Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 137: Một Mình Tiến Vào Mật Đạo




- Tôi vẫn chưa hiểu ý của ngài?

- "Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas". Điều đó có nghĩa, chỉ cần một tác động ở đây, cũng có thể khiến toà nhà phát nổ, trong chớp mắt sẽ biến nơi này trở thành bình địa.

- Không thể nào, chúng tối đã tính toán rất kĩ, loại kíp nổ này chỉ là dùng áp lực nhiệt lượng, hoàn toàn trong phạm vi an toàn. Nó không thể có sức công phá mạnh đến vậy.

Một người đặc công anh ra sức thuyết phục Mạc Tư Hàn.

- Vẫn chưa biết nó là gì sao?

Mạc Tư Hàn hất hàm ra hiệu cho bọn họ nhìn lên ống dẫn khí phía trên, sau đó lên tiếng giải thích.

- Ngay từ lúc ban đầu, tôi đã cảm thấy vị trí của những tấm kính này đã có sự thay đổi, hắn ta đã dùng thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời biến nó thành một lò đun dẫn nổ. Chỉ cần một nhiệt lượng nhỏ cũng khiến toàn bộ toà nhà phát nổ theo.

- Vậy... vậy chúng ta... phải làm sao đây?

Mạc Tư Hàn đứng thẳng lưng, ánh mắt tinh ranh hiện lên tia sáng sắc bén.

...----------------...

Lúc này ở trong gian phòng dưới tầng hầm, Bạch Tử Phong chờ sau khi bọn họ đi khỏi, mới vội vàng nhổ chiếc chìa khoá từ trong miệng ra.

Quả thực lúc Tịnh Kỳ hôn anh, Bạch Tử Phong dù bất ngờ nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, khi cô đẩy chiếc chìa khoá vào bên trong khoang miệng, đột nhiên tâm trí anh trào lên loại cảm giác vô cùng hụt hẫng. Nhận thấy bản thân đã rất vô dụng vì không cứu được Tịnh Kỳ. Ngược lại, càng khiến cô vì mình mà bị đẩy sâu vào vòng nguy hiểm.

Tịnh Kỳ bước từng bước xuống bậc thang, nghĩ lại cảnh tưởng lúc Henry giơ chân đá Linda, cô nhanh như chớp nhích người lấy đi chiếc chìa khoá của cô ả, sau đó làm động tác gạt đi nước mắt, thực chất là đem nó đặt vào trong khoang miệng. Bởi vì mọi động tác của cô đều nằm trong tầm mắt của Henry, nên cách duy nhất mà cô có thể nghĩ đến, là dùng nụ hôn để đưa chiếc chìa khoá cho Bạch Tử Phong.

Suy nghĩ vừa dứt thì cũng là lúc bọn họ đặt chân ra bên ngoài mật đạo, Tịnh Kỳ không giấu nỗi sự kinh ngạc mà ngây ngốc đứng nhìn, trước mắt cô là cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.

Bọn họ đang đứng trên lưng chừng vách núi dựng đứng. Cách mặt biển phía dưới chừng 100m. Trong khi Tịnh Kỳ còn đang bất ngờ với cửa ra này thì Henry đã tiến đến từ phía sau, ép cô vào ngực mình, vòng tay khoá chặt eo cô bằng chiếc đai an toàn. Sau khi hoàn thành động tác kiểm tra sợi dây thể lực, hắn tiến đến mép vực, xoay Tịnh Kỳ hướng về phía cửa mật đạo, cẩn thận buông người xuống bên dưới.

Chỉ trong phút chốc, bọn họ đã đặt chân lên con tàu ngầm được đậu sẵn. Rồi nhanh chóng lặn sâu xuống đáy biển, rời xa khỏi khu vực đặt bom từ trường.

Bạch Tử Phong sau khi mở được cửa, liền gắng sức cõng Neil trên lưng, nhích từng bước khó khăn ra bên ngoài, Neil có vẻ rất yếu, cậu thở một cách mệt nhọc thì thào bên tai Bạch Tử Phong.

- Phong huynh..., huynh để tôi xuống đi.... mau tìm cách ra bên ngoài.... thông báo cho Boss của tôi biết.... bọn chúng đã kích hoạt MK - 34E... ngài ấy cần phải rời khỏi nơi này ngay....

- Nhóc con, cậu bớt nói đi, tôi không thể làm thế được.

- Huynh... tôi xin huynh... không cần quan tâm đến tôi đâu…tôi… chỉ làm vướng chân huynh mà thôi.

- Tôi đã nói là tôi không thể làm thế được mà.

- Phong huynh....

- Tôi có biết cách ra khỏi đây đâu.

- À...., xin lỗi... là tôi đã đánh giá huynh cao quá.

- Câu tin tôi ném cậu vào trong đó một lần nữa không.

Neil chỉ dám nhếch miệng cười thầm, không dám nói thêm gì nữa. Đúng lúc này một âm thanh trong phòng điều khiển phát ra, đó là giọng nói được lập trình sẵn từ hệ thống AI. Nó chỉ vỏn vẹn một dãy số gồm 6 kí tự, được lặp đi lặp lại nhiều lần. Mắt Neil chợt bừng sáng, cậu vội vã huýnh vào người Bạch Tử Phong hối thúc.

- Nhanh...hãy đưa tôi đến phòng điều khiển...nhanh lên....

- Thứ đó là gì?

- Là mã lệnh của tôi ở AIM...chắc chắn Boss đang tìm cách liên hệ với chúng ta.

Đúng như Neil dự đoán, cậu vừa nhắc lại kí hiệu thông qua micro thì giọng nói của Mạc Tư Hàn liền vang lên đáp trả.

- Neil, tình hình sao rồi?

Neil không giấu nỗi vui mừng, gắng gượng kéo chiếc míc lại gần hơn.

- Boss…Henry đã lắp đặt bom MK - 34E , đó là loại bom từ trường mà Boss từng nói.... sau đó hắn…hắn đưa đại tỷ theo lối mật đạo ra ngoài rồi…chỉ còn lại tôi và phong sư huynh.

- Mật đạo?

- Vâng! Tôi không biết lối vào cũng như lối ra.... khụ..khụ... mà bảng điều khiển thang máy đã bị hắn phá huỷ rồi.

- Cậu?. Bị thương nặng lắm sao?

- Vẫn có thể cầm cự được thưa Boss.

- Ừm! Vậy cậu lập tức gửi sơ đồ nhà máy qua cho tôi, tôi sẽ tìm ra mật đạo và vào bằng lối đó.

- Boss e rằng không kịp nữa đâu…nếu Henry đã di chuyển ra khoảng cách an toàn, thì có lẽ bây giờ hắn cũng sắp cho nổ tung nơi này rồi. Ngài mau chóng rời đi nhanh lên.

- Neil! Mau gửi đi.

- Tôi không thể để ngài mạo hiểm.

- Hắc kị sỹ, nếu cậu không gửi, tôi cũng sẽ không rời khỏi nơi đây.

- Ngài....

Neil rướn bàn tay đầy máu lết trên từng bàn phím, chưa khi nào tốc độ của hắc kị sỹ lại trở nên thảm hại như thế này.

Mạc Tư Hàn sau khi nhận được sơ đồ mà Neil gửi, liền nhanh chóng phái người điều động trực thang phục kích phía sau nhà máy.

Lâm Tiêu và đội đặc vụ Anh đều cho rằng mật đạo sẽ nằm ở hướng thông ra ngoài bìa rừng, nên khi Mạc Tư Hàn khoanh tròn khu vực ở dãy núi phía sau thì ai nấy cũng đều hết sức kinh ngạc.

- IVy, thế nào rồi?

IVy lúc này đang ở trên trực thăng, sau khi xác định được vị trí lối vào mật đạo thì bình tĩnh thông báo cho Mạc Tư Hàn.

- Boss, ô cửa kính số 7, 80m tính từ điểm rơi, sức gió có thể gây lệch vị trí đáp từ 50 đến 1mét. Phạm vi không quá 10m vuông trở lại.

Mạc Tư Hàn chỉnh lại chiếc tai nghe siêu nhỏ, cất giọng ra lệnh.

- Phá cửa!

Ngay lập tức chiếc máy cắt đi một đường vòng trên tấm kính cường lực cỡ lớn, trong nháy mắt để lộ một lối thông ra bên ngoài. Ở độ cao này, gió tạt vào bên trong từng đợt mạnh mẽ, khiến ai nấy cũng đều quay mặt né tránh.

Mạc Tư Hàn thắt chặt đai trên bụng, ra lệnh cho tất cả mọi người lập tức rời khỏi nhà máy. Ban đầu Lâm Tiêu nhất quyết không di chuyển, đòi theo Mạc Tư Hàn cho bằng được. Nhưng vì mệnh lệnh không thể không tuân theo. Cuối cùng, đành cùng đội đặc vụ rời đi với gương mặt vô cùng lo lắng.

Mạc Tư Hàn nhanh chóng cố định móc sắt vào thành cửa, sau đó lao người ra phía bên ngoài. Sự tính toán của anh chuẩn xác đến mức, chiếc dây đu chỉ ấn dừng một lần duy nhất đã đến ngay điểm cần tìm. Mạc Tư Hàn hạ chiếc kính điện tử xuống, bước chân chạy đi trên vách núi dựng đứng, dùng ánh mắt đảo khắp một lượt. Chỉ trong tích tắc, đã xác định được vị trí lối vào mật đạo.

Mạc Tư Hàn ra sức đẩy mạnh một phiến đá, liền để lộ ra một cánh cửa vào bên trong mật đạo. Cánh cửa này bề ngoài được cấu tạo trông giống như vách đá thông thường, nên nếu không dùng máy quét, dù có ở gần cũng chưa chắc phát hiện ra.

Sau khi đặt chân xuống cửa, Mạc Tư Hàn ấn nút thêm lần nữa, lập tức móc sắt cùng đầu dây nhanh chóng được rút gọn vào trong ròng rọc, đặt ở bên hông Mạc Tư Hàn.

Không kịp sử dụng thêm bất kì thao tác thăm dò nào, Mạc Tư Hàn cứ thế cắm đầu chạy lên từng bậc thang sâu hun hút.