Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 219: Người phụ nữ độc ác (9)




Giang Triết không biết nên làm thế nào mới tốt, anh cần thân dỗ dành Thiến Nhi trong ngực, sau cùng ngồi xổm xuống, bế ngang cô lên. Chỉ là, sau khi Thiến Nhi mang thai, có một điều rất tốt, mặc dù nhìn cô không phải dạng người mập, nhưng sức nặng cũng không nhẹ. Huống chi cô còn mang bụng bầu lớn như vậy.

Cho nên, anh thậm chí còn không dám sải bước lớn bước đi.

Anh hoàn toàn không phát hiện ra, giờ phút này có một người phụ nữ đang đứng trước cửa sổ lầu hai, ánh mắt ngoan độc.

Đám người vệ sĩ đứng bên muốn giúp một tay, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén như dao của Giang Triết ném qua, dọa cho sợ vội vàng cuối đầu.

"Còn không mau mở cửa xe."

Lúc này, anh để ý nhiều đến việc nơi này có được phép đỗ xe hay không, Thiến Nhi của anh gần như muốn té xỉu trong lòng anh rồi, anh đâu còn tâm trí trông nom nhiều như vậy làm gì?

Rất nhanh sau đó xe đã chạy đến, dè dặt cần thẩn đặt Thiến Nhi vào trong xe. Vừa hay điện thoại di động vang lên, là người lúc nãy anh gọi điện phân phó.

"Giang tổng, đường dành riêng cho người đi bộ đã bị phong tỏa, tiếp theo nên làm gì ạ?" Âm thanh cẩn thận, rõ ràng có ý lấy lòng. Mặc dù mới vừa đến đây nhưng đã nghe nói tất cả mọi chuyện. Giờ phút này, ông ta sợ hãi không nhẹ, trời ạ, Cô gái bảo bối kia của Giang tổng giám đốc lại xảy ra chuyện trong phạm vi quản lý của ông ta, đó còn không phải muốn lấy mạng của ông ta hay sao?

"Người ở bên trong, một tên cũng không được để chạy thoát." Giang Triết lạnh lùng phân phó.

Chuyện này làm sao anh có thể dễ dàng buông tay, người bị tổn thương chính là Thiến Nhi của anh.

Người con gái đó, từ trước tới nay anh đều coi như bảo bối, là tâm can của anh, anh thậm chí ngay cả một lời nói nặng cũng không nỡ nói với cô.

Mấy ngày nay, cho dù anh có bận rộn thế nào, nhất định trước khi cô đi ngủ phải chạy tới, phụng bồi bên cạnh cô nói chuyện phiếm một chút, sau đó còn giúp cô rửa mặt, rửa chân.

Nếu cô nói muốn hái bầu trời sao, anh thậm chí không dám hái trăng sáng cho cô. Người con gái đó được mọi người trên dưới trong biệt thự đặt ở trên đầu quả tim mà yêu thương, cho nên, chuyện cô bị người ta bạt tai. Chuyện này, Giang Triết anh nuốt không trôi.

Mới vừa rồi rõ ràng có nhiều người như vậy cũng không có một ai giúp đỡ, không có lấy một người cứu Thiến Nhi ra ngoài, cho nên, anh tuyệt đối sẽ không cho một ai trong bọn chúng được sống yên ổn.

Nhưng mà, anh phát hiện bây giờ không có thời gian, anh phải đưa Thiến Nhi đến bệnh viện, sau đó làm kiểm tra toàn diện, chưa hết, còn phải để cô lại quan sát vài hôm, xem trên người cô còn có chỗ nào không ổn không.

Anh bắt đầu hối hận, tại sao lại muốn nhận nhiều hợp đồng như vậy, còn có chuyện gì quan trong hơn sức khỏe của Thiến Nhi chứ?

Giờ phút này nhìn cô cuộn tròn núp ở trong ngực mình, anh tình nguyện cái gì cũng không cần, chỉ cần cô thật vui vẻ, bình an.

Lại nói tới Phó cục trưởng cục công an, mắt thấy bên trong nhiều người như vậy không khỏi sợ hết hồn, trong khoảng thời gian này, bởi vì ngày nào Giang Thiến cũng tới đây, vô hình trung trở thành nhân vật quảng cáo, cho nên lưu lượng người thông hành trên đoạn đường dành cho người đi bộ này rất lớn, đông như vậy làm sao ông có thể trông nom nổi?

Nhưng mà, không có biện pháp khác, bất kể phải dùng cách gì ông ta cũng phải giữ bằng được nhóm người này lại.

Ông ta vội vàng lấy điện thoại ra, sau đó gọi cho người ở bên kia.

"Mau chóng điều đến đây một trăm người, không, càng nhiều càng tốt, nhanh chóng tới phần đường dành riêng cho người đi bộ."

Nếu như không để ý đến đám người này, vậy thì cái mạng già này cũng không cần nữa.

Trong bênh viện, Giang Triết giúp Giang Thiến làm kiểm tra, tất cả các hạng mục kiểm tra cho thấy Bảo Bảo trong bụng không có vấn đề gì cả. May mắn, trừ gương mặt sưng đỏ bên ngoài, ngoài ra không có vấn đề gì.

Sự bất an lo lắng treo lơ lửng của Giang Triết rốt cuộc cũng được bỏ xuống. Cảm xúc của Giang Thiến cũng dần dần bình tĩnh lại, nằm ở trong ngực Giang Triết, lặng lặng không có bất kỳ âm thanh gì. Giang Triết trừ đau lòng cũng chỉ là đau lòng, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên gương mặt Giang Thiến.

Cô cắn chặt môi, không nói tiếng nào. Tay Giang Triết nắm chặt thành nắm đấm, người kia, nhất định anh phải tra rõ ràng.

Điện thoại di động vang lên, là cục trưởng bên kia, giọng ông ta run rẩy nói: "Giang tổng, xin hỏi lúc nào ngài mới có thể tới đây?"

Ông ta cũng không quản nổi, rất nhiều người đã bắt đầu nổi giận, xung động với cảnh sát, dù sao thích đi dạo là một chuyện, bị cưỡng bách đi dạo lại là chuyện khác.

"Ông đừng nói với tôi chút chuyện cỏn con này ông cũng không xử lý được?" Giọng nói của Giang Triết lạnh như băng.

"Bắt đám phụ nữ đó đứng ở đấy, khi nào thân thể Thiến Nhi cho phép, lúc đó tôi sẽ tới." Nói xong, nhấn mạnh lên nút tắt điện thoại.

Giang Thiến ngầng đầu lên, nhìn Giang Triết.

"Anh, sao vậy?"

"Đáng chết, nhất định phải tìm ra tên kia, nếu không quá hời cho cô ta rồi." Giang Triết gần như cắn răng nghiến lợi nói ra từng chữ.

"Anh đã bao vây tất cả mọi người trong đó rồi sao?" Giang Thiến nhìn chằm chằm vào mắt Giang Triết, đoán chừng người này nhất định là làm như vậy.

Giang Triết không phủ nhận, "Chẳng lẽ anh cứ thế để cho bảo bối của mình bị người khác khi dễ?" bây giờ nhớ lại, tất cả những chuyện trước đó vẫn còn làm cho người ta chưa tỉnh hồn.

Giang Thiến không nói gì, chuyện này nếu đổi lại là cô, có thể cô cũng làm như vậy.