới giết chết nàng. Tốt. Như vậy nếu ngươi hối hận, ngươi cũng sắp giết chết ta, tới đi, giết chết ta!

- Thu Nhã… Anh...

Bị Triệu Thu Nhã nói như vậy, Vương Khải trong lúc nhất thời ngược lại cũng không tự trách mình nữa, chẳng qua là nhìn Triệu Thu Nhã không biêt nên nói cái gì cho phải.

- Khải, ở trong những chuyện như này luôn có người phải chết, nếu như cô ta không chết, với việc cô ta có thù oán với chúng ta, không chừng sẽ đâm một nhát sau lưng chúng ta. Cho nên anh làm như vậy căn bản không coi là giết người, ngược lại chính là đang cứu chúng ta.

Sau khi Triệu Thu Nhã khuyên nhủ một lúc. Tâm trạng của Vương Khải cũng đã bình phục lại, chẳng qua là hắn cũng không dám nhìn tới thi thể nữ sinh đeo mắt kính. Bởi vì hắn luôn cảm thấy sợ hãi nữ sinh đeo mắt kính sẽ đột nhiên biến thành ác quỷ đứng lên hại hắn.

- Chúng ta không thể giữ thi thể lại nơi này.

- Tại sao không thể?

- Anh ngẫm lại xem, nơi này, sau khi dân trong thôn chết đi tất cả đều biến thành tiểu quỷ, cho nên rất khó nói nàng sẽ không như vậy. Chúng ta phải đem thi thể nàng đốt đi.

Nói đến chỗ này, Vương Khải có chút khiếp đảm mắt liếc Từ Thiên Hoa một cái, thấy Từ Thiên Hoa không có phản ứng gì, từ trong ba lô mang sau lưng, lấy ra một chai dầu hỏa, sau đó mở nắp tưới lên khắp thi thể của nữ sinh.