Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 67: Huyết chiến ngân xà




Băng Huyết lạnh lùng nhìn mấy cột nước màu bạc đang xông tới. Tất cả đều là thủy ngân kịch độc có tính ăn mòn cực mạnh, cuối cùng là con ngân xà có tốc độ cực nhanh, lực công kích cực mạnh. Muốn bình yên vô sự, xem ra là không thể nào, vậy...... Chỉ có thể liều mạng một lần.

Nàng mở to mắt, trong mắt đều là liều mạng, nguyên tố phong hệ nhanh chóng bao bọc toàn thân, đấu khí tụ ở hai tay, khom người ngã về phía trước, tất cả đều được mở rộng, tất cả đấu khí, linh lực không ngừng đi qua kinh mạch toàn thân, trong nháy mắt, tăng sức chiến đấu đến trạng thái bùng nổ, xông tới phía đối diện. Nếu không thể tránh những cột nước thủy ngân kia, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chuyển hóa những thủy ngân kịch độc kia thành thứ có lợi cho mình. Đôi mắt Băng Huyết lạnh lẽo, tốc độ lại tăng lên lần nữa, tiếng “Ào.... Ào.... Ào” vang lên, bốn phía quanh Băng Huyết xuất hiện sương mù, một mùi hương gay mũi bay ra, trong đó còn mang theo mùi máu tanh nồng đậm.

Vì sương mù mà tốc độ của ngân xà dần chậm lại, đôi mắt ti hí kinh ngạc nhìn về phía trước, không đợi ngân xà phản ứng, một cột sáng màu đỏ nhanh chóng thoáng qua, ngân xà vung cánh, nhanh chóng tránh né công kích bất ngờ kia, hiểm trở tránh khỏi chủy thủ sắc bén chết người.

Không đợi ngân xà phản kích, đã nghe: “Phong nhận... Phong nhận.... Phong nhận.” Vô số ma pháp phong hệ sắc bén bắn tới từ bốn phương tám hướng, nhìn như hỗn loạn, nhưng thật ra, tất cả đều hướng về chỗ dưới bảy tấc một cm của ngân xà.

Lúc này sương trắng tản đi, thân hình Băng Huyết lại xuất hiện. Nhưng không còn được như vừa rồi, lúc này nàng giống như một huyết ma bò ra từ địa ngục. Trường bào rách rưới nhuốm đầy máu đen, chỉ có bờ vai được vảy rồng màu tím bảo vệ là còn nguyên vẹn, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống đất, trong uy nghiêm mang theo sát khí. Còn những chỗ khác trên người thì thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Càng khiến người ta bận tâm thì thân thể nhỏ nhắn bên trong trường bào, máu thịt be bét, đỏ thẫm một mảnh.

Băng Huyết nắm chặt chủy thủ, cánh tay vô lực xuôi ở hông. Tay trái đặt trước ngực, tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Đó là ánh sáng nguyên thủy ma pháp phong hệ.

Ngay cả khi như vậy, Băng Huyết vẫn không buông lỏng, liều mạng cắn răng, cảnh giác nhìn ngân xà phía trước. Mặc dù bây giờ nàng không còn bao nhiêu sức lực. Đấu khí cũng đã dùng hết, chỉ có thể dựa vào thể lực để chống đỡ, ngay cả khi như vậy, trên mặt Băng Huyết vẫn không có chút đau đớn nào. Tựa như máu trên người không phải của nàng, tựa như máu trên đất không phải chảy xuống từ người nàng.

“Ngươi cố ý.” Một giọng nói chững chạc già dặn vang lên, Băng Huyết híp mắt nhìn con ngân xà phía trước.

“Ngươi dùng cơ thể chống lại nọc độc thủy ngân của ta, chính là vì muốn nó ăn mòn da thịt ngươi để tản ra sương trắng làm mờ mắt ta.” Giọng của ngân xà cao lên, tràn đầy kinh ngạc và khó tin, cặp mắt lớn bằng hạt đậu càng trợn to hơn.

Băng Huyết nhìn con rắn nhỏ trước mặt, nhíu mày, lạnh nhạt cười một tiếng, đôi mắt hết sức ngả ngớn, nói: “Nói không sai, nếu không thể tránh khỏi nọc độc thủy ngân kia. Mà cho dù tránh được cũng không chắc chắn rằng ta sẽ đánh trúng ngươi. Như vậy không bằng lợi dụng nó để đạt được mục đích của mình.”

Giọng điệu lạnh nhạt của Băng Huyết làm ngân xà không bình tĩnh, trợn mắt, đủ để người ta hoài nghi mắt cúa nó có thể rơi ra. Nhưng lúc này ngân xà đã không rảnh để ý tới mấy chuyện đó. Bởi vì Băng Huyết đã cho nó quá nhiều rung động.... Chỉ trong vòng mấy cái hít thở, nàng lại có thể nghĩ ra cách công kích và đối sách tuyệt diệu, hơn nữa tất cả, điều xảy ra đúng như kế hoạch của nàng. Hơn nữa, vì đạt được kết quả tốt nhất, nàng lại lấy chính mình ra để phản kích. Muốn làm được như thế, cần có dũng khí, tỉnh táo và nghị lực lớn như thế nào?!

“Ngươi rất giỏi.” Sau khi im lặng hồi lâu, ngân xà không chút keo kiệt khen Băng Huyết

“Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể đánh bại ngươi. Nhưng.... Ta sẽ không từ bỏ.” Băng Huyết cẩn thận nhìn ngân xà, hoàn toàn không vì lời nói của đối phương mà buông lỏng cảnh giác, chăm chú nhìn về phía trước. Kín đáo hấp thu linh lực nồng đậm ở đây, chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu kế tiếp.

“Hừ... Nếu vậy.... Thì tới đi.” Dứt lời, ngân xà lập tức lao tới chỗ Băng Huyết. Băng Huyết cố hết sức nhảy lên, ngay khi Băng Huyết ứng chiến, ngân xà lại nghiên người, nhanh chóng huy động đôi cánh màu bạc, quẩy đuôi về phía Băng Huyết, một cơn gió mạnh, độc, chuẩn, thổi về phía Băng Huyết.

“Ầm....”

“Phốc!” Cát bụi mù mịt, Băng Huyết bị đuôi rắn quất đập lên một thân cây to, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, phun ra một ngụm máu tươi.

“Chủ nhân....” Tiểu Quai lo lắng hét lớn một tiếng, lại bị Băng Huyết khoát tay ngăn cản, hai chân trước hung hăn cào trên mặt đất, cưỡng ép đè nén sự nóng nảy và lo âu trong lòng.

Băng Huyết cắn răng, nắm chặt chủy thủ, dùng sức đâm vào cây đại thụ bên cạnh, mượn lực đứng lên. Nàng thở hồng hộc, trong đôi mắt lạnh lùng hiện rõ không chịu khuất phục. Đó là ý chí chiến đấu sục sôi, là huyết dịch sôi trào, là ý chí vĩnh viễn không chịu thua. Cho dù không còn sức, vẫn không buông tha.

Nàng chạy như bay, tiếp tục sử dụng Thất tinh phiêu miễu tấn công ngân xà. Lại bị đuôi rắn quất bay lần nữa, bò dậy, nàng đổi hướng công kích, che giấu, thu khí, kết quả, vẫn bị quất bay, hung hăng đập vào thân cây, lần sau so với lần trước, còn ác hơn, mạnh hơn, sức lực của ngân xa, lần sau mạnh hơn lần trước.

Lúc này trên người Băng Huyết không có chỗ nào lành lặn, bùn đất và máu thịt trộn lẫn vào nhau, nhơ nhớp.

“Aizz....” Tiếng than nhẹ vang lên, có bất đắc dĩ cũng có đau lòng, nhưng lại mang theo uy áp vương giả quân lâm thiên hạ.

Một tia sáng tím thoáng hiện, lập tức đi tới trước mặt Băng Huyết, đỡ người đầy máu me đang dựa trên thân cây đứng dậy. Đôi tay dịu dàng, nhưng Băng Huyết nhận thấy sự run rẩy từ đôi tay kia.

“Minh.” Mặt nạ trên mặt Băng Huyết không biết đã rớt ra từ lúc nào, khuôn mặt tuyệt thế lộ ra, một mảnh ảm đạm, có bị trầy, bị bầm tím, những dấu vết thương tích phủ đầy trên gương mặt nhỏ nhắn.

“Ngươi..... Luôn không thương tiếc bản thân như vậy. Ta bảo ngươi thu phục con bọ sát kia, chứ đâu phải bảo ngươi liều mạng như vậy, không phải còn có ta ở đây sao?”