Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 126: Gặp Lại




Ngày hôm sau, Mạc phu nhân bắt tay ngay vào việc điều trị cho Amber, Tịnh Kỳ còn chưa kịp liên hệ với Mạc Tư Hàn thì Lâm Tiêu và Bạch Tử Phong đã bay sang Luân Đôn tìm cô.

Hai người họ ngồi trong phòng khách ở tầng VIP bệnh viện, bên cạnh là Demot đang chăm chú quan sát không rời mắt, đây là khu vực được dành riêng cho gia đình bà Helen. Ngoại trừ những giờ thăm khám thì không một ai được phép bước vào.

Khi thấy Tịnh Kỳ cùng hai người phụ nữ bước tới, Lâm Tiêu và Bạch Tử Phong liền vội vã đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào lịch sự. Riêng Lâm Tiêu đứng đối diện với Mạc phu nhân, tay đưa lên cao chào theo kiểu quân đội.

- Phu nhân.

- Cậu là...

Thấy lạ, Mạc phu nhân ngập ngừng hỏi chàng trai đang hành lễ phía trước.

- Tôi là Lâm Tiêu, phu nhân còn nhớ cái tên này chứ?

Lâm Tiêu mĩm cười đầy vui mừng.

- Lâm... Lâm... Tiêu... cậu... cậu là con trai của Lâm Phúc?

- Vâng, thưa phu phân.

Lâm Tiêu gật đầu dứt khoát.

Mạc phu nhân vội chạy đến nắm lấy bả vai Lâm Tiêu, khuôn mặt rạng ngời đầy xúc động.

Tịnh Kỳ căng mắt nhìn Lâm Tiêu không chớp lấy một cái, cô đã ở cùng quản gia Lâm Phúc suốt 10 năm trời, lại không hề biết ông còn một người con là Lâm Tiêu. Cũng phải thôi, Lâm Tiêu từ bé đã ở trong quân đội, đến khi trưởng thành đã bị Mạc Tư Hàn hốt đi rồi còn đâu.

- Làm sao ta có thể quên cái tên này được, là chính ta đã đặt cho cậu mà, không ngờ 15 năm gặp lại, cậu đã trở thành một thiếu niên anh tú thế này. Lâm Tiêu, chắc hẳn cậu đã lập gia đình rồi chứ?

Không chỉ mình Lâm Tiêu mà mấy người bên cạnh đều ngây người mất mấy giây, sau mười mấy năm xa cách câu đầu tiên nên hỏi là chuyện này hay sao?

Lâm Tiêu ngượng ngùng lên tiếng:

- Nhờ phúc của Boss, nên đến giờ vẫn chưa ạ.

- AIM vốn dĩ là cái miếu hoà thượng, nếu còn tiếp tục làm việc ở đó, e rằng đến lúc cuối đời, anh vẫn còn là một lão già trinh nguyên đấy.

Bạch Tử Phong không nhịn được mà bật cười châm chọc. Mạc phu nhân lúc này mới nhìn đến chàng trai mang nước da ngăm và mái tóc cá tính này, nhất thời chưa kịp nhớ ra là ai, thì Bạch Tử Phong đã nhanh nhẹn lên tiếng:

- Mạc phu nhân là cháu, Bạch Tử Phong đây, năm xưa nghịch ngợm còn bị người nhẫn tâm đánh đòn đấy ạ.

Mạc phu nhân không giấu nổi hạnh phúc khẽ đánh nhẹ vào mông Bạch Tử Phong.

- Thằng bé này, vẫn còn nhớ hay sao?. Thù dai quá đấy.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của mọi người, không gian bổng chốc trở nên gần gũi cởi mở hơn. Sau đó, Lâm Tiêu đem chuyện Boss của anh đã tìm kiếm Mạc phu nhân suốt 10 năm nay mà nói ra.

15 năm trước sau khi thông báo là Mạc phu nhân đã chết, Mạc Tư Hàn cũng đành chấp nhận sự thật đau lòng đó. Cho đến khi sinh thần 10 năm về trước, chính là trong đêm mà Mạc Tư Hàn bị ám sát bằng độc dược, vô tình anh nghe được cuộc đối thoại của cha mình về việc ông đang tìm kiếm người có cái tên Arum, sau mới biết, đó chính là mật danh trong giới khoa học của mẹ anh, Cẩm Y Vân.

Hoá ra việc bà còn sống đã bị cha anh che đậy kĩ càng, duy chỉ có Mạc phu nhân hiểu rõ, đó là giải pháp tốt nhất để chôn vùi đi bí mật thí nghiệm đen, cùng sự an toàn cho đứa bé gái.

Sau khi lần theo manh mối, mà tên sát thủ ở quảng trường New york để lại. Cuối cùng, Mạc Tư Hàn tra ra được địa điểm mà chúng giam giữ bà, cho người xâm nhập vào trong ứng cứu.

- Vậy Lâm Tiêu, người mặc đồ đen trong tầng ngầm ở UNE là ai?. Cậu ta sau khi làm mạng lưới an ninh ở đó bị tê liệt, giúp ta thoát ra ngoài, thì không thấy trở về đây cùng mọi người nữa?

Lâm Tiêu ngồi đối diện với Mạc phu nhân, khuôn mặt phảng phất chút lo lắng, nhưng rất nhanh là ánh mắt tràn đầy tự tin.

- Phu nhân yên tâm, cậu ta còn nhiệm vụ quan trọng chưa thể rời đi ngay được, nếu gặp vấn đề gì, lập tức có người yểm trợ.

- Xem ra cậu ta rất giỏi, chỉ mới xuất hiện mà đã nhận được sự tin tưởng của bọn chúng, lúc rời đi ta thấy Linda có nhắc đến cái tên "hắc kị sỹ" không biết liệu có phải là cậu ta không?

Nghe đến tên này Tịnh Kỳ đột nhiên giật nảy mình, không kiềm chế được lo sợ mà vội vàng hỏi Lâm Tiêu.

- Không lẽ "Hắc kị sỹ" đó chính là Neil sao?

Thấy Lâm Tiêu gật đầu thừa nhận, Tịnh Kỳ thất thần thoáng chốc ngồi ngây ngẩn mặt mày, hèn gì ánh mắt đó nhìn cô trông rất lạ, hoá ra đó chính là tiểu đệ Neil nhiều chuyện. Nói như vậy trong suốt quá trình cô bị Henry bắt đi, Mạc Tư Hàn đều hoàn toàn nắm rõ mọi chuyện. Bởi vậy nên khi cô trở về Thành Đô, anh hiển nhiên đã không dò hỏi điều gì.

Hoá ra, lòng tin tưởng của Mạc Tư Hàn dành cho cô, cô lại đem biến thành sự vô tâm, lạnh nhạt.

Cô thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác khó chịu càng lúc càng giày xéo tâm can cô. Bà Helen ngồi bên, đặt tay Tịnh Kỳ vào bàn tay mình, liên tục xoa đi xoa lại như trấn an cô. Bà không biết rõ những biến cố mà đứa con gái bé nhỏ đã phải trãi qua là đau lòng cỡ nào. Nhưng bây giờ, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bà cũng dùng cả tính mạng của mình để có thể bảo vệ được cho cô.

- Phu nhân, Mạc Thiên Lãnh cùng nội tộc Mạc gia đã đến Thành Đô rồi, tôi nhận được lệnh phải bí mật đưa phu nhân về đó càng sớm càng tốt, nếu để bọn chúng phát hiện e rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta.

Giọng Lâm Tiêu từng câu nói ra đều hết sức cẩn trọng, Mạc phu nhân nghe xong liền chau mày đầy suy tư, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ, xem thường.

- Con cáo già này, vốn trước kia câu kết với nhóm người của chính phủ, lợi dụng chức vụ trong quân đội mà ngầm buôn bán vũ khí ra nước ngoài. Từ lâu, ông ta đã qua lại với cha con nhà Henry rồi. Mặc dù Mạc Tư Đồ từ lúc trao binh quyền đã từ bỏ luôn việc thừa kế Mạc gia, nhưng tên khốn này vẫn không chịu buông tha, mà hết lần này đến lần khác truy sát ông ấy.

- Phu nhân, người không biết, 10 năm trước chúng cho người hạ độc Boss, may là tiểu thư Tịnh Kỳ đã kịp thời phát hiện. Vừa rồi ở Newyork, Mạc Thiên Lãnh tiếp tục cho người ám sát, cũng lần nữa vì cứu ngài ấy mà tiểu thư bị trúng đạn, phải điều trị suốt một tháng.

Nghe Lâm Tiêu nói, cả hai người mẹ đều cảm thấy đau lòng mà quay lại nhìn Tịnh Kỳ. Mạc phu nhân không giấu nổi giọt nước mắt xúc động lên tiếng:

- Tịnh Kỳ...., cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm!

Tịnh Kỳ mĩm cười, cơ hồ xem đó là chuyện không đáng lưu tâm.

- Chuyện qua rồi, con chỉ là theo bản năng mà thôi.

Lời nói ra, cô biết Bạch Tử Phong đã nhìn thấu tâm can cô rồi. Đúng như anh ta nghĩ đấy, bởi vì người đó là Mạc Tư Hàn nên cô mới có cam đảm làm như vậy, đổi lại là Bạch Tử Phong không khéo lại ngỏm từ màn ám sát đầu tiên rồi.

Bạch Tử Phong tự thấy mình đang uống phải giấm, liền lén cúi đầu cười an ủi một cái.

"Hoá ra, cái lần cô nói uống rượu mừng kỉ niệm 10 năm ngày Mạc Tư Hàn mất là thế này đây. Đồ ác nữ, cứu người xong còn biết giở giọng châm chọc"