Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 120: Lâu này chẳng phải lâu kia




Thường nghe nói về U cốc, trong cốc có tiểu Lâu, có người nói Lâu này có thể Thông Thiên, biết mọi chuyện lớn nhỏ trên giang hồ, có thể thay đổi triều đại, người đời tung hô là người Thông Thiên. Người đời quá ngu muội, nếu nói người trong Lâu có thể Thông Thiên, vậy tại sao vẫn cảm thấy ‘Tiểu Lâu’ chỉ là một tòa nhà?

Bên trong thực im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất, chỉ có ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn nhau.

Lý Minh Kỳ lặng im, thầm đoán ý đồ của Tuyết Nữ, đoán thân phận thật sự của nàng ta.

Tuyết Nữ thì sao, nàng ta suy tư một lát, cảm thấy thú vị bật cười,“Minh Kỳ, chắc là, ngươi còn chưa biết tên ta, cũng không biết thân phận của ta?”

Ánh mắt chợt lóe, nàng quả là không biết, những người khác đều gọi nàng ta là Tuyết Nữ, không thể nói là không có nghi ngờ, chỉ là không ai nguyện ý giải đáp cho nàng, khẽ vuốt cằm.

”Ta họ Trọng, tên là Vân Tuyết, Tuyết Nữ là cách gọi của người thân, lâu dần cũng rất ít người gọi tên ta, mà ta cũng thường xuyên tự xưng là Tuyết Nữ.”

”Nhóm người Phong Thiển Ảnh biết tên của ngươi không?”

”Bọn họ biết tên mà không biết họ.” Họ Trọng đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho trận giết chóc kia, đại biểu cho việc vừa xuất hiện liền khiến triều đình bất chấp tổn hao bao vây diệt trừ, “Thẩm đại cung chủ luôn cảm thấy ta lừa dối, lần này trở về, với ta luôn cố sống cố chết canh phòng nghiêm ngặt, chỉ sợ ta có ác ý tổn thương tâm can bảo bối của hắn, mà thật ra vậy cũng không sai, quả thật ta có điều giấu diếm bọn họ, Minh Kỳ, ta là người trong U cốc.”

Theo lời xuôi tai của nàng ta, Lý Minh Kỳ chợt cảm thấy buồn phiền, nhấc bình châm trà, nhân đó mà cẩn thận suy nghĩ.

Cái tên U cốc này đối với nàng cũng khá xa lạ, không biết thì không sợ?

Không, những lời này cũng không thể thật sự an ủi được nàng, nàng nhớ tới việc Trầm Ngạn Khanh đề phòng Tuyết Nữ, nhớ tới Nhất Ngôn đường, đột nhiên cũng nhớ tới hai từ sát thủ.

Nhấp chén trà sữa thấm giọng, hai nàng đều không chủ động mở miệng.

Phượng Nhã và Phượng Ngọc đều cảm thấy có chút khẩn trương, không phải cảm giác đề phòng khi đối mặt với nguy hiểm, mà là một cảm giác khác, giống như chuyện sắp xảy ra sau đó sẽ thay đổi rất nhiều việc trong tương lai?

Lý Minh Kỳ không muốn biết quá nhiều, không biết là phúc, lại không nhịn được khó chịu như mèo cào trong lòng, ánh mắt lại dời qua bức tranh, nàng nhíu mày, “Bức họa này có tên là Tiểu Lâu, nhưng nó thật sự không nhỏ.”

Lâu cao bảy tầng thì sao mà nhỏ được? Nếu không nhỏ, sao lại gọi là Tiểu Lâu, liệu có ngụ ý gì?

Tuyết Nữ luôn chờ nàng hỏi, đồng thời cũng thầm sắp sẵn lời nói, quả nhiên cái gì Minh Kỳ cũng không biết. Nghe thấy lời nàng, ánh mắt chợt lóe, có chút ngoài ý muốn thấy nàng nói đúng điểm quan trọng trong khi chẳng biết gì, không khỏi có thêm phần bội phục với nữ tử trước mắt, cười nói: “Minh Kỳ, ngươi đoán thử đi.”

Lý Minh Kỳ chăm chú nhìn bức tranh, trên đỉnh Tiểu Lâu như đắp thêm đỉnh tháp, bốn phía chạm rỗng, xem kỹ ra, trên đó như có một người đang đứng, là ai nhỉ? Nàng là người thích suy đoán, trầm ngâm nói: “Tiểu Lâu, có lẽ là tên một người.”

Vừa dứt lời, trong đầu nàng ầm vang một trận, như hòa vào tranh vẽ, tinh thần lại một lần nữa đắm chìm vào trong đó. Tựa như đang đứng trước tòa Lâu đó, gió nhẹ âm ấm phất qua bên má, bên tai là tiếng chim chóc trong trẻo, mũi tràn ngập hoa hương. Nếu hỏi nàng có cảm giác gì, đáp án chỉ một từ, là ấm, từ tim lan tràn khắp toàn thân.

Rốt cục Tuyết Nữ cũng không thể duy trì vẻ bình tĩnh, vẻ mặt nàng ta từ kinh ngạc biến thành kinh dị, “Minh Kỳ, ngươi quả bất phàm.”

”Bức họa này có thể trợ giúp người ta tu luyện, quá quý giá, Minh Kỳ không dám nhận, xin Tuyết Nữ hãy giúp ta trả lại.” Lý Minh Kỳ từ trong bức tranh hoàn hồn, sắc mặt cũng nặng nề, thường nói không công không nhận lộc, trên đời làm gì có chuyện vàng rớt xuống đầu? Hiện nay nàng sống rất vui vẻ thoải mái, cũng không muốn bị người khác khuấy đảo gây mưa gió.

”Minh Kỳ, ngươi có gì muốn biết thì cứ việc hỏi, bức tranh này ta sẽ không lấy lại.” Tuyết Nữ cười tươi như hoa, lại lấy từ trong lòng ra một vật, hai tay đưa tới trước mắt Lý Minh Kỳ, cất giọng thành khẩn: “Vốn lòng ta còn có điều nghi vấn, nay tận mắt nhìn thấy, cũng yên tâm, quyển bí kíp này cũng xin nàng nhận lấy.”

Tặng một bức tranh còn đưa luôn bí kíp, là có ý gì?

Lý Minh Kỳ thầm hoài nghi, cũng không dám thật sự nghĩ đến việc kia, từ nhỏ thân thể nàng yếu ớt, không phải không muốn bái sư, đáng tiếc vẫn luôn bị người từ chối, đều nói nàng không phù hợp để luyện võ, cứ thế mà dần cắt đứt ý tưởng ra ngoài bái sư. Trước kia vội vàng bái sư không ai muốn, nay lại có người tới cửa nhận nàng làm đồ đệ? Tương phản quá lớn, khiến nàng có chút khó xử.

”Tuyết Nữ, ngươi và vị tiên sinh kia có quan hệ thế nào?” Quyển bí kíp trên tay khá nặng, bìa thật cứng, bên trong hẳn đã tráng một lớp sắt mỏng, bên trên có ghi: Hạ bút thành binh, bốn chữ bằng bút lông thật bình thường, lại khiến người ta thấy rõ nét chữ thật phóng khoáng, có thể hình dung người đó chấp bút viết, từng chữ đều rõ ràng khắc sâu vào đầu người.

Một trận đau đớn truyền đến, bên tai bỗng nhiên có tiếng đao kiếm đánh nhau.

Lý Minh Kỳ nhịn không được nhắm hai mắt lại, nàng biết, trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể mở quyển bí kíp này ra, mặc dù nàng chịu được, đứa nhỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ vẻn vẹn bốn chữ đã có uy lực lớn như thế, không biết bên trong sẽ bất phàm thế nào.

Quyển bí kíp này rất không bình thường, nàng rất muốn xem, hai tay nắm chặt thành quyền, giống như chỉ có như vậy, nàng mới có thể khắc chế dục vọng muốn lập tức mở bí kíp ra.

Thật vẫn có chút gượng gạo sao? Cũng phải, không có nội công cao sâu làm cơ sở, muốn nhập môn, cửa vẫn khá cao.

”Chủ nhân, ngài không sao chứ?” Phượng Nhã cuốn cuộn tranh bỏ sang một bên, thấy chủ nhân vuốt trán, mặt lại có vẻ mệt mỏi, liền lo lắng.

Lý Minh Kỳ khoát tay áo, “Đừng lo, ta không sao.” Vận khí điều tức một chút là khôi phục, ánh mắt rơi lên người Tuyết Nữ, kiên nhẫn chờ đợi đáp án của nàng ta.

Tuyết Nữ thở dài nói: “Ông ấy là Thất thúc của ta, hôm nay ta tới gặp ngươi chính là do thúc ấy nhờ cậy, muốn ta tự mình giao hai thứ này tận tay ngươi.”

”Vì sao?” Nàng vẫn luôn tự mình biết mình, có chỗ nào khiến vị tiên sinh kia coi trọng như thế?