Ác Quỷ Không Cánh (Heart And Hurt)

Chương 44: Chương 46: Món Quà Đáp Lễ






-Búp bê mắt ướt DOD (Dream of doll)?_Mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm vào hàng người dài chỉnh tề trong bộ le đen ngợp sặc mùi x-men, tay nâng niu hộp búp bê trên tay 1lượt từ trái sang phải, từ phải sang trái, Avril quay sang "ngây thơ" chiếu tướng lên khuôn mặt đắc ý của Gia Phong, lòng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Tuy những con búp bê ấy quả thực rất đẹp và xứng tầm để làm quà cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu như cậu nhưng chúng đáng nhẽ chỉ nên được tặng cho những cô bé cậu bé mà thôi. Đặt vào hoàn cảnh hiện giờ, chúng dành cho cậu, thật vui tính. Nếu nói Hàn thiếu gia sơ suất và kém hiểu biết trong những vụ quà cáp thì vui tính hơn nhiều. Nói toẹt hẳn ra, chúng còn có chỉ có công dụng làm quà đáp lễ mà còn giúp chủ nhân hiện giờ của chúng dìm hàng cậu. Một cách đá đểu sáng tạo.
-Ồ! Ra là cậu cũng biết về chúng. Thế thì tôi ko phải nhọc công quảng bá chúng làm gì nữa nhỉ? Chúng rất hợp với cậu đấy!_Đập nhẹ vài cái lên vai Avril như muốn hạ thấp chiều cao vốn dĩ khiêm tốn của cậu, Gia Phong mỉm cười từ tốn nhưng mang đầy khiêu khích, ánh mắt hả hê tỏ rõ thái độ khinh miệt khi nhận ra sự biến sắc trên gương mặt thiên thần kia.
-Ha ha! Chúng nổi tiếng thế kia ai mà ko biết. Nói thật, Hàn thiếu gia qủa rất biết cách chọn quà để "giãi bày tâm sự" của mình, hình như ngài mua quà tặng "người yêu" nhiều quá nên giờ rành thế, thật đáng ngưỡng mộ_Avril mở miệng cười gượng, lòng gan dù biết ko nên chấp nhặt kẻ tiểu nhân nhưng vẫn nóng lên vì giận.Trên đời này, Avril ko ghét điều gì bằng việc bị người khác xì xào mình con nít, mình ẻo lả. Với người khác, họ có thể xem nó như tiếng muỗi vo ve bên tai và gạt phăng nó đi, nhưng đối với người đang cố che giấu những bản tính đó như cậu thì lại là chuyện khác. Và thật ko hay gì, kẻ to gan dám ngầm rủ rỉ cậu trẻ con ẻo lả qua bộ DOD ấy lại là Hàn Gia Phong, người có thế lực ngang ngửa cậu, thế nên, việc bắt cóc anh, băm vằm xé nát, dùng vũ lực cùng hàng tá cách tra tấn thời xưa để xả giận là điều vạn lần ko thể áp dụng được. Bởi lẽ, cậu ko muốn trong thời gian thử thách lại gây hiềm khích với dòng họ này. Thôi thì quân tử động khẩu ko động thủ, ngậm ngùi đấu võ mồm vẫn an toàn hơn, may ra cũng xả được chút street.

-Hiểu Nghi, chắc cậu cũng nhận được nhiều quà lắm ha?_Avril ngây thơ, quay sang hỏi cô bạn đứng cạnh nhưng lại ko để cô kịp trả lời, cậu đã phản pháo ngay vào địch_Hay, Hàn thiếu gia, anh chưa bao giờ tặng vợ mình thứ gì?
Đứng hình trước câu hỏi đột ngột, Hàn thiếu gia tối sầm mặt, ép bầu ko khí vốn chẳng bình yên gì thêm căng thẳng hơn, ngay cả đám gia nhân vô tư đứng cạnh cũng im bặt ko dám hó hé nửa lời.-Ra là vậy!_Như nghiệm ra được điều gì đó, Avril gậtnhẹ đầu, ko chịu ý thức được hoàn cảnh âm u tà khí hiện giờ mà tiếp tục thừa thắng xông lên, nhất quyết trả xong mối giận mình lãnh phải mới thôi. Cậu nở nụ cười chua xót thương cảm nhìn cô bạn đáy mắt đang quẫy mạnh rồi bước đến gần Gia Phong, mang tiếng là hỏi nhỏ nhưng âm lượng lại đủ để ai ai cũng có thể nghe thấy_Chắc Lâm Ngọc Thanh nhận được nhiều lắm..
-Đủ rồi, Avril Kingston_Người đáng nhẽ nên cầm cổ tay Avril, giọng gằn lên giận dữ lại ko phải người cậu muốn chọc tức, đó là Chấn Vũ.
-Tôi...ko cần phải tặng cô ấy cái gì hết..._Gia Phong lên tiếng, mắt hướng về phía Hiểu Nghi như thể anh muốn nói cho cô nghe hơn là Avril_...vì cô ấy đã có tất cả mọi thứ của tôi...
-Anh đang nói về ai thế?..._Avril quyết tâm ko để yên, gieo gió tạo bão vốn là nghề gia truyền của cậu_Lâm Ngọc Thanh, anh cho cô ta tất cả rồi sao? Còn Hiểu Nghi, chắc đối với anh, cô ấy ko đáng nhận 1 thứ nào hết nhỉ?-

Bốp!_Ngay khi Avril vừa dứt câu thì một chiếc găng tay ren trắng vô tình mang gió chạm mạnh vào má cậu. Dù nó ko đủ lực để khiến cậu ói máu, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự tức giận ngự trên khuôn mặt bình thản của Hiểu Nghi.Hiểu Nghi, đã rút gắng tay đánh cậu, ko chỉ trước mặt 2 người kia mà trước mắt gia nhân của Avril nữa, táo bạo đến ghê rợn.
-Hiểu Nghi, sao cậu..._Avril nhăn mặt bất mãn.
-Nếu cậu muốn nhắc nhở tớ ko được mơ tưởng hão huyền thì ko cần, tớ đủ khả năng để nhận ra điều đó..._Hiểu Nghi đưa mắt nhìn chồng đang bất ngờ ko kém ai, khoé môi cong lên giễu cợt_...nhưng nếu muốn lấy tớ ra để chọc tức Hàn thiếu gia đây thì ko được, tớ ko mang sức ảnh hưởng lớn đến thế. Đừng dại dột vạch áo cho người ta cười nhạo, Avril à.
-À..._Kinh ngạc 1 chút trước lời khuyên của cô bạn, Avril xoa xoa vùng má tội nghiệp của mình, giả bộ đau đớn gom góp lòng thương cảm của mọi người_...Lần sau phiền cậu nhắc nhở thôi chứ đừng động tay động chân nhé, đau chết!

-Người ta? Em học đâu cái thói đường phố đó vậy_Hiểu quá rõ ý nghĩa trong lời nói ấy, Gia Phong chất vấn, ko mấy hài lòng khi cô vợ phản bội kia lại dám trở mặt anh nhanh đến thế chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi.
-Tôi nghĩ anh đừng nên quan tâm đến chuyện của cậu ấy nữa, dù gì, với anh, cô ấy tồn tại hay ko đâu có nghĩ gì chứ? Mà thôi, nói nhiêu đây đủ rồi!_Vỗ hai lòng bàn tay với nhau, Avril ra ám hiệu với đám vệ sĩ_Tiễn khách!
-Ko nên đâu, Avril_Dường như vẫn chưa muốn kết thúc chuyện này tại đây, Hiểu Nghi nắm chặt tay bạn ngăn cản, ánh mắt xem thường lướt qua 2 kẻ đối diện rồi cười nhẹ, giọng nói đầy trịch thượng theo kiểu ban ơn_Dù là khách ko mời nhưng dẫu sao họ đã cất công tới đây, còn mua quà đáp lễ cậu nữa, ít ra chúng ta cũng phải mời họ nán lại uống chút trà, nhâm nhi chút đồ ngọt. Hãy cho họ thấy người văn minh, lịch sự là con người thế nào để họ ghi nhớ mà học tập
Nắm chặt cơ tay, Gia Phong mắt hằn lên từng mạch máu đỏ nhìn vợ như muốn ăn tươi nuốt sống. Giờ thì anh đã thấm thía được câu thành ngữ "nuôi ong tay áo" là như thế nào rồi. Nuôi cô ệt, cuối cùng cô lại đi cõng rắn cắn gà nhà ngay trước mặt anh. Mà ko chỉ một lần đâu nhé, cả 2 lần, Avril đến nhà anh và anh đến nhà Avril, cô đều chung tay góp gạo cùng cậu ta để dìm hàng anh. Tất nhiên anh ko đủ rộng lượng để bỏ qua chuyện này, mối thù này anh sẽ trả, nhưng ko phải là bây giờ
-Ko cần đâu, đã là khách ko mời thì cũng tôi cũng ko dám lưu lại lâu làm phiền hai người. Hôm nay tôi đến đây củng chỉ vì Hàn thiếu gia hạ cố quỳ lạy, cầu xin, tha thiết lắm tôi mới đồng ý đưa cậu ta đến đây. Giờ xong việc, tôi xin phép về trước_Một lòng chuộng chủ nghĩa hoà bình, Chấn Vũ đương nhiên ko có lí do gì để ở lại ngồi xem hai bên choảng nhau, nả pháo lia lịa. Người ta có câu "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", cậu cũng chả thiết tha gì cái vai làm muỗi ấy nên thịnh tình rất muốn rút lui. Chính vì vậy, cái tình bạn héo úa giữa cậu và Hàn thiếu gia lập tức bị lòng muốn giải cứu chính mình đè bẹp, vứt vào sọt rác.

-Đâu được, 2 người đến 1 người đi thì làm sao tôi ăn nói với thiên hạ chứ, lỡ người ta đồn Avril Kingston tôi ko đủ đô để thiết đãi hai người tôi cũng ko có hố mà giấu mặt_Chụp cổ áo Chấn Vũ lại, Avril nở nụ cười chết người, ko quên đe doạ để người ta làm theo ý mình_Cậu mà đi là tôi ko nhìn mặt cậu cả đời đấy
-Đúng vậy, tốt nhất cậu lên ở lại với tớ, Chấn Vũ. Chiến tuyến này ko có cậu thì rất tẻ nhạt_Cũng nở nụ cười vạn người mê ko kém gì Avril, Gia Phong xẹt lửa phóng về phía cậu, tà ám đặt lên vai Chấn Vũ ngùn ngụt sức ép, khiến anh ko thể cất bước dứt áo ra đi được nữa, đành ngấm ngầm ********* rồi đứng yên một chỗ.
-Rất tốt! Lần đầu tiên tôi và anh cũng ý nghĩ với nhau đấy! Hàn thiếu gia, Cha tôi đã từng dạy rằng: "Con trai, làm cơm thì phải lựa mặt lựa người lựa đẳng cấp của họ mà làm, đừng keo quá cũng đừng lãng phí quá, hãy qua đó mà cho họ thấy trong mắt chúng ta họ thuộc đẳng cấp gì", thế nên hôm nay tôi sẽ thiết đãi hai người bữa cơm đúng với đẳng cấp của 2 người_Nhấn mạnh từng chữ một, Avril vỗ tay bộp bộp, hắng giọng ra lệnh_Làm cơm!
Ánh mắt cậu long lên đầy toan tính ko giống người...
Cả Hiểu Nghi cũng thế, cô hầu như đã đạt được mục đích của mình.