Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 66: Bức thư cuối cùng




Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã không thấy Đường Hy đâu mà chỉ thấy có một tờ giấy đặt lên bàn, Thiên Lâm mới cầm lên đọc

Hàn Thiên Lâm, suốt thời gian qua em ở cạnh anh em mới vừa phát hiện ra một điều rất quan trọng, em nghĩ mình vẫn còn yêu anh nên mới hay nhớ đến anh. Nhưng thật ra không phải như vậy, lý do em nhớ anh là vì em cảm thấy có lỗi với anh nên mới nhớ anh. Suốt một năm qua em không còn yêu anh nữa rồi. Những chuyện tối hôm qua anh nên quên hết đi nhé, em chỉ muốn vui đùa với anh một chút thôi. Người đàn ông em yêu là Vương Chấn Hải chứ không phải anh. Đối với em anh chỉ là người cũ, điều em cần bây giờ là tình yêu hiện tại, xin lỗi vì đã gạt anh suốt 1 tháng qua. Em thật lòng yêu Chấn Hải, mong anh quên em đi. Sau này nếu có gặp lại thì chúng ta nên quay về giống lúc trước. Tiếp tục làm chị em nha Tiểu Lâm của chị!

Sau khi đọc xong bức thư môi anh khẽ nhếch lên

" Tiểu Lâm, tiếp tục làm chị em. E là kẻ thù cũng không thể, Đường Hy em đừng để tôi gặp được em"

Hôm nay anh chỉ xuống ăn có một mình nên khiến Dì Trương có hơi bất ngờ, vì bình thường vào giờ này lúc nào Đường Hy cũng đeo theo anh mà bây giờ lại không thấy cô

" Phu nhân không xuống ăn sao thiếu gia?"

Anh lạnh lùng nói

" Cô ấy đi rồi "

Dì Trương hoảng hốt không biết có phải do Đường Hy bỏ trốn hay ham chơi mà bỏ đi hay không

" Vậy để tôi kêu người đi tìm phu nhân"

Anh đặt tách cafe xuống, đứng lên rờ đi, trước khi đi anh còn nói vài câu với Dì Trương

" Không tìm cô ấy, còn nữa từ nay đừng gọi cô ta là phu nhân"

Tại sân bay

Vương Chấn Hải ôm Đường Hy rất chặt , cô vẫn mặc kệ cho hắn ôm

" Em thật sự không cần anh đi theo sao "

Cô đẩy hắn ra lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn

" Không cần đâu, Đường Tiểu Vy em đã trưởng thành rồi, em không là Đường Tiểu Vy không phải Đường Hy ang đừng quên. Tạm biệt anh, đến giờ em phải đi rồi "

" Được "

Trên máy bay cô nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống cái thành phố kia, nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của cô. Lần này đi ngoài Chấn Hải ra cũng không còn ai biết cô bỏ đi, kể cả ba mẹ cô. Cô không muốn nói cho họ biết vì sợ Thiên Lâm sẽ tới tìm họ

Tạm biệt anh tất cả những kỷ niệm của em, em sẽ không bao giờ quên anh. Em thề, khi nào em thực hiện được ước mơ rồi quay về Trung Quốc, nếu em còn có thể gặp anh lần nữa. Thì chắc chắn đó chính là duyên số do ông trời đã ban cho chúng ta, nếu chúng ta còn gặp lại nhau, em nguyện cho anh sử lý ra cũng được vì em cần anh.

*Hết Chương 66*

Chương 67: Em thật yếu đuối