Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 75: Cầu hôn




Trầm Ngạn Khanh cũng hợp tình lộ ra chút tưởng nhớ, cười, “Đúng vậy, mới trước đây thế thúc thường ôm con chơi đùa. Mấy năm nay không gặp, ngài cũng không già chút nào, vẫn thân thiết nho nhã trước sau như một.”

Lý Tấn Dương cười ha ha, có chút cảm khái, kéo hắn ngồi xuống, “Đến đây, mau ngồi đi, vị công tử này là?”

”Vị này là Nhị Sư Huynh của con, Phong Thiển Ảnh.” Trầm Ngạn Khanh giới thiệu đơn giản, Phong Thiển Ảnh cười ngại ngùng, “Thiển Ảnh bái kiến thúc thúc, thẩm thẩm.”

”Tốt, tốt lắm. Các con đều ngồi đi, vừa rồi ta và thím con còn đang nói chuyện về con đấy.” Trong lòng có chút trầm trọng, âm thầm thở dài một hơi, chung trà vừa mới châm thêm nước nóng, ông uống một ngụm, đè nén cảm xúc thình lình kéo đến, “Ngạn Khanh à, mấy năm nay con sống có tốt không? Vẫn ở nơi đó học võ chứ?”

”Vẫn ở Kỳ Sơn, trước khi xuống núi sư phụ lão nhân gia có dặn dò con gửi lời hỏi thăm đến hai vị trưởng bối.” Nhân duyên này là do Vô Trần Tử tác hợp, thăm hỏi lúc này mang ý nghĩa gì không nói cũng hiểu.

Lý Tấn Dương lại tỉ mỉ hỏi thăm cảnh ngộ, cuộc sống của hắn mấy năm nay thế nào, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua linh vị đặt trên bàn trà. Trầm Ngạn Khanh làm như không thấy, hỏi gì đáp nấy, vô cùng thật thà chân thành tha thiết, trong mắt bỗng dưng lệ nóng quanh tròng, Thiển Ảnh ngồi bên bị dọa sững người, từ khi quen biết đến nay, người này chưa từng rơi lệ.

”Ngạn Khanh à, hôm nay nghe nói con muốn cùng Kiếm Hâm cô nương của Vạn Kiếm sơn trang thành hôn, phải không?” Lòng Lý Tấn Dương bị mềm đi, không thể nói gì bèn vòng đến chủ đề hôm nay nghe được.

Trầm Ngạn Khanh đứng dậy, quỳ thẳng tắp, dập đầu một cái, “Tuyệt không có việc này, thế thúc và thẩm nương đều là người hiểu biết, không thể tin tin vịt. Lần này tiểu chất tới là để cầu hôn, đáng tiếc trong nhà không còn trưởng bối, sư phụ lại bế quan, tiểu chất đành phải mặt dày tự mình đến cầu thân. Xin thế thúc và thẩm nương hãy đồng ý hôn sự này.”

”Con à, con đứng lên trước đã, có chuyện gì thì từ từ mà nói, mấy tháng nay, Minh Kỳ luôn ở cùng con sao?” Rốt cục Lý phu nhân cũng không chịu nổi, có chút vội vàng muốn biết nữ nhi hiện sống thế nào.

Trầm Ngạn Khanh gật gật đầu, “Con và Minh Kỳ luôn ở cùng nhau, nàng cũng rất mong nhớ người.”

”Vậy... Sao con bé không trở về cùng con? Có phải con bé bị thương không?” Lý phu nhân lộ vẻ vội vàng, hai tay níu chặt khăn tay.

”Việc này... thẩm nương, ngài đừng lo lắng, Minh Kỳ khỏe lắm. Sở dĩ nàng không trở về cùng con, là vì... Không dối gạt hai vị trưởng bối, con và Minh Kỳ ở chung một thời gian dài, sớm đã tình hòa ý hợp, nàng có nói với con là nàng rời nhà trốn đi, nàng không dám trở về, sợ hai người không đồng ý hôn sự này, sợ hai ngươi ép nàng gả cho người nàng không thích.” Nói xong lấy từ trong lồng ngực ra một phong thư, chính là bức thư bình an của Lý Minh Kỳ. Trong thư không nói ngày về, ý trong những hàng chữ cũng không rõ ràng, giống như có ngàn lời vạn ý muốn nói, lại không biết nên viết thế nào.

Phong Thiển Ảnh nghĩ, trước kia ta chơi đùa thì tính là gì? Ở trước mặt tiểu sư đệ thật không đáng kể, hắn ta thật chưa bao giờ biết, tiểu sư đệ cũng có bộ mặt dày vô sỉ thế này sao? Đen cũng có thể nói thành trắng, vì hạnh phúc của tiểu sư đệ nhà mình, hắn cũng đành trợn mắt nói dối theo, mà nói dối còn phải thật chân thành tha thiết, “Ngạn Khanh, đệ đừng vội. Thúc thúc và thẩm thẩm đều là người hiểu biết, nhất định sẽ không làm ra chuyện đánh nát uyên ương.”

”Việc này....” Lý Tấn Dương cùng phu nhân nhà mình liếc nhau, lời này nói ra chẳng phải liền ứng nghiệm sao?

Phong Thiển Ảnh lấy cái hộp vuông trong tay nha hoàn đưa tới trước mặt Lý Tấn Dương, “Đây là sính lễ gia sư chuẩn bị cho tiểu sư đệ, xin hai vị trưởng bối hãy nhận lấy.”

Lý Tấn Dương ra ngoài bôn ba nhiều năm, kiến thức cũng rộng rãi, thét một tiếng kinh hãi, “Đây là? Trú Nhan Đan!”

Trú Nhan Đan tên như nghĩa, ăn viên thuốc này, có thể bảo vệ dung nhan không già, mặt khác còn có một công hiệu thần kỳ, là kéo dài tuổi thọ thêm hai mươi năm. Vô Trần Tử thật mạnh tay, vung tay liền tặng hai viên, nếu đem bán, nhất định sẽ khiến người ta điên cuồng cướp đoạt. Xem ra, đứa nhỏ Ngạn Khanh này thật rất yêu Minh Kỳ.

Trầm Ngạn Khanh hành lễ thật sâu, “Xin thế thúc và thẩm nương chấp nhận hôn sự, nếu hai ngươi không đồng ý, tiểu chất liền quỳ mãi không thôi.” Đầu chạm đất, mang theo quyết tâm và thành ý rất lớn.

”Này...Ôi chao, lão gia, chàng nói gì đi chứ? Ngạn Khanh, mặt đất lạnh, con mau đứng lên, mau đứng lên, có chuyện gì thì từ từ mà nói. Thiển Ảnh, ngươi mau đỡ thằng bé lên đi.” Tinh thần Lý phu nhân rối loạn, ngặt nỗi người quỳ trên mặt đất như nặng ngàn cân, sao một tiểu phụ nhân như bà có thể kéo lên.

”Sư phụ rất thích Lý cô nương, lần này để cho tại hạ cùng Sư đệ xuống núi là vì muốn được hai người đồng ý. Sư phụ nói, duyên phận của hai người bọn họ là do trời định, có duyên của kiếp trước kiếp này, tánh mạng gắn bó không thể chia lìa, hai vị trưởng bối, mong hai người chấp nhận.” Nói xong cũng quỳ xuống. Những lời của hắn ta động lòng Lý lão gia, hai người họ vốn đính hôn từ bé, lúc này lại ở cùng nhau, theo lý thì người làm cha mẹ không nên phản đối, nhưng thân thế của Ngạn Khanh rất phức tạp, việc này có gây tổn thương đến tương lai của nữ nhi không? Hơn nữa ông đã đồng ý với Tử Tuấn, chỉ cần tìm được Minh Kỳ về liền cho phép bọn họ thành hôn, nếu lúc này đổi ý thì biết nói sao đây?

”Thế thúc, thẩm nương, hôm nay con mang theo bài vị phụ thân tới đây, muốn lập lời thề trước mặt hai người cùng phụ thân, cuộc đời này con chỉ cưới một mình Lý Minh Kỳ, cùng nàng suốt đời một đôi, cùng nàng đầu bạc đến già không chia không lìa, nếu con phụ bạc nàng, trời đất không tha, khi chết phơi thây nơi hoang dã, không được thờ phụng trong Từ Đường của Trầm gia.” Lời thề này thật độc, ai nghe xong đều kinh hãi, Lý phu nhân liền mềm lòng, “Con ngoan, đừng nói nữa, thẩm nương tin con, tin con có thể cho Kỳ Kỳ hạnh phúc. Mau đứng lên đi, đừng quỳ, được không?”

Trầm Ngạn Khanh lắc đầu, “Hai người không đồng ý, con sẽ không đứng dậy.”

Mẹ vợ càng nhìn con rể càng vừa lòng, vóc dáng Trầm Ngạn Khanh vốn rất tốt, đứng đầu một cung lại dám vì nữ nhi mà cúi đầu cầu xin, với tiếng ác của người này trong chốn giang hồ thì có thể trực tiếp xuống tay cướp đoạt, tội gì phải nhún nhường cầu xin? Vì không thích Tử Tuấn nữ nhi mới rời nhà trốn đi, sau đó mới gặp tiểu Trầm, hai người đã có cảm tình, làm cha mẹ sao có thể nhẫn tâm đánh nát uyên ương, “Tấn Dương, chàng nói gì đi.”

Lý Tấn Dương dại ra, phu nhân nhà mình đã muốn đồng ý, mình còn có thể nói gì đây? “Ngạn Khanh, lão phu tin con có thể đối xử tử tế với Minh Kỳ, ta chỉ có một nữ nhi, con tuyệt đối không được khi dễ con bé.”

Trầm Ngạn Khanh vui mừng hớn hở, nụ cười trên mặt chân thành tha thiết khiến cho người ta cảm động, “Ngạn Khanh bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Tiểu tế còn có một chuyện muốn nhờ, mong hai vị lão nhân đồng ý.” Khóe môi Phong Thiển Ảnh run lẩy bẩy, Sư đệ, rốt cuộc da mặt của đệ dầy đến mức nào? Có phải xưng hô sửa cũng quá nhanh rồi không? Ta thật xấu hổ giùm đệ đó.

Vợ chồng Lý gia ngồi yên lặng, xem như chấp nhận xưng hô của hắn. Lý Tấn Dương thở phào, trong lòng thoải mái không ít, việc đã đến nước này, còn gì phải lựa chọn nữa đâu, “Ngạn Khanh, sau này đã là người một nhà, còn có yêu cầu gì, con cứ nói đi.”

Trầm Ngạn Khanh nghiêm mặt nói: “Minh Kỳ vô cùng mong nhớ hai người, vẫn luôn cảm thấy mình bất hiếu, thẹn với cha mẹ. Con muốn cưới nàng, nhưng nàng kiên quyết không đồng ý, nàng nói nếu cha mẹ không cho phép, tuyệt không gả cho con, thà một mình chịu khổ sống nốt quãng đời còn lại, tiểu chất muốn cầu xin phụ mẫu đại nhân cùng con quay về Vô Trần cung, chủ trì đại hôn cho con cùng Minh Kỳ.”

Phong Thiển Ảnh cúi thấp đầu, tiếp tục tự phỉ nhổ, việc này sao mình không biết? Sư đệ, nếu hai vị lão nhân đi, thấy nữ nhi lớn bụng, trừng mắt lạnh nhìn nhau với đệ, đệ sẽ xử lý thế nào?

Lý Tấn Dương cầm lấy thư trên bàn đọc lại lần nữa, hốc mắt có chút ướt át, xem ra ông làm cha lại ép con đến quýnh quáng, thật là con gái lớn thì phải rời cha, thôi, tùy con bé vậy, “Ngạn Khanh, đến Vô Trần cung đường xá xa xôi, chúng ta không thể đi rồi.”

Lý phu nhân biết ông ấy muốn gây khó dễ, giận dữ nói: “Con à, ta không có mong ước gì, chỉ cần con đối xử tử tế với con bé là được, chờ sau này sắp xếp ổn thỏa, con đưa con bé trở về thăm chúng ta là đủ rồi, à, đúng rồi, các con đợi một chút.” Lý phu nhân lau lau lệ nơi khóe mắt, xoay người bước vào phòng trong, lúc quay lại, trong lòng ôm một hộp trang sức, “Đây là đồ cưới của ta trước đây, con đưa cho con bé, con bé nhìn thấy sẽ hiểu. Con bé Minh Kỳ này, không biết chăm sóc bản thân, con nhất định phải yêu thương săn sóc nó.”

Trầm Ngạn Khanh nhận hộp trang sức, gật đầu thật mạnh, “Con sẽ, xin hai người cứ yên tâm, không bao lâu nữa, con sẽ đưa Minh Kỳ cùng quay về Thượng Kinh, con xin hứa.”