Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 136: Người áo xanh




Đêm đen dày đặc, đèn cung đình tám cạnh dưới mái nhà lắc lư trong mưa gió, dính gió gặp mưa vẫn chưa tắt, chiếu rọi ánh sáng yếu ớt lên hiên cửa sổ.

Lý Minh Kỳ đã thay quần áo khô ráo, im lặng ngồi trên mép giường, hai tay nắm chặt chăn gấm, trong lòng lắc lay mãnh liệt, giãy giụa mà rối rắm, gương mặt dịu dàng xinh đẹp mơ hồ nhìn xuyên qua cơn gió Bắc lạnh thấu xương bên ngoài, nàng đã quyết định.

Tiếng sáo át tiếng mưa gió, âm thanh không dễ nghe, tựa như quỷ thở than buồn khóc.

Vẻ mặt Phượng Nhã và Phượng Ngọc càng lúc càng nghiêm trọng, tiếng sáo này xuyên tai, có thể khiến khí huyết người chảy ngược, không được sơ suất chút nào, một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì đây? Các nàng không thể đoán trước, chỉ có thể một tấc không rời canh giữ bên người chủ nhân.

Phượng Nhã thấy sắc mặt nàng bất thường, lo lắng hỏi: “Chủ nhân, ngài sao vậy? Khó chịu ư?”

Lý Minh Kỳ hồi hồn, lắc lắc đầu, “Ta không sao, các ngươi bế kín năm giác quan có thể sẽ dễ chịu hơn một chút.”

”Chủ nhân, ngài sao vậy?” Phượng Ngọc cũng mẫn cảm nhận thấy chủ nhân có điểm khác thường.

Sao ư? Nàng chỉ có chút ngồi không yên, đứng dậy khỏi giường, một chữ cũng không nói, trong ánh mắt lo lắng của Phượng Nhã và Phượng Ngọc, chạy về phía cửa.

Tiếng sáo quen thuộc, cây sáo kia cũng quen thuộc.

Nàng nhớ rõ, cây sáo kia được đẽo từ đá Kim Cương*, thân sáo rắn chắc loang lỗ nhiều màu, chạm vào lạnh lẽo, bên mặt khắc đầy chữ như gà bới tạo thành đường vân, nàng đặt tên là Quỷ liễu. (*chả biết đá gì, nhưng chắc không phải là kim cương của chúng ta đâu)

Ca, sao ca lại đến đây? Tại sao? Mấy năm nay ca đã làm gì?

”Chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Ngài không thể ra ngoài.”

Phượng Nhã và Phượng Ngọc sao còn có thể đứng yên, bổ nhào đến, một trái một phải giữ chặt nàng, khẩn cầu: “Chủ nhân, ngài không thể ra ngoài.”

Lý Minh Kỳ biết phương pháp xử sự của Vô Trần cung, với kẻ địch luôn giết không tha. Mà Quân Nho làm việc trước nay đều luôn cẩn thận, đã sắp sẵn Thiên La Địa Võng thì tuyệt đối sẽ không tha cho một con cá nào lọt lưới. Nàng không biết vì sao huynh trưởng muốn đột nhập vào Vô Trần cung, nàng chỉ biết là ca ca gặp nạn, nếu nàng không đi, đợi ca ca chỉ là đường chết.

Huynh trưởng như cha, sao có thể không đi?

”Các ngươi đừng cản ta, ta không thể không đi.” Ánh mắt Lý Minh Kỳ kiên định, trong lòng chứa nỗi khổ riêng, công lực toàn thân đều vận chuyển.

Phượng Nhã và Phượng Ngọc không đánh lại nàng, cũng không dám ra tay với nàng, kéo vạt áo nàng quỳ xuống, “Chủ nhân, ngài là người có mang, bên ngoài lại đang mưa, trừ mặt đường trơn ẩm, còn có kẻ trộm hoành hành, nếu lỡ như ngài xảy ra chuyện, bọn nô tỳ phải sống sao đây? Chủ nhân, ngài không suy nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho thai nhi trong bụng, nghĩ cho cung chủ còn ra ngoài chưa về chứ, chủ nhân, bọn nô tỳ xin ngài nghĩ lại.”

Lý Minh Kỳ nhẹ nhàng vỗ lên vai hai nha đầu, liền cố định thân mình các nàng, “Các ngươi yên tâm, ta biết rõ.”

Nghĩ lại gì chứ? Nàng đã nghĩ rất kỹ rồi, vì không muốn lại nuối tiếc, nàng chỉ có thể bạc đãi chính mình.

Lý Minh Kỳ thuận tay lấy một cái áo choàng chống mưa khoác lên vai, dưới ánh mắt cầu khẩn của hai nha đầu, không quay đầu lại cất bước rời đi.

Bên ngoài gió rất lớn, thổi tung quần áo dày chắc mà đánh vào người, có chút đau.

Nàng dậm chân, nhìn Ám Long vệ đầy viện, nắm thật chặt áo choàng trên người, “Các ngươi cũng muốn cản ta sao?”

Một bức tường người cản đường nàng, Thống lĩnh Ám Long vệ xoay người hành lễ trước mặt nàng, vươn tay xin người quay về, “Chủ mẫu, thuộc hạ đáng chết.”

Sao Lý Minh Kỳ không rõ ý hắn, đáng tiếc tối nay nàng nhất định phải đi, quát lạnh: “Tránh ra.” Ngón trỏ dính nước cách khoảng không viết xuống một chữ, chữ viết sắc bén mang theo sát khí.

Ám Long vệ biến sắc, bị ép lui vài bước, không dám khinh thường, “Chủ mẫu, có chuyện gì lớn ngài cứ dặn dò kẻ dưới đi làm, tội gì ngài phải ra ngoài chịu gió rét?”

Cành lá Ngô đồng lay động xào xạt trong gió, dưới chân nàng nước đọng ướt hài, mắt lo lắng nhìn về phía ánh lửa tận trời, “Các ngươi đừng cản ta.”

Mặt Lý Minh Kỳ giấu dưới vành nón rộng thùng thình, nhóm Ám Long vệ không nhìn rõ vẻ mặt của nàng, chỉ có thể cảm nhận được khí thế ép người âm ỉ phát ra trên người nàng.

Thống lĩnh Ám Long vệ kiên trì chặn đường, “Chủ mẫu, thứ cho thuộc hạ khó có thể nghe theo, kính xin chủ mẫu trở về phòng.” Nhóm Ám Long vệ tản ra thành hình quạt, vây nàng ở giữa.

Lý Minh Kỳ cúi đầu, áo choàng màu đen tối sầm như mực, cả người nàng hoàn toàn hòa tan trong đêm đen. Bên kia tiếng sáo càng thê lương, nàng biết ca ca đã bị nội thương nghiêm trọng, “Các ngươi đừng lấy cái chết uy hiếp ta, nếu các ngươi đã đáng chết, ta liền thuận lòng ban chết.” Dứt lời, cả người liền tĩnh lặng bước lên.

Nhóm Ám Long vệ hai mặt nhìn nhau, muốn dùng vũ lực trấn áp, ai dám chứ?

”Lão đại, phải làm sao đây?” Phó Thống Lĩnh thực đau đầu, không thể cứng rắn ngăn cản, ai cũng không thể cam đoan chỉ một chiêu liền chặn được nàng, lỡ như động đến bụng, gây động thai, bọn họ phải báo cáo thế nào?

”Đi theo thôi, xem tình huống rồi nói sau.” Thống Lĩnh Đại Nhân đen mặt, rung người vẫy mưa trên người, bước theo đầu tiên.

Khinh công của Lý Minh Kỳ sớm đạt đến trình độ siêu phàm, hai tay bảo vệ bụng, chân đạp lên nhánh cây, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp đạp gió mà đi, đá một đám Ám Long vệ xa ở phía sau.

Ngoài Tàng Bảo Các kiếm rít như rên, cát bay đá chạy, bóng dáng thấp thoáng, mấy xác chết rải rác, màu đỏ thấm đầy đất, nhuộm đỏ mặt đường.

Quân Nho chấp hai tay sau lưng, đứng trên thềm cao, nhìn kiếm trận càng lui càng chặt, nhìn kẻ địch xông tới liên tục rồi ngã xuống, hắn cũng không vì thế mà thả lỏng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng người áo xanh cầm sáo.

Diện mạo của người áo xanh cực kỳ bình thường, diện mạo có thể gạt người, khí thế lại không thể lừa người.

Quân Nho sinh ra kiêng kỵ với hắn, ra lệnh nhanh hơn tốc độ thắt cổ, tối nay nhất định không thể để người này chạy thoát.

”Ngân Hồ, phải làm sao đây?” Thân ở trong kiếm trận, đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm trong đó, bị nhốt càng lâu, thương vong càng lớn.

Người áo xanh thu hồi cây sáo, mắt nhìn sâu vào trong màn mưa, nơi đó xuất hiện một bóng người xinh xắn, trên khuôn mặt bình thường của hắn hiện lên chút tươi cười thật lòng, “Xuy Tuyết, cho ta mượn roi của đệ dùng một chút.”

Hắn đã phát hiện, đương nhiên Quân Nho cũng phát hiện, ngay lập tức, thân mình đánh về phía trước, đồng thời kêu lên, “Minh Kỳ, đừng đến đây.”

Quân Nho nhanh, người áo xanh còn nhanh hơn, chỉ thấy hắn bay lên trời, roi dài trong tay như linh xà rời động, vung về phía Lý Minh Kỳ.

Đòn này đến quá mức đột nhiên, quá mạnh, mặc dù khoảng cách như nhau, Quân Nho cũng không thể nhanh bằng roi của hắn, đồng lõa của người áo xanh giúp hắn cản lại tất cả đòn tấn công.

Roi cuốn lấy eo Lý Minh Kỳ, nàng không thể tránh né, cũng chưa hề muốn né tránh.

Chỉ trong nháy mắt sấm sét vang dội ấy, Lý Minh Kỳ đã bị roi cuốn vào trong kiếm trận, nàng chạy như bay mà đến, sớm đã kiệt lực, tái mặt nhìn về phía nam nhân đang khống chế mình, môi mấp máy, “Vì sao?”

Người áo xanh không trả lời nàng, con ngươi đen rơi xuống cái bụng nhô cao của nàng, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, một tay ôm thắt lưng một tay khống chế cổ nàng, hơi dùng sức, môi mỏng cong lên cười như có như không, “Ngươi bảo tất cả bọn họ dừng tay đi.”

Ánh mắt sâu đen như đầm nước, nàng chưa từng thấy ca ca thế này. Nàng chưa từng nghĩ đại ca hiền hòa nhà mình lại là người U cốc, càng không nghĩ tới sẽ có một ngày hai phe giằng co như thế. Một bên là cha của bé con, một bên là đại ca ruột thịt của mình, rõ ràng đều là người thân nhất của nàng, thế cuộc lại như nước với lửa, nàng nên giúp bên nào? Lý Minh Kỳ đè nén khó hiểu và bối rối trong lòng, nhìn về phía Quân Nho.

Trái tim Quân Nho co rút mạnh, hai tay nắm chặt kêu răn rắc, Minh Kỳ cố ý bị bắt, trong đó có nguyên do gì? Hắn sinh ra vài phần lửa giận, giận nàng không biết yêu quý thân thể mình, “Minh Kỳ, muội có biết muội đang làm gì không?”

Lý Minh Kỳ cười khổ, “Quân đại ca, đều do Minh Kỳ tùy hứng, van huynh, huynh thả bọn họ đi đi, muội giải thích với huynh sau.” Nàng không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì bước tới.

Quân Nho khống chế buồn bực muốn dời sông lấp biển, hắn nhớ tới dặn dò của Ngạn Khanh trước khi đi, da đầu muốn nổ tung, khuôn mặt nho nhã cũng u ám dần, “Ngươi buông muội ấy ra, ta thả cho các ngươi rời đi.”

Người áo xanh có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, nở nụ cười âm u,“Lời nói gió bay, các ngươi tránh đường đi, chúng ta an toàn rồi tự nhiên sẽ thả nàng.”

Quân Nho bước lên trước một bước, “Ta sẽ làm con tin, bảo vệ các ngươi bình an rời đi.”

”Đừng đến đây.” Lý Minh Kỳ đột nhiên mở miệng quát to cản đường, nàng cảm nhận được sát ý của huynh trưởng nhà mình, bọn họ là kẻ thù không chết không ngừng, nàng không thể trương mắt nhìn huynh trưởng đi tìm chết, đương nhiên cũng không thể hại tánh mạng Quân Nho.

”Câm miệng.” Người áo xanh nhích tới gần bên tai nàng, nhỏ giọng: “Kỳ Kỳ, muội ngoan một chút, đừng khiến ca ca thất vọng.”

Quân Nho thấy vẻ mặt nàng không giống đang giả vờ, dừng bước, hắn không biết quan hệ của Minh Kỳ và người áo xanh, mơ hồ biết bọn họ có quen nhau, hơn nữa quan hệ còn rất thân mật, “Ngân Hồ mặt quỷ, cùng Tuyết Nữ là hữu sứ nổi danh trong lâu, không ngờ ngươi lại suy bại đến nông nỗi uy hiếp một nữ nhân.”

Ai khiến ai hơn thất vọng hơn chứ? Lý Minh Kỳ vì hít thở không thông mà mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, “Vì sao?”

Lý Minh Chiên ôm chặt muội muội mình, nhẹ giọng nói: “Không vì sao cả, Kỳ Kỳ, đứa bé được mấy tháng rồi?”

”Ca còn biết quan tâm đến muội sao?” Lý Minh Kỳ bị động lui lại theo hắn, nhắm chặt mắt, nhẹ giọng hỏi: “Ca và biểu ca đều là người U cốc?”

”Biểu muội, muội có con với hắn?” Trương Tử Tuấn đầu tiên là không thể tin, tiếp đó là tức giận.

”Nơi này không nên ở lâu, Xuy Tuyết, khống chế cảm xúc của đệ cho tốt, Kỳ Kỳ, phiền muội đi với ca một chuyến.”

”Cứ vậy mà đi sao? Nhiệm vụ thì thế nào? Tổn thất nhiều người như vậy mới có cơ hội, cứ vậy mà buông tha sao?” Trương Tử Tuấn cực kỳ không cam lòng, gỡ mặt nạ trên mặt xuống, ác ý nhìn Quân Nho, “Ngươi nói với gã họ Trầm, Minh Kỳ, ta mang đi.”

Quân Nho ra hiệu cho các thủ hạ quanh mình, bảo bọn họ mở đường, “Các ngươi đừng làm khó muội ấy, còn vật các ngươi cần tìm, Vô Trần cung ta đã phá huỷ, các ngươi đừng nghĩ đến nữa.”

Lý Minh Chiên cười nói: “Ngươi đã nói thế ta liền tin ngươi một lần, chúng ta sẽ còn gặp lại, chúng ta rút lui.” Kèm chặt Lý Minh Kỳ trong lòng, vọt người mà đi.

Quân Nho đứng yên không cử động, nhìn nhóm Ám Long vệ luống cuống, thở dài một hơi, “Các ngươi, các ngươi thật là...”

”Đại gia, thuộc hạ phạm lỗi đáng chết vạn lần.” Thống Lĩnh Đại Nhân của Ám Long vệ bộp một cái quỳ xuống.

”Thôi, chuyện đến đột nhiên, ta cũng không ngờ, các ngươi theo sau đi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, Ngạn Khanh cũng cách đây không xa.”