Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 59: Lôi gia quả nhiên đủ lôi




“Khụ khụ. . . . . .” Lôi Tam Đao thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng

mình, hơi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Đi về phía Lôi Minh: “Thiếu chủ, con thật sự ở đây, ngày hôm qua nghe nói thiếu chủ cũng tới, ta còn không dám tin. Không ngờ thiếu chủ tới thật, thiếu chủ. . . . . . Bình thường không phải con không thích những chuyện này sao? Tại sao đột nhiên lại muốn tới. Nếu như biết thiếu chủ tới, ta nhất định sẽ chờ thiếu chủ ở bên ngoài Ma Thú Sâm Lâm, cùng nhau đi vào. Mặc dù tu vi của thiếu chủ rất cao, thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao đây cũng làMa Thú Sâm Lâm, nguy cơ trùng trùng. Mặc dù ta rất tin tưởng năng lực của thiếu chủ, nhưng nếu đi cùng người có kinh nghiệm hơn, cũng sẽ an toàn hơn. Thiếu chủ. . . . . .”

“Ngừng. . . . . .” Băng Huyết gầm nhẹ một tiếng, ngăn vị đại thúc nói như niệm kinh này lại trước khi Lôi Minh động thủ. Nếu thật sự không lên tiếng, Băng Huyết không dám đảm bảo, vị đại thúc này còn có cơ hội nhìn thấy Hỏa Long Quả hay không. Chẳng lẽ hắn không thấy nụ cười của Lôi Minh ngày càng dịu dàng sao. . . .. . Vị đại thúc này. . . . . . Quá cực phẩm rồi. Chẳng lẽ Công Hội Dong Binh toàn sinh ra cực phẩm ư?

Lôi Tam Đao kinh ngạc nhìn tiểu thiếu niên trước mặt còn chưa cao đến ngực mình này, không hiểu tại sao hắn lại cười rực rỡ như vậy. Rõ ràng là nụ cười ngọt ngào rực rỡ, lại làm cho hắn có muốn xoay người chạy trốn.

Lôi Tam Đao lắc đầu một cái, vứt bỏ cảm giác kinh ngạc này, trong lòng không ngừng an ủi là do mình suy nghĩ nhiều. Nhưng khi nhìn về phía Lôi Minh cơ thể không nhịn được mà run lên một cái. Hu hu. . . . . . Nụ cười của thiếu chủ thật đáng sợ. Tại sao hắn lại quên, rõ ràng đại ca đã nói trước, khi gặp thiếu chủ lúc không cần nói chuyện thì không được mở miệng, tránh cho bản thân phải gặp nạn, còn liên lụy bọn họ. Nhưng mình lại không nhịn được. . . . . . Phải làm sao đây. . . . . .

“Tam thúc không nói nữa à. . . . . .” Lôi Minh dịu dàng nhìn Lôi Tam Đao, âm thanh dịu dàng mềm mại như mây. Nhưng đối với người hiểu rõ Lôi Minh, ai cũng biết, Lôi Minh lúc này cực kỳ nguy hiểm. Sự yên bình trước cơn bão chính là đây.

“Không. . . . . . Không nói.” Lôi Tam Đao cúi đầu, mím môi, thật uất ức.

Băng Huyết thấy cảnh tượng như vậy, thật sự là không nhịn được, vịn vai Ám Dạ, cố gắng nén cười, cả người run rẩy khiến ai cũng nghĩ Băng Huyết đang bị co giật.

Nghĩ thử xem. Một người  cao một mét chín, thân thể cường tráng, một đại hán vô cùng uy vũ hung ác. Khi nói với Lôi Minh thì giống như một đại nương lắm lời mà giờ phút này còn vô cùng uất ức rụt cổ, quấn ngón tay, như tiểu tức phụ [1] bị uất ức, vẻ mặt muốn nhìn Lôi Minh mà lại không dám nhìn. Trời ạ. . . . . . Băng Huyết cười tới nỗi sắp co rút. Nàng chỉ có thể nói. . . . . . Cái thế giới này thật con mẹ nó huyền ảo. . . . . . Đúng không!

[1] Tiểu tức phụ: Cô vợ nhỏ.

Lôi Minh quay đầu nhìn Băng Huyết đang cố hết sức để ngừng cười, mặt nghẹn đến đỏ bừng, chỉ có thể trợn mắt, không nhìn Lôi Tam Đao làm cho mình cạn lời nữa, xoay người vỗ nhẹ Băng Huyết mảnh mai sau lưng, tránh cho người này bỏi vì cười không tiết chế, co giật quá mức, đến lúc đó đau lòng vẫn là mình: “Được rồi. . . . . . Được rồi. Cẩn thận cười nhiều dạ dày không thoải mái.”

“Quá. . . . . .Quá hay, người này. . . . . . A Minh, Công Hội Dong Binh các huynh thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp.” Băng Huyết xoay người, vừa lau nước mắt ở khóe mắt, vừa vỗ ngực nhỏ của mình, thở hổn hển.

Lôi Minh vô lực thở dài, vuốt mái tóc mềm mại của người trước mặt, nhẹ giọng nói ra: “Vị này là tam thúc của ta, Lôi Tam Đao. . . . . . Phó hội trưởng Công Hội Dong Binh.”

“Lôi. . . . . . Tam. . . . . . Đao. . . . . .” Trên trán Băng Huyết xuất hiện ba vạch đen, nhìn Lôi Minh với vẻ mặt thương hại, cố kìm nén, hơi đắn đo một lát, yếu ớt nói: “Thật ra thì ta vẫn rất bội phục phụ thân của huynh, có thể đặt cho huynh một cái tên không phù hợp với hình tượng như vậy. Không ngờ. . . . . . Gia gia huynh còn lợi hại hơn. Làm Băng Huyết bội phục. . . . . . Bội phục.” Nói xong còn tỏ vẻ chân thànhlắc đầu một cái, trêu đùa nhìn Lôi Minh.

“Ta. . . . . .” Lôi Minh còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo, nhất thời. . . . . . Có cảm giác muốn khóc.

“Đúng vậy. . . . . . Đại ca và phụ thân của ta đều là người cực kỳ thông minh. Ngay cả đặt tên cũng vô cùng khí phách cũng vang dội.”

“Ách. . . . . .” Băng Huyết kinh ngạc há hốc mồm, nghiêng đầu nhìn Lôi Minh sau lưng rồi nhìn khuôn mặt tự đắc kiêu ngạo của Lôi Tam Đao. . . . . . Nàng thật sự bị lôi.

Lôi Minh hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm rồi chậm rãi buông ra. Bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Băng Huyết, cắn răng nghiến lợi nói: “Không có biện pháp. . . . . . Từ trước tới giờ bọn họ ở trước mặt người của mình lúc nào cũng bỏ đầu óc vào trong túi. Mong rằng Tiểu Huyết thứ lỗi. . . . . . Nghe nhiều sẽ thành thói quen. Mặc dù ta cũng đã vì cái tên này mà không ngừng phấn đấu hơn hai mươi năm, nhưng mà. . . . . . Lão đầu nhà ta quá. . . . . . Quá khó.”

“Ha ha. . . . . . Nhưng ta thấy khi Lôi tam thúc đối với người khác, một đao thấy máu.” Băng Huyết cười khan hai tiếng, xem ra bị lôi không nhẹ.

“Cho nên ta nói, chỉ khi đối mặt với người của mình.” Lôi Minh hít một hơi thật sâu lần nữa.

Băng Huyết nhìn về phía Hàn Khải Minh bên cạnh. Hàn Khải Minh nhún vai, bất đắc dĩ bày tỏ “Là như thế đó.” Sau đó Băng Huyết nhìn về phía Lôi Minh, trên mặt đều là đồng tình, vỗ vai an ủi Lôi Minh.

Nàng chỉ có thể nói. . . . . . Người một nhà này, cũng rất cực phẩm.

“Ách. . . . . . Thiếu chủ, vị này là?” Lôi Tam Đao phát hiện, vòng tới vòng lui thiếu chủ cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi của mình, hơn nữa có ý không muốn giới thiệu những người này, cộng thêm hắn thấy cách cư xử giữa vị tiểu thiếu niên này với thiếu chủ nhà mình. . . . . . Rất đặc biệt. Dáng vẻ hết sức thân mật. Thân mật. . . . . . Trời ạ, suy nghĩ một chút khiến người lạnh đến buồn nôn, trời mới biết. . . . . . Vị thiếu chủ ma quỷ này đến cả phụ mẫu thân sinh cũng chưa từng có cử chỉ thân mật nào. Đây là đều mà người ngoài không biết, mặc dù bình thường thiếu chủ luôn vân đạm phong khinh, đối với ai cũng tươi cười dịu dàng. Nhưng bằng hữu cũng chỉ có một người là thiếu chủ Hàn Khải Minh của Hàn gia mà thôi, nhưng ngay cả đối với Hàn Khải Minh cũng chưa đạt đến mức độ này. Như vậy. . . . . . Vị thiếu niên này. . . . . . Không phải là. . . . . . Không thể nào. Lôi Tam Đao càng nghĩ trong lòng càng khủng bố hơn, ánh mắt nhìn Băng Huyết càng thêm quái dị.

“Nhìn cái gì chứ?” Lôi Minh vung ống tay áo, chặn ánh mắt đang nhìn Băng Huyết của Lôi Tam Đao, nói: “Vị này là bạn tốt của ta, Băng Huyết. Lần này ta và họ đến Ma Thú Sâm Lâm rèn luyện. Chuyện lần này, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“À. . . . . . Hóa ra là vậy.” Lôi Tam Đao ngoẹo đầu, biểu cảm kỳ quái nhìn Lôi Minh còn đang nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Băng Huyết, lòng đột nhiên cuồng loạn.

“Ha ha. . . . . . Nếu tất cả mọi người đều biết Băng Huyết tiểu hữu rồi. Như vậy chúng ta không cần nói nhảm nữa. Ta thấy bây giờ Hỏa Long Quả đã chín mùi, không bằng bây giờ chúng ta. . . . . .” Diệp Hề cười ha ha vỗ bụng bự nói với mọi người, nhưng không đợi hắn nói xong. . . . . . Đã nghe. . . . . .

“Rống. . . . . .” Một tiếng thú rống vang lên truyền khắp doanh địa, mọi người vừa nghe, thần kinh lập tức run lên, đồng loạt nhìn về phía sâu trong Ma Thú Sâm Lâm. Lúc này thú rống liên tiếp vang lên, vang vọng khắp Ma Thú Sâm Lâm.

Bắt đầu. . . . . .

Hỏa Long Quả sắp chín muồi, Ma Thú Sâm Lâm đã yên tĩnh thật lâu, nay sắp nghênh đón một cuộc chiến nhân thú tranh đoạt hỗn loạn, mà trong cuộc chiến giữa người và thú này, đặc sắc nhất là sự tranh đấu giữa người với người. Cho dù là ở Ma Thú Sâm Lâm – nơi ma thú hoành hành, lòng người, nhân tính vẫn là sự tồn tại đáng sợ nhất.