Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 42: Sẽ mau quên thôi




Tại phòng chủ tịch

Cô bước vào phòng làm việc của Lục Thiên, vừa nhìn thấy anh nước mắt cô liền rơi ra. Anh nhìn cô, môi hơi nhếch lên " Sao vậy, chẳng lẽ thấy anh trở về khiến em không vui à "

Cô không tin, cô còn được nghe giọng nói này một lần nữa " Thật sự là anh sao?"

Anh nghiêm túc nói " Phải, là anh. Mau tới đây với anh "

Cô như bị anh thôi miên, ngoan ngoãn nghe lời đi tới chỗ anh đang ngồi. Vừa bước tới đột nhiên anh đứng bật dậy rồi kéo cô ngồi xuống ghế

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cô " Để em chịu uất ức rồi "

Cô nghe anh nói câu đó khiến cô càng khóc lớn hơn, phải cô thật sự đã chịu quá nhiều uất ức rồi. Nhìn thấy cô khóc như vậy khiến anh dỗ cở nào cô cũng không chịu nín.

Nhìn những hành động dịu dàng đó của anh khiến cô đã nhớ càng thêm nhớ. Bây giờ cô chỉ muốn được anh ôm vào lòng mà khóc cho thật đã.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói " Đường Hy à, anh có vợ rồi "

Lời nói này của anh khiến cô dừng lại tiếng nấc kia. Nhưng bây giờ nước mắt cô không rơi vì hạnh phúc nữa mà nó đang rơi vì đau, tim cô hiện tại nó đang rất đau

Cô cố gắng không để rơi ra những tiếng nấc nghẹn kia, cô cũng mạnh giọng nói " Em không tin "

Anh trầm giọng nói lại " Anh nói thật, em cũng rất thân với vợ của anh " anh thật sự không gạt cô vì vẻ mặt của anh lúc này rất nghiêm túc không giống như đang đùa giỡn

Rốt cuộc vợ của anh là ai, cô thân với ai chứ " Là ai, anh nói rõ ràng hơn đi "

Anh thở dài rồi nói " Vợ của anh là Như Hoa "

Thì ra Như Hoa là vợ của Lục Thiên, cuối cùng chị ấy cũng đã có được anh.  Bây giờ có lẽ cô đã mất tất cả thật rồi, lúc trước cô còn hy vọng về anh, nhưng có lẽ bay giờ đã không thể hy vọng về anh nữa rồi. Cô đã mất đi tình chị em lẫn tình yêu của chính mình.

Như Hoa nói đúng nếu như cô không thể khiến Lục Thiên vui thì Như Hoa nhất định sẽ cướp đi Lục Thiên. Cô vẫn còn nhớ rất kĩ câu nói này của Như Hoa về 4 năm trước, cho dù có như thế nào cô cũng không quên được lời hứa này nhưng 2 năm trước cô đã lở quên mất nên mới bị Như Hoa cướp

Cô cố gằng giọng sao cho giống như cô là một người rất mạnh mẽ, những giọt nước mắt kia cũng vì cô mà ngừng rơi " Được, em hiểu rồi. Dù sao em cũng sẽ quên anh sớm thôi "

Nói xong cô đứng dậy câm nín mà quay đi, khi vừa quay đi thi thì giọt nước mắt cô cố gắng nín từ nãy giờ cuối cùng cũng rơi ra, rơi đến không thể nào rơi thêm. Tim cô đau lắm, cô không làm việc nổi nữa nên quyết định ra khỏi công ty.

*Hết Chương 42*