Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 51: Mặt nạ kỳ quái




Từ lúc trưởng lão Hỏa Viêm Trần tiến vào nơi này vẫn luôn im lặng không nói gì, lúc này lại cười to sảng khoái, dần dần phá vỡ cục diện cứng nhắc: “ Ha ha ha, Lôi thiếu chủ. . . . . Vừa rồi nghe ngươi nói vị Huyết tiểu chủ này chưa tới mười hai tuổi. Thật hay giả đấy, thiếu niên nhỏ tuổi mà lại có tư duy sách lược phi thường như vậy, thật đúng là khiến cho lão phu càng tò mò hơn. Chúng ta đi nhanh một chút, ta không đợi được để nhanh chóng gặp tiểu thiếu niên có thể khiến Lôi thiếu chủ nhìn với cặp mắt khác xưa.”

Lôi Minh mỉm cười gật đầu, lịch sự khoát tay áo về phía trước: “Ha ha, Tiểu Huyết đang nghỉ ngơi bên cạnh đống lửa ở giữa doanh trại, Lôi Minh mang mấy vị đi vào, mời đi bên này.” Vừa nói Lôi Minh vừa xoay người đi về phía trước, có điều sau khi vừa đi tới phía trước hai bước, dường như chợt nghĩ tới điều gì đó, gương mặt bí hiểm xoay người lần nữa, trong giọng nói pha chút lạnh lẽo: “À! Đúng rồi, quên nói với mọi người, tuyệt đối không nên đi loạn ở chỗ này! Trong doanh trại này xếp đặt vài trạm gác ngầm, ở đó đều là những thị vệ lạnh lùng của Tiểu Huyết, nếu có người đi loạn, kinh động đến bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình (không để ý mà ra tay) nha.” Nở nụ cười đầy thần bí, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một chút suy nghĩ lạnh lùng, suy nghĩ lạnh lùng kia mang theo một chút áp bức tuyệt đối, mọi người nhìn thấy rõ ràng, nghe càng thêm hiểu. 

Mấy người thị vệ đó nhất định cũng giống với hai thị vệ mang mặt nạ kỳ quái đã giữ chân bọn họ ở cửa ra vào, bọn họ dĩ nhiên là hiểu hàm ý trong đó, lạnh lùng không chỉ vì thị vệ mang theo mặt nạ lạnh lẽo, mà bởi vì toàn thân thị vệ khiến người ta có cảm giác ớn lạnh tận xương. Mà để làm thị vệ gác ngầm thì nhất định tu vi so với hai vị gác cổng sẽ càng cao hơn. Tuy nhiên. . . . . Bình thường thì trạm gác ngầm chỉ có người mình mới biết, nhưng mà Lôi Minh lại rộng rãi nói cho mọi người, nơi này có trạm gác ngầm, phải cẩn thận. Đây rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ, thế nhưng cảnh cáo như vậy bọn họ lại không thể không nghe theo. Bất đắc dĩ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng thu hồi ý tưởng cho người đi dò xét, dù sao đối phương rốt cuộc là ai, có thế lực như thế nào bọn họ còn chưa biết rõ ràng, dưới tình huống không biết địch ta, không biết thực lực đối phương, thì chỉ có kẻ ngu mới chủ động đi trêu chọc một kẻ địch thần bí. Tuy nhiên bọn họ là những người có năng lực ở trong Đại gia tộc tất nhiên không thể là người ngu. (Lạc Huyên-DĐLQĐ-Diệp Gia Quán-Đọc chính chủ nhé)

Mọi người theo đuổi tâm tư của mình đi theo Lôi Minh qua lều lớn màu đen, khi thấy rõ tất cả phía trước thì nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Trung tâm vùng đất trống chỉ có một đống lửa đang cháy. Bên cạnh đống lửa để ba cái ghế màu đen kỳ quái, có đường hoa văn cùng với tấm nệm lót màu đen kỳ quái, vậy mà những cái ghế đó lại khiến bọn họ có cảm giác uy nghiêm cao quý. Thế nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy cái ghế nào lại có thể khiến người ta sinh ra cảm giác như thế. 

Trong đó có hai thiếu niên đang ngồi trên hai cái ghế, thiếu niên ngồi trên ghế ở giữa khiến mọi người có cảm giác kỳ lạ nhất, một tay chống lên thành ghế, nghiêng người dựa vào ghế, mặt nạ màu tím che kín từ trán đến chóp mũi, trên mặt nạ bên phải khắc một đóa Mạn Châu Sa Hoa diễm lệ màu đỏ như máu trông rất sống động, vây lượn quanh khóe mắt.

Thiếu niên ‘mặt tím’ nhắm hai mắt, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người, giống như con mèo luôn thích hưởng thụ phơi nắng, trong bộ dạng lười biếng hiện hữu sự cao quý. Người mảnh khảnh mặc trường bào màu tím đen bên trong là áo màu tím, trên bả vai có hình vảy rồng màu tím phản chiếu ánh mặt trời, mỗi bên có ba sợi dây thủy tinh màu tím buông xuống trước ngực, cao quý tao nhã rồi lại hiện ra nét đẹp mê hoặc mỹ lệ. Điều khiến cho bốn vị trưởng lão kỳ quái nhất chính là, dựa vào tu vi của bọn họ thế nhưng hoàn toàn không nhìn thấu cấp bậc của người này, tuy nhiên trang phục của người này không giống trường bào đấu sĩ lại không giống trường bào ma pháp sư của bọn họ, càng làm cho bọn họ không có cách nào dựa vào trang phục để nhìn ra chức nghiệp của người này.

Người này khiến bọn họ có cảm giác chỉ với ba chữ. . . . . Không nhìn thấu, so với Lôi Mình thì cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. (Lạc Huyên-DĐLQĐ-Diệp Gia Quán-Đọc chính chủ nhé)

Mà thiếu niên còn lại ngồi ở ghế bên cạnh, mang mặt nạ tương tự mặt nạ của thị vệ lạnh lùng, điểm khác biệt ở đây là mặt nạ của hắn có màu vàng kim, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo, người này toàn thân đều tản ra hơi thở ấm áp như ánh mặt trời, làm cho người ta không nhịn được mà muốn tới gần. Cả người buông lỏng tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu, híp mắt, giống như đang hưởng thụ ánh nắng ấm áp trong ngày xuân, một thân trường bào màu trắng tinh xảo bó sát người, có thể thấy được chức nghiệp của người này là Đấu Sĩ. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là, trên người thiếu niên này, bọn họ đều không có cách nào nhìn ra được cấp bậc.

Lại tiếp tục nhìn hai người phân ra hai bên đứng sau lưng giống như bảo vệ hai thiếu niên. Một nam nhân lạnh lùng toàn thân mặc trường bào màu đen, mặt nạ mang trên mặt có nét giống với thiếu niên ‘mặt tím’, chỉ là mặt nạ của hắn màu đen, ở khóe mắt có một đồ văn (Đã giải thích nghĩa ở Chương 48 nhé) hình ngọn lửa màu xanh lam. Người cho người ta cảm giác, lạnh lẽo không giống với người phàm, là cái lạnh phát ra từ sâu trong linh hồn.

Nam nhân còn lại mặc trường bào màu xanh đậm và cũng mang mặt nạ có màu bạc, mặc dù mặt nạ của hắn cũng giống với các thị vệ khác, nhưng lại có thêm đồ văn màu xanh lá cây hình cây Thanh Đằng(Xem lại Chương 48 để biết thêm chi tiết, hehe), xem ra là cao hơn những thị vệ kia một cấp.

Nhưng cuối cùng thì. . . . . Những người này rốt cuộc là ai a.

Tại sao ai cũng làm cho bọn họ không có cách nào nhìn ra cấp bậc a.

Mỗi tu luyện giả trên đại lục này, mặc kệ là ma pháp sư tu luyện mapháp, hay đấu sĩ tu luyện đấu khí. Lúc nào trong thân thể cũng sẽ không tự chủ được mà tản ra một chút linh lực và đấu khí ra ngoài, mặc kệ cấp bậc của ngươi đến trình độ nào cũng không thể thay đổi sự thật này, tất nhiên đối với tu luyện giả có cấp bậc cao hơn thì sẽ dựa vào linh lực hoặc đấu khí tản ra ngoài để nhìn ra cấp bậc tu luyện của người này, trừ khi thông qua huyễn khí cao cấp hết sức quý giá hiếm thấy để che giấu, nếu không tuyệt đối không có khả năng che giấu.

Chẳng lẽ. . . . . Bốn người trước mặt bọn họ cách đó không xa cũng có huyễn khí cao cấp như vậy. Bà nội cha nó, cái loại huyễn khí đó cực kỳ khó có được, có tiền cũng không thể mua được huyễn khí quý giá như vậy a. Ngay cả Tứ đại gia tộc bọn họ cũng chỉ có một tên luyện khí sư là thuộc hạ của Thái trưởng lão, mới có một huyễn khí cao cấp che giấu cấp bậc tu luyện như vậy.  

Đừng nói với bọn họ, bốn người đó đều là mỗi người một cái. Ngay cả hai người phía sau là người bảo vệ hay thị vệ đều có. . . . .

Chuyện này. . . . . .

Như vậy bọn họ làm sao mà chịu nổi a. . . . . .

Diệp Hề và Hỏa Viêm Trần cau mày, liếc mắt nhìn nhau, sự kinh ngạc trong mắt, khó có thể tin, mức độ hoài nghi đều được nhìn thấy vô cùng rõ ràng. (Lạc Huyên-DĐLQĐ-Diệp Gia Quán-Đọc chính chủ nhé)

Mà lúc này Hàn Vu hơi cúi đầu, trong ánh mắt nhỏ thoáng qua một chút tính toán âm trầm. 

Tuy nhiên khoa trương nhất trong bốn người này chính là Lạc trưởng lão có đầu óc đơn giản dễ kích động rồi, lúc này hai mắt Lạc trưởng lão trợn trừng như mắt trâu, miệng há to đến mức có thể bỏ lọt một trái táo, một đôi bàn tay ngăm đen run rẩy chỉ phía trước, đầu cứng ngắc nhìn qua Lôi Minh.