Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 120




Editor: D Ẹ O

Phó Điềm ở lại điền trang ba ngày, trừ những lúc ăn cơm ngủ nghỉ, mỗi ngày cậu đều rúc ở trong lều, quan sát số giống đã gieo.

Trong ngày thứ hai, có một số ít đã nhú mầm, Phó Điềm đối chiếu sổ ghi chép, phát hiện tốc độ nhú mầm tỉ lệ thuận với thời gian bản nguyên được ngâm trong nước.

Phó Điềm vui rạo rực ghi chú lại, đến ngày thứ ba, tất cả hạt giống được gieo xuống đều lần lượt nảy mầm, còn nhóm nảy mầm trước một ngày, đã cao gần hai tấc.

Ước chừng thêm bốn năm ngày nữa là có thể cấy mạ.

Phó Điềm thử nói chuyện với đám mầm non, song hiếm cây nào biết đáp lại, phần lớn chỉ a a a a chút âm thanh mơ hồ để diễn đạt nhu cầu của mình.

Chứng tỏ linh trí chưa mở, Phó Điềm yên tâm.

Theo như cậu suy đoán, bản nguyên tuy mạnh nhưng đám thóc được ngâm không lâu, cộng thêm thời gian sinh trưởng cũng ngắn, nên lúa không dễ mở linh trí như những loại thực vật sống lâu khác.

Từ đó, chỉ còn một vấn đề nữa cậu cần quan tâm, đó là liệu giống thóc đã ngâm trong bản nguyên có thể chống trọi được với thời tiết khắc nghiệt hay không.

Lại thêm năm ngày, mạ đã trưởng thành, Phó Điềm nhổ trại, cho người khai khẩn một mảnh đất ruộng gần đấy, sau đó gieo mạ.

Quản sự cho rằng chuyện này thực hoang đường, nhưng lại nghĩ đám mạ đã trưởng thành chỉ trong mười ngày trời, ông cảm thấy có lẽ sẽ thành công cũng không chừng.

Hoàn thành xong, Phó Điềm về Hầu phủ, bây giờ đã vào giữa tháng mười một, lại sắp một năm nữa trôi qua, tuy vì thiên tai nên mọi người không dám quá phung phí nhưng phong tục truyền thống thì vẫn phải duy trì, Phó Điềm phải trở về để thương lượng chuyện lễ Tết với Phó Hữu Cầm.

Đầu tháng mười hai, Khánh Dương đổ một trận tuyết lớn, quản sự điền trang truyền tin, báo là mảnh mạ Phó Điềm gieo có một số đã chết vì rét.

Phó Điềm chạy đến xem, trên mảnh ruộng lẫn tuyết trắng chưa kịp dọn, một phần mạ chết ngã rạp, nhưng phần lớn vẫn đứng thẳng tắp, rễ cây chắc khỏe, phiến lá xanh đậm. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, đám mạ đã lớn, chúng kiên cường chống trọi giữa trời đông giá rét.

Quản sự cũng phải sợ hãi thán phục, ông tận mắt chứng kiến quá trình Phó Điềm gieo trồng chúng, mới đầu còn nghĩ cậu hồ đồ, nhưng rồi từng ngày trôi qua, trông chừng đám mạ lớn, chỉ lo chúng chết bất ngờ, nếu hỏi trừ Phó Điềm thì ai là người lo cho mảnh ruộng này nhấy, vậy câu trả lời không ai khác ngoài quản sự Mạc Chúc Liễu.

“Hay để ta tìm cái gì đó làm bạt che lại?” Quản sự đau lòng nhìn đám mạ, nhưng Phó Điềm vẫn chưa nói gì nên ông không dám làm bừa.

“Không cần đâu.” Phó Điềm lắc đầu, “Cứ để vậy đi, xem xem cuối cùng còn trụ lại được bao nhiêu.”

Nếu mảnh lúa này có thể trụ được qua mùa đông, vậy chứng tỏ thí nghiệm đợt này đã thành công, sau đó việc cần làm là gửi giống đã được ngâm trong bản nguyên vào phương Nam để bắt đầu một mùa vụ mới, nếu chúng đã có thể chiến thắng được mùa đông của cái đất Bắc giá lạnh này, thì không lý nào lại không sống được tại trời Nam, nếu mọi sự đều thuận lợi, không chừng lúa năm sau sẽ được thu hoạch sớm hơn mọi năm.

“Vâng.” Bây giờ quản sự đã coi cậu như thần tiên, hận không thể cúi đầu cúng bái Phó Điềm, tuy ông hết sức tò mò không biết giống thóc này được tạo ra như thế nào, nhưng nhìn Phó Điềm, ông vẫn đành thôi.

Dặn dò quản sự trông coi cẩn thận, Phó Điềm mới lên xe ngựa về Hầu phủ, song vừa về đến nhà đã có người cản trước xe cậu.

Người nọ là thái giám tổng quản hầu cận hoàng đế, trông hắn dường như đang rất sốt ruột, hắn đứng chắn trước xe ngựa cao giọng gọi: “Là Hầu gia phải không?”

Phó Điềm vén rèm xe, đột nhiên mí phải cậu giật giật, “Là ta, trong cung có việc gì sao?”

Thái giám tổng quản lo lắng nói, “Biên quan gửi thư về, hoàng thượng triệu ngài vào cung.”

Phó Điềm bắt đầu căng thẳng, cậu để hắn lên xe, “Vừa đi vừa nói.”

Tổng quản lên xe ngựa, phu xe quay đầu xe, hướng đến hoàng thành.

Tổng quản đến vội, ở cửa chờ lâu, gió buốt cóng khiến mặt hắn tái xanh, vừa lên xe đã không ngừng xoa xoa tay hà hơi.

Phó Điềm rót cho hắn một chén trà nóng, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tổng quản nhận lấy tách trà cùng tiếng cảm ơn, hắn nói: “Biên quan cấp báo, ngoại tộc bỗng mở một cuộc tiến công quy mô lớn đánh vào Bắc Vũ quan, thủ tướng Bắc Vũ quan trọng thương vì bị ám sát, hiện đang lâm nguy, Vương gia mang người đến trợ giúp Bắc Vũ quan, Chu thị lang lưu lại trấn thủ Sơn Dự quan, song sáng ngày hôm nay, hoàng thượng vừa nhận được tin cấp báo, ngoại tộc chia binh thành hai đường, giương đông kích tây, một toán quân đánh lén Sơn Dự quan, hai ải đều đang nổ ra chiến tranh, trinh sát báo cáo Dục vương đã mất tích.”

Vì vừa trải qua một đợt ác chiến, lương thảo tiếp tế không đủ, mà ngoại tộc lại quá hung hăng, buộc lòng phải gửi thư cầu viện,

Nghe thấy tin Sở Hướng Thiên hiện không biết đang ở nơi đâu, tim Phó Điềm như muốn ngừng đập, máu toàn thân như bị đông lạnh, cậu cố ép bản thân phải tỉnh táo, bảo phu xe tăng tốc, đợi khi đã tới nơi, cậu chạy xộc đến thẳng ngự thư phòng, tổng quản dẫn đường cũng xém theo không kịp.

Phó Điềm thở hổn hển chạy vào, những người khác trong ngự thư phòng dồn dập quay đầu nhìn, Phó Điềm lấy lại hơi, sửa sang xiêm y, cố tỏ ra bình tĩnh, “Thứ lỗi vì thần đến chậm.”

Sở Phượng Nguyên nghiêm nghị, chỉ phất tay coi như trả lời, y nói với Hộ bộ Thượng thư: “Ngươi nói tiếp đi, bây giờ gửi được bao nhiêu lương thảo.”

Mặt mày Hộ bộ Thượng thư trắng bệch, trước lúc Phó Điềm đến, hoàng đế cũng đã hỏi câu này mấy lần, nhưng giờ quốc khố cạn kiệt, dù cho ông có tính đến chết cũng không thể nào thay đổi được sự thực, “Nếu tính cả số lương thực dùng để cứu tế thì cũng chỉ đủ 50 ngàn thạch.”

Lương thực cứu tế đều từ quốc khố mà ra, cộng thêm hai năm nay triều đình bắt đầu miễn giảm thuế, quốc khố chỉ ra chứ không có vào, cạn kiệt chẳng còn bao.

Sở Phượng Nguyên nén giận, “Lương thảo không đủ thì còn bạc, đi mua! Biên quan nguy nan, chẳng lẽ những kẻ thương buôn ngoài kia còn dám tăng giá?!”

Hộ bộ Thượng thư run rẩy quỳ xuống, “Bạc, bạc cũng không đủ, vì giúp nạn thiên tai và quân lương đều cần bạc, khiến quốc khố đã lâm vào tình trạng thiếu thốn!”

Sở Phượng Nguyên giận dữ đứng bật dậy, bực dọc đi được hai bước lại quay người mắng: “Quốc khố hư không quốc khố hư không! Mấy năm trước thu thuế má vứt đi đâu cả rồi?! Tiền đâu?!!”

Hộ bộ Thượng thư tái mặt, quỳ mọt trên sàn không dám nói lời nào.

“Bộ binh thì sao?” Sở Phượng Nguyên đột ngột chuyển hướng sang Binh bộ Thượng thư, “Đừng nói với ta là vũ khí cũng không cung cấp nổi?!”

Binh bộ Thượng thư cúi người, “Đã cho thợ thủ công chế tạo vũ khí và áo giáp đẩy nhanh tiến độ khẩn, nhưng biên quan giá lạnh, vũ khí chúng ta tạo ra lại không trụ được dưới tiết trời khắc nghiệt, sợ rằng sẽ rất dễ gãy, thần đã phái người đến quận Phong Thủy hiệp thương cùng Chu gia, để Chu gia gấp rút chế tạo thêm vũ khí.”

Nói đoạn ông lại chần chờ: “Chẳng là… ước hẹn của triều đình và Chu gia, một năm chỉ cung cấp một đợt vũ khí…”

Thấy sắc mặt Sở Phượng Nguyên ngày càng âm trầm, ông vội bổ sung thêm: “Đất nước đang lâm nguy, chắc chắn Chu gia chủ sẽ không chối từ.”

Cuối cùng cũng nghe được một câu trả lời tạm chấp nhận được, cơn tức của Sở Phượng Nguyên cũng vơi đi chút đỉnh, mắt phượng ác liệt chuyển qua Hộ bộ Thượng thư, “Trẫm mặc kệ ngươi phải dùng đến những biện pháp nào, lương thảo tiếp tế biên quan phải được chuyển tới đúng thời hạn!”

Hộ bộ Thượng thư không dám ngẩng đầu, chỉ run rẩy vâng theo.

An bài xong xuôi, Hộ bộ Thượng thư run lập cập lui về gom góp quân lương, Phó Điềm vội gọi Binh bộ Thượng thư lại, “Thượng thư đại nhân, xin hãy dừng bước.”

Binh bộ Thượng thư chần chừ xoay người, “Xin hỏi Hầu gia còn chuyện gì?”

Phó Điềm gật đầu, “Vừa nãy Thượng thư đại nhân có nhắc đến Chu gia, chẳng hay có phải Chu gia ở quận Phong Thủy hay không? Gia chủ tên là Chu Hoa?”

“Vâng, Chu gia của quận Phong Thủy đời đời làm nghề rèn, vũ khí họ tạo ra cực kỳ cứng cáp và sắc bén, triều đình từng chiêu mộ rất nhiều lần, chả là họ không muốn vào triều, hàng năm chỉ chịu cung cấp một đợt binh khí.” Binh bộ Thượng thư kinh ngạc, “Hầu gia quen người của Chu gia sao?”

Phó Điềm ngẫm một hồi, cậu nói: “Ta từng có duyên gặp mặt Chu gia chủ một lần, ông ấy còn nợ ơn ta, nên đã tặng ta tấm danh thiếp, đợi khi về ta sẽ viết một phong thư, ngươi cứ đem tấm danh thiếp ấy cùng thư đưa qua, có lẽ sẽ dễ thuyết phục hơn.”

Binh bộ Thượng thư mừng rơn, liên tục cúi đầu bái tạ cậu, sau đó đứng qua một bên chờ, chờ khi Phó Điềm nói xong rồi theo cậu về lấy danh thiếp.

Sở Phượng Nguyên vốn còn lo Phó Điềm nghe tin cấp cáo từ biên quan sẽ sốt ruột, nên mới cố ý triệu cậu vào cung, lại không ngờ mình sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ, y cảm ơn cậu từ tận đáy lòng.

Phó Điềm lắc đầu ý bảo không hề gì, cậu đã bình tĩnh hơn lúc vừa nhận được tin, Phó Điềm siết chặt tay, do dự hỏi: “Vương gia thật sự đã…”

Sở Phượng Nguyên chắp tay sau lưng, thở dài, “Ừ, Chu Truyện Thanh trấn thủ Sơn Dự quan, từng phái trinh sát tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của bọn họ, nếu men theo số dấu chân còn sót lại, bọn họ đã lạc vào rừng sâu.”

Phó Điềm bấu lấy tay áo, hít sâu một hơi, cậu nói: “Ta muốn đến biên quan tìm hắn, ta có cách.”

Sở Phượng Nguyên chau mày, hiếm khi nghiêm khắc trách mắng cậu, “Hồ đồ! Trước khi đi Phượng Chương đã dặn đi dặn lại ta phải chăm sóc tốt cho ngươi, trẫm tuyệt đối không thể để ngươi mạo hiểm!”

“Ta không có hồ đồ!” Phó Điềm vừa lo vừa gấp, vành mắt cậu đỏ hoe, “Bọn họ lạc trong núi sâu, mà ở đó lại lạnh thấu xương, thiếu quần áo thiếu cả lương thực, phải mau chóng tìm được họ mới mong giảm được thương vong, ta có biện pháp để tìm bọn họ!”

Sở Phượng Nguyên không tin, chỉ cố gắng khuyên can, “Chu Truyện Thanh đã phái người vào núi tìm, huống hồ Phượng Chương có kinh nghiệm lâu năm chinh chiến trên sa trường, từng vào sinh ra tử vô kể, sẽ không dễ gặp chuyện bất trắc.”

“Ta có cách!” Phó Điềm lắc đầu, cố siết nắm đấm buộc mình tỉnh táo lại, tranh luận vì bản thân: “Ta thật sự có cách, không phải bồng bột.”

“Quân lương không đủ, cửa hàng gạo Phó gia còn mười vạn thạch tồn lương, đủ để bù vào số quân lương thiếu, nếu còn chưa đủ, ta nguyện hiến 100 vạn lượng mua quân lương!”

“Chỉ cầu hoàng thượng phái một nhánh quân tinh nhuệ đưa ta đến biên quan bằng tốc độ nhanh nhất!”