Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 7




Thêm vài ngày tĩnh dưỡng nữa, rồi Lãnh Vũ Dạ chủ động nói với Bạch Nguyệt Yên: “Ta nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải rời khỏi đây. Ta đã nghỉ ngơi quá nhiều ngày, còn phải về xử lý nốt công việc.”

Bạch Nguyệt Yên suy nghĩ, trả lời hắn: “Cho ta thêm hai ngày nữa. Ta đang chế tạo dở vũ khí mới, cũng sắp xong rồi.”

Hắn gật đầu. Hắn không phải là quá gấp, có thể dư dả thêm hai ba ngày nữa.

Chiều hôm sau, Bạch Nguyệt Yên đi tìm Lưu An, cho hắn biết mình và Lãnh Vũ Dạ sắp rời khỏi đây. Hắn nghe vậy thì rất ngạc nhiên: “Các ngươi vừa mới hồi phục đã vội đi rồi, không sợ thương thế tái phát sao?”

Nàng mỉm cười trước lời quan tâm thật lòng của Lưu An: “Chỗ đó cũng có nhiều lang trung cao tay, không cần lo cho bọn ta. Sáng mai bọn ta lên đường, không cần đến tiễn đâu. Nếu có dịp nào rảnh, ta sẽ về thăm.”

Hắn dúi cho nàng một túi bạc, nói: “Đây là số bạc ta không dùng tới, tích lũy được mấy năm nay. Giờ ngươi lên đường, có lẽ cần dùng tới, cứ cầm lấy. Lát nữa ta đi bào chế ít thuốc tiêu độc chống côn trùng để ngươi mang đi đường đề phòng.”

Trong lòng nàng có chút cảm động, nói với hắn: “Lưu huynh, ngươi là người rất tốt.”

“Chỉ là chút chuyện nên làm. Hơn nữa ta nghĩ cả đời này ta chỉ sống trong ngôi làng này, thì còn cần tiền để làm gì?”

Nàng nhìn hắn, hỏi: “Nếu như một ngày nào đó ta cần ngươi đi ra giúp đỡ ta, ngươi có đi không?”

“Đương nhiên là có rồi!” Lưu An kiên định nói: “Gặp nhau do duyên số đã sắp đặt. Ngươi là bằng hữu, ngươi cần gì chắc chắn ta sẽ giúp hết sức có thể.”

“Đa tạ.” Nàng nhìn hắn, chợt nói: “Lưu huynh, ta có thể bái ngươi làm huynh muội kết nghĩa không? Ta đến đây tứ cố vô thân, ngươi cứu ta một mạng, lại còn giúp ta không tính toán, giống như huynh trưởng vậy...”

“Được. Ta cũng muốn có một muội muội như ngươi. Cha mẹ ta mất sớm, chỉ có một mình. Nếu không phải có Tiểu Thanh, chắc giờ này ta đã không ở đây.” Hắn nhớ ra cái gì đó, nói với nàng: “Vào phòng khách chờ ta, ta có cái này.”

Lưu An chạy vào buồng ngủ, nàng thắc mắc nhưng vẫn đi vào phòng khách chờ. Nửa khắc sau, hắn chạy ra, tay ôm theo một vò rượu: “Đây là rượu quý ta dùng thảo dược ủ hơn mười năm, hôm nay sẽ lấy một vò ra kết giao với ngươi.”

Nàng ngạc nhiên, nhìn hắn rót ra hai cái chén, cười cười: “Ngươi có nhiều thứ hay ho thật.”

Sau khi hắn rót xong, đang định cầm ly rượu lên đưa cho nàng thì nàng cản lại, sau đó lấy ra chủy thủ, cắt một chút ở ngón tay, nhỏ một giọt vào chén của hắn: “Ta cho ngươi máu của ta, sau này sẽ cứu ngươi một mạng nếu ngươi gặp nguy hiểm. Coi như là chút thành tâm.”

Lưu An thở hắt ra: “Đâu đến mức đó.”

“Ta đã nhận định ngươi, vậy thì ta sẽ bảo hộ ngươi. Lưu huynh... Không, Lưu đại ca, sau này chúng ta là người một nhà, sướng cùng hưởng, họa cùng chịu.” Nàng nâng ly rượu, nghiêm túc nhìn hắn: “Tiếc rằng đại tẩu không có ở đây, sáng mai ta đã đi rồi, e rằng không có dịp gặp mặt, ngươi nói giúp ta một lời.”

“Muội muội của ta cũng là muội muội nàng ấy. Vì thân nhân, chết không chối từ.” Lưu An sảng khoái uống hết ly rượu.

Nàng cũng uống cạn chén, đặt xuống, cười nói: “Ta phải về chuẩn bị đồ đạc, gặp lại sau.”

“Sáng mai ta sẽ đến tiễn các ngươi.” Hắn nói: “Mấy giờ xuất phát?”

“Giờ Mão.” Nàng trả lời.

“Rồi, cứ như vậy đi.” Hắn cười nói, “Ta không có gì quý, cũng chỉ có lòng thôi.”

“Đâu cần gì cao sang, có nơi này là ta đã thấy đủ rồi.” Nàng chỉ vào ngực trái, “Không báu vật nào quý hơn tình cảm.”

Về tiểu viện của mình, nàng gói ghém đồ đạc. Cũng chẳng có nhiều, vài bộ đồ đơn giản mà Lệ Thanh đưa cho, thêm cây nỏ và vòng tay đựng ám khí mà nàng vừa chế tạo xong. Vừa xếp gọn gàng vào túi vải xong, Lãnh Vũ Dạ đã đến gõ cửa.

“Vào đi.” Nàng ngồi xuống ghế. Hắn đi vào, nói với nàng: “Chuẩn bị xong rồi chứ?”

“Đã ổn. Có cần đem lương khô đi không?” Nàng hỏi hắn.

Hắn lắc đầu: “Không cần. Đến trấn gần nhất chắc chắn có người của Dạ các đón chúng ta, vì ta đã dặn Truy Tung đặt người ở đó.”

Trấn gần nhất? Bạch Nguyệt Yên ngẩng lên, chợt nhận ra một điều quan trọng: Nàng không biết đường, cũng chẳng biết tình hình nơi này như thế nào...

Nàng bảo hắn: “Ngươi có biết đường tới trấn gần nhất không? Hay là để ta nhờ Lưu đại ca đưa đi?”

“Truy Tung đã đưa cho ta tấm bản đồ vùng này, không cần lo lắng.” Hắn đáp, lòng không hiểu sao có chút khó chịu khi nàng nhắc đến Lưu An một cách thân thiết, liền buột miệng: “Ngươi sao lại kêu Lưu An là đại ca?”

“Ta đã nhận hắn làm huynh muội kết nghĩa, có vấn đề gì à?” Nàng không để tâm đến sự thay đổi trong lời nói của hắn, hỏi lại. Hắn xua tay, đính chính: “Ta chỉ thắc mắc thôi.”

Nàng khó hiểu, nhưng nhanh chóng bỏ qua một bên, tiếp tục làm việc của mình.

Đêm hôm đó, nàng trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc nghĩ ngợi lung tung: Mình làm vậy liệu có đúng không? Dấn thân vào chính trị, đặt mạng sống nơi hang hùm ổ sói, đề phòng cảnh giác mọi lúc, lại phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, chẳng phải là đang giam cầm chính mình? Hoàn toàn đi ngược lại mong muốn ban đầu khi mới đến đây...

Nhưng nàng nhớ tới nam tử kia, nhớ tới ánh mắt kiên cường bất khuất khi hắn mới tỉnh dậy, lại thêm chút tính toán ngây ngô ranh mãnh, và cả tia nhìn tin tưởng hiếm hoi mà hắn dành cho mình... Thực sự, không thể bỏ được...

Nàng bưng cái trán đang đau nhói vì suy nghĩ lung tung, cười khổ: “Mình và hắn là đồng loại, thật khó nghĩ...”

Hắn nằm phòng cho khách cũng đang lăn lộn không thể chợp mắt: Tại sao mình lại có sự tin tưởng không nói rõ cho nàng ta chứ? Với lại... Hắn đưa tay lên lồng ngực – Mình động tâm? Hắn nhớ như in lời mẫu phi đã nói: “Tình cảm là con dao hai lưỡi, có thể đâm chết địch, cũng có thể tự giết mình. Con không nên động tâm, và cũng không được động tâm, vì con đường con chọn là con đường đế vương. Con phải khắc ghi điều này – Tối vô tình đế vương gia. Như phụ hoàng của con vậy, một đế vương tốt, vừa đa tình lại vừa vô tình. Ông ấy có thể san sẻ sự sủng ái của mình cho toàn hậu cung, không ai có thể tranh thủ tình cảm được.”

Hắn không muốn lỡ mất con đường đế vương, vì đó là lối đi duy nhất dành cho hắn. Nữ nhân nào cũng là nữ nhân mà thôi, có ích hay không mới quan trọng. Nhưng khi nghĩ như vậy, tim hắn lại bị bóp chặt thêm một phần.

Hai người, hai suy nghĩ, cùng nặng nề chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, đúng giờ Mão, Bạch Nguyệt Yên và Lãnh Vũ Dạ đứng trước cổng viện. Lưu An và Tiểu Viên Viên đến tiễn hai người. Lưu An nhét vào tay nàng một gói vải: “Đây là mấy viên đan dược trị thương rất hiệu quả, còn có dược bồi bổ cho các ngươi. Dù biết có lang trung nhưng phòng trước vẫn hơn.”

“Cảm ơn ngươi, Lưu đại ca. Bọn ta lên đường đây.” Nàng vỗ vai hắn.

Tiểu Viên Viên khóc nức nở: “Tỷ tỷ, sao tỷ không ở lại đây? Tỷ đi có lâu không?”

“Tiểu Viên Viên, ngươi mau mau lớn, ta sẽ đến đón ngươi đến chỗ ta chơi. Hơn nữa, phải gọi ta là cô cô chứ?” Nàng xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười với nó.

“Ta thích gọi là tỷ tỷ cơ. Ta nhất định sẽ lớn nhanh, cao thật cao để đến chơi với tỷ.”

“Được rồi, ta chờ đệ lớn.” Nàng nói với Lưu An đang đứng bên cạnh: “Đến lúc bọn ta phải đi. Ngươi ở lại bảo trọng. Gửi lời từ biệt của ta với đại tẩu.”

“Ngươi phải về thăm đấy nhé.” Hắn cười, ôm lấy Tiểu Viên Viên đang vẫy tay, nhìn nàng và Lãnh Vũ Dạ đi khuất dần sau con đường mòn.