Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 2: Hận không thể giết chết anh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 2: Hận không thể giết chết anh

"Hà Thiên Hạo anh có biết em hận anh lắm không. Em hận vì em không thể giết chết anh, em yêu anh hơn tất cả vậy mà anh lại nỡ bỏ rơi em suốt 4 năm huhu....hic" Nguyệt Nhi đứng ôm anh mà khóc dưới cơn mưa, còn anh thì đang cầm dù che cho cả hai không bị ướt

Anh vẫn luôn như vậy, vẫn lạnh lùng. Cô biết nếu những người khác thấy cảnh này thì sẽ nói cô đã lầm người, có lẽ người cô đang ôm là Nhất Phong không phải Thiên Hạo. Vì Nhất Phong rất giống Thiên Hạo

Nhưng không cô biết đây chính là Thiên Hạo, họ sai rồi họ nói Thiên Hạo đã chết nhưng Thiên Hạo vẫn đang đứng ôm cô đây. Cô cảm nhận được sự ấm áp yêu thương từ người đàn ông này. Cô dám chắc đây chính là Thiên Hạo của cô, lần này nhất định cô sẽ không nhận nhầm người nữa

Ang vuốt tóc cô, dịu dàng nói "Nguyệt Nhi, anh xin lỗi" giọng nói này, phải cô không hề sai, đúng đây chính là giọng nói lạnh lùng nhưng không thiếu phần ấm áp của Thiên Hạo dành cho cô. Anh trở về rồi, anh đã trở về bên cạnh cô rồi

Cô càng ôm chặt anh hơn giống như sợ đây chỉ là một giấc mơ, một tình yêu ảo ảnh trong trí nhớ của cô, cô sợ khi buông ra, anh sẽ lại tiếp tục biến mất khỏi thế giới của cô

"Anh đáng ghét lắm, em nhớ anh Hạo Hạo à"

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chân cô hơi nhướng lên, anh biết cô định làm gì nên đã cuối đầu xuống. Hai đôi môi mềm mại của cô và anh đụng vào nhau, cảm giác của hai năm trước đang dần ùa về trong tâm trí hai người

Cây dù trên tay anh từ từ rơi xuống đất, thân hình một nam một nữ đang đứng hôn nhau dưới cơn mưa trong thật lãng mạng. Lưỡi anh đưa vào trong thâm dò trong miệng cô, cô vẫn vậy miệng cô rất ngọt khién anh không nỡ buông ra. Hai người cứ thế đứng tráo lưỡi cho nhau dưới cơn mưa, hình ảnh này thật lãng mạng. Ước gì thời gian có thể dừng tại đây mãi mãi để cô và anh không thể chia cách nhau được nữa

Nhưng nào có ai biết được ở phía sau vẫn còn có một người đàn ông khác đang đứng nhìn cảnh người phụ nữ mình yêu cùng người đàn ông khác hạnh phúc. Liệu rằng có ai hiểu được cảm giác này của Gia Dương. Phải anh từng ước rằng Thiên Hạo sẽ không bao giờ suất hiện trước mặt cô nữa để anh có cơ hội chăm sóc yêu thương cô. Nhưng ước mơ đó đã bị phá vỡ rồi, anh vẫn tiếp tục là người đứng sau nhìn bọn họ yêu nhau

Anh quay đi, chân anh bước đi dưới cơn mưa cùng với những nỗi buồn sâu thẫm trong trái tim anh. Anh mất rồi, mất hết tất cả rồi, liệu rằng trên đời này còn có ai có thể yêu anh chứ

Bóng dáng anh dần xa khuất khỏi công viên. Còn Thiên Hạo và Nguyệt Nhi vẫn đang hôn nhau say đấm

Anh buông môi cô ra vì cô sắp thở không nổi nữa. Cô lại một lần nữa ôm chặt lấy anh mà nói "Hạo Hạo chúng ta có thể nào trở về Thiên Gia không anh, trở về ngôi nhà riêng của anh và em"

Anh gật đầu hôn một cái lên trán cô "Được, anh sẽ cùng em trở về Thiên Gia. Nhưng"

Lời nói của anh hơi nghẹn lại, cô ngẩng cao đầu nhìn anh "Nhưng thế nào hả anh?"

Anh xoa đầu cô mỉm cười dịu dàng "Nhưng lúc này anh không thể trở về được. Bây giờ anh sẽ đưa em về Thiên Gia rồi anh sẽ đi, đợi khi nào giải quyết xong công việc thì anh liền trở về cạnh em có được không?"

Cô lắc đầu lia lịa "Không, không được. Em muốn anh ngay bây giờ trở về với em, em không muốn xa anh nữa đâu hic...huhu" cô nấc nghẹn trong từng câu nói

"Anh hứa với em, thời gian anh giải quyết xong việc sẽ rất nhanh, em đợi anh nha. Anh sẽ trở về sớm thôi" anh dịu dàng trong từng câu nói

Nước mắt cô càng rơi nhiều hơn hòa nhịp vào những giọt nước mưa đang rơi "Anh có biết tại sao hôm nay em lại ra đây không?"

"Vì sao?"

Cô tiếp tục nói "Vì ngày này của 4 năm trước ở tại ngay đây, anh đã hứa với em rằng anh đi công tác chỉ có hai ngày thôi, nhưng lời hứa đó của anh thật vô nghĩa. Vì anh không chỉ đi hai ngày mà anh đi tới tận 4 năm, hai ngày của anh là một khoảng thời gian rất dài đối với em đó anh có biết không"

Cô mệt mỏi nói tiếp "Em thật sự không muốn chuyện trước kia sẽ tái diễn thêm lần nào nữa, thời gian xa anh đối với em nó còn dài hơn cả một thế kĩ"

Anh nắm lấy tay cô "Nguyệt Nhi, anh hứa lần này..."

Lời của anh chưa kịp nói xong liền bị cô đẩy anh ra, cô đưa hai tay lên che tai mình lại "Em thật không muốn nghe anh hứa nữa. Hic...hic anh chẵng bao giờ thực hiện đúng lời hứa cả. Bây giờ anh kêu em phải chờ anh thêm mấy ngày nữa, mấy ngày của anh là 4 năm nữa, 5 năm hay là 10 năm anh muốn em chờ anh tới bao lâu đây hả. Em mệt rồi, em thật sự mệt mỏi lắm rồi, em không muốn tin những lời hứa của anh nữa huhu...... Hạo Hạo tại sao anh luôn làm em đau"

Cô đặt tay của chính mình lên ngực trái của cô "Anh có biết anh đã bao lần làm nơi này đau rồi không, anh có biết chỉ vì anh mà em ngày ngày như muốn chết đi, vì tim em nó giống như bị hàng ngàn con dao nhọn đâm vào. Thật sự rất đau, anh có hiểu được cảm giác của em không anh"

Anh theo đó cũng rơi nước mắt, cô nghĩ chỉ có mỗi một mình cô đau thôi hay sao. Anh cũng đau lắm chứ, anh cũng rất yêu cô kia mà

"Bây giờ chúng ta không nên đứng dưới mưa nói chuyện như thế này nữa. Anh đưa em về Thiên Gia rồi anh sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho em hiểu có được không?"

Cô từ từ cũng bình tĩnh lại rồi đươc anh cùng đưa về Thiên Gia, ngôi nhà chứa đầy niềm vui và đau khổ của anh và cô

*Hết Chương 2*

-Còn tiếp-

=> Chương 3: 4 năm gặp lại