Ác Mộng Của Đêm

Chương 74: Sự thật




Dịch: Gia Cát Nô

***

Khoa cấp cứu, bệnh viện Nhân Dân số 2 Lạc Thành.

Bình thường căn phòng này khá vắng vẻ, nay bỗng nhiên chứa đầy thành viên Côn Luân.

Những chiến sĩ trẻ tuổi này trước khi gặp đám tội phạm đều khoẻ mạnh hoạt bát, thì sau khi bắt được bọn chúng, từng người một nằm trêи giường bệnh kêu rêи. Bởi vì la hét càng to càng có sức hút sẽ được cô y tá tiêm thuốc giảm đau đầu tiên.

Nhìn qua, đám người này chỉ trầy chút da.

Lúc đầu, cô y tá cữ nghĩ bọn họ giả vờ để bắt chuyện, những bệnh nhân kiểu này cô đã gặp khá nhiều, đang chuẩn bị tâm lý tiêm mạnh mạnh thêm chút nữa.

Sau khi, nghe được bọn họ bởi vì cứu người mà trở nên như vậy, bèn từ bỏ ý định đó đi.

Với lại, cô phát hiện những chiến sĩ trẻ này là đau thật.

Thực tế, triệu chứng này tại Thế Giới Bên Trong có tên khoa học là: di chứng quá tải.

Người bình thường khi vận động, a xít lac tic từ trong cơ thể thoát ra, khiến cơ thể thoải mái.

Nhưng thuốc biến đổi gen 'số hiệu thấp' tiêm vào người, sẽ khiến thần kinh nhận đau đớn trực tiếp.

Giống như Lưu Đức Trụ hiện tại, nếu vận động quá tải cũng sẽ đau đớn như vậy. Bởi vì cậu ta mới chỉ được tiêm vào FDE-005.

Nếu như cậu ta tiếp tục được tiêm những thuốc cao cấp hơn như 003,004. Di chứng này sẽ dần dần biến mất.

Y tá còn chưa hiểu loại tình huống này, nhưng tại Thế Giới Bên Trong, Hồ Tiểu Ngưu đã nhìn thấy qua.

Mặc dù cậu ta còn chưa dùng thuốc biến đổi gen. Chưa ăn thịt heo, cũng đã nhìn thấy heo chạy.

Hồ Tiểu Ngưu thầm nghĩ, xem ra tổ chức Côn Luân này có thực lực khá được.

Thời gian xuyên qua mới được bao lâu, đã có nhiều thuốc biến đổi gen đến vậy.

Vị ông chủ Trịnh kia tại Thế Giới Bên Trong, chắc hẳn có địa vị.

Lúc này, Lộ Viễn là người được khiêng xuống xe cứu thương cuối cùng. Một thành viên Côn Luân nháy mắt nói: "Đội trưởng Lộ, hay là bố trí cho ngài một phòng chăm sóc đơn. Tiểu Ưng nói, trước kia cậu ta ở trong đó rồi, người y tá kia rất xinh."

Tiểu Ưng chính là người lái xe taxi đâm vào xe đám tội phạm. Trước đó, khi Lưu Đức Trụ suýt bị bắt cóc ở chân cầu vượt, cũng là cậu ta đâm vào xe đám người kia. Ở Côn Luân, cậu ta được mệnh danh là Tam Lang sống dai nhất.

Lỗ Viễn nhíu mày nói: "Không được, cậu chuyển ta đến phòng bệnh đám người Hồ Tiểu Ngưu đi."

"A?" Thành viên Côn Luân ngạc nhiên: "Bên phòng bệnh nặng kia rất ồn."

"Không cần quan tâm điều này." Lộ Viện suy nghĩ chút rồi nói: "Tôi còn có vài chuyện chưa hiểu, phải hỏi bốn người bạn mới này của chúng ta mới được. Đúng rồi, cậu nói Ban Thủ điều tra xem thân phận đám người này thế nào?"

"Rõ."

Thành viên Côn Luân đã xử lý qua vết thương cho Lộ Viện, đẩy xe lăn vào phòng bệnh.

Người này bỗng ngây người ra, trước đó một giây Lộ Viễn còn suy nghĩ tỉnh táo đâu ra đấy, thế mà sau khi tiến vào phòng bệnh đã bắt đầu lơn tiếng la, như biến thành người khác vậy.

Cho tới khi Lộ Viện nằm cạnh Hồ Tiểu Ngưu, anh ta cũng không có phản ứng nào khác, chỉ nhắm mắt rêи đau đớn.

Hồ Tiểu Ngưu do dự mãi, cuối cùng quay đầu qua nói với Lộ Viễn: "Cám ơn các anh đã kịp thời tới cứu."

"Cám ơn bọn tôi thì đương nhiên rồi." Lộ Viễn nghiêng người qua, khiến vết thương trêи lưng, trêи đùi đau đến nghiến răng trợn mắt: "Cậu thấy rồi đấy, thời điểm tôi cứu các cậu anh dũng biết bao, gặp nguy không loạn, đối mặt với súng đạn của đám tội phạm cũng bình tĩnh tự nhiên... À mà không phải, lúc đó các người còn trong bao tải, sao nhìn thấy được."

Hồ Tiểu Ngưu: "..."

Lộ Viễn thở dài: "Nếu ông chủ Trịnh nhìn thấy, chắc hẳn cho tôi thăng chức, tăng lương."

Hồ Tiểu Ngưu nói sang chuyện khác: "Có điều, sao các ngài biết chúng tôi gặp nguy hiểm."

Lộ Viễn trả lời: "Phát hiện ra các người gặp nguy hiểm không phải chúng tôi, mà là một người hoàn toàn khác. Chúng tôi chỉ may mắn gặp phải mà thôi, đương nhiên nhiệm vụ bắt đám tội phạm kia là của chúng tôi."

Hồ Tiểu Ngưu nghi ngờ hỏi: "Một người hoàn toàn khác? Là ai vậy?"

"Không thể nói." Lộ Viễn lắc đầu, ý nói bản thân phải tuân thủ điều lệnh tuyệt đối giữ bí mật.

Một thành viên Côn Luân khác cầm một cái túi nhựa tiến vào phòng bệnh: "Đây là bốn cái điện thoại, chúng tôi tìm thấy trêи xe của đám tội phạm. Của các người sao?"

Hồ Tiểu Ngưu cầm lấy túi nhựa, mở ra xem, thì thấy mật mã còn chưa bị phá, điện thoại chưa hư hỏng gì.

Hắn mở ra xem, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Lưu Đức Trụ từ Wechat: "Đây coi như là lần thứ nhất giao dịch. Nhớ thanh toán bằng vàng thỏi."

Hồ Tiểu Ngưu giật mình.

Cái tin nhắn từ Wechat này như một chiếc khoá, mở ra hết thảy bí mật. Lưu Đức Trụ phát hiện ra nhóm mình gặp nguy hiểm, nên tạo cho đám người Côn Luân cơ hội bắt nhóm tội phạm, cứu bọn mình.

Vì vậy, Lưu Đức Trụ mới nói đây là lần đầu hoàn thành giao dịch. Giao dịch là gì? Là cứu mạng mình một lần.

Giờ phút này, hình tượng Lưu Đức Trụ trong đầu cậu ta có phần cao lớn hơn.

Sao đối phương lại biết mình gặp nguy hiểm? Với lại cậu ta làm thế nào điều động đám người Côn Luân? Cậu ta nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ rồi nhắn tin lại cho Lưu Đức Trụ: "Cảm hơn, lần hợp tác này vô cùng tốt. Là lần đầu giao dịch, mình sẽ thanh toán gấp đôi."

Lưu Đức Trụ đầu dây bên kia nhận được tin tức, vô cùng vui mừng.

Đây là người hợp tác lý tưởng, nói gấp đôi là gấp đôi. Thế giới người có tiền là vậy sao?

Với lại, lần này mình có thể giấu một thỏi vàng mà thần không biết quỷ không hay được không?

Lúc này, Lộ Viễn đột nhiên hỏi Hồ Tiểu Ngưu: "À đúng rồi, các người sao lại bị bắt. Lúc đầu, tôi còn nghĩ rằng người bị đám tội phạm kia bắt là Giang Tuyết cơ chứ? Thế mà lúc mở bao tải ra, người bị bắt lại là các cậu? Trước đó, tôi chưa từng thấy qua các người?"

Đây là nghi ngờ trong lòng Lộ Viễn.

Lưu Đức Trụ vô duyên vô cớ đến toà nhà số 4 đường Hành Thự, ngồi ở đó như chờ tội phạm.

Lưu Đức Trụ đến đường Hành Thự có ngồi một chiếc xe taxi do người Côn Luân lái, người mà sau này tông vào xe đám tội phạm tên là Tiểu Ưng.

Khi đó, Tiểu Ưng đã dò hỏi Lưu Đức Trụ đến làm gì, và cậu ta có trả lời là đến lấy vàng.

Sau đó mọi người phát hiện ra trong nhà Giang Tuyết có điều bất thường. Nhưng Giang Tuyết và Lý Đồng Vân không vấn đề gì, mà người gặp nạn là 4 người Hồ Tiểu Ngưu.

Trước và sau cuộc chiến, có quá nhiều điểm nghi ngờ.

Hồ Tiểu Ngưu giải thích: "4 người chúng tôi ở phải phòng, 1 phòng tầng một và 1 phòng tầng 2. Sau khi bọn tôi học xong ở trường quốc tế Lạc Thành, bèn muốn lên chào hỏi hàng xóm ở căn hộ số 201, không ngờ đám tội phạm đã phục kϊƈɦ sẵn ở đó, lập tức bọn tôi bị bắt."

"Các người không phải lữ khách thời gian sao?" Lộ Viễn nghi ngờ: "Thật chỉ là trùng hợp?"

"Vâng, là trùng hợp." Hồ Tiểu Ngưu gật đầu.

Lộ Viễn cười không nói thêm gì nữa.

Lúc này, một thành viên Côn Luân khác từ bên ngoài đi vào. Người này cầm theo một xấp tài liệu đưa cho Lộ Viễn: "Giang Tuyết tìm ngài. Trước đó cô ấy và con gái đã báo lại sẽ trốn ở nhà bạn, và muốn sự trợ giúp từ chúng ta nhưng ngài còn chưa về."

Lộ Viễn ngạc nhiên: "Tôi chưa thấy qua tin nhắn."

Thành viên Côn Luân dừng lại chút rồi nói: "Đội trưởng Lộ, điện thoại của ngài hết tiền nên..."

Lộ Viễn nhủ thẩm thật đen đủi: "Haiz, tiền lương có từng ấy, đến cả tiền điện thoại cũng không đủ. Không biết lần này có được tính do tai nạn lao động hay không? Hi vọng là được."

Hồ Tiểu Ngưu chần chừ một chút. Cậu ta không ngờ, thành viên Côn Luân mà lương lại thấp đến vậy.

Phải biết rằng, tổ chức này thành lập nhằm giải quyết các sự việc quỷ dị, nguy hiểm cực cao. Nếu tiền lương thấp như vậy ai sẽ đồng ý hi sinh mạng sống của mình chứ?

Có thuốc biến đổi gen, trở thành người siêu phàm, mình ra ngoài thiếu gì việc. Dù cho xấu nhất là làm bảo vệ cho mấy bà có tiền, một năm cũng kiếm được hơn 1 triệu.

Thời đại này không phải có tiền thì có thể sai khiến quỷ thần sao?

Hồ Tiểu Ngưu nghĩ chút rồi hỏi: "Nếu như có thể, tôi dùng danh nghĩ cá nhân quyên tặng Côn Luân..."

"Dừng lại." Lộ Viễn cắt đứt câu nói của Hồ Tiểu Ngưu: "Nếu cậu quyên tặng, vậy thời điểm cậu gặp nguy hiểm cùng với một dân chúng bình thường, tôi sẽ cứu ai? Khi đó chỉ có thể cứu được người gần nhất đúng không? Nhưng người gần nhất lại không phải cậu, thế sự công chính của Côn Luân chúng tôi sẽ bị người ta nghi ngờ... Đây không phải lời của tôi, mà của ông chủ. Yên tâm đi, ông chủ Trịnh của bọn tôi rất giỏi, lão ta sẽ lo mặt tài chính."

Lộ Viễn nói xong lập tức mở tài liệu ra xem, trong này ghi rõ thân phận đám người Hồ Tiểu Ngưu.

Thành viên Côn Luân ghé sát tai Lộ Viễn, nhỏ giọng nói: "Cha cậu ta... chuyển trường đến lớp của Lưu Đức Trụ..."

Lộ Viễn giật mình, chẳng trách mở miệng ra toàn mùi tiền, thì ra nhiều tiền như vậy.

Anh ta bỗng nhiên quay qua hỏi: "Hồ Tiểu Ngưu, cậu đồng ý trả Lưu Đức Trụ mấy cây vàng? Bao nhiêu chỉ?"

Hồ Tiểu Ngưu giật mình, lúc này Lộ Viễn nhìn cậu ta chằm chằm, giống như đã nắm bắt mọi việc trong tay.

Cậu ta chần chừ hai giây rồi nói: "Lần này tôi trả 20 chỉ, hai cây vàng."

Lộ Viễn nhủ thầm trong lòng, Hồ Tiểu Ngưu là người mua Lưu Đức Trụ.

Người này có tiền có thế, tìm Lưu Đức Trụ mua sắm thứ gì đó tại Thế Giới Bên Trong cũng là điều bình thường.

Anh ta nói với thành viên Côn Luân: "Đăng ký cho 4 người này, mỗi người đều là lữ khách thời gian, không sai được.

Giờ phút này, Lộ Viễn cảm thấy mình đã hiểu mọi chuyện