Ai Cũng Có Nỗi Cô Đơn

Chương 7-2: Tìm thấy (Tiếp Theo)




Tháng mười một, trong trường liên tục tổ chức các hoạt động đoàn thể. So với mọi năm, năm nay dường như phá lệ ồn ào náo nhiệt hơn bình thường. Nguyên do là vì trường vừa đổi hiệu trưởng mới. Vị hiệu trưởng này ban đầu là một giáo viên dạy toán, thuộc dạng người ngoài lạnh trong nóng điển hình, tính cách hòa ái vui vẻ chứ không cứng nhắc như những hiệu trưởng tiền nhiệm. Mỗi lần tới dịp gì đó quan trọng, đoàn trường chỉ cần vừa đề xuất hoạt động gì đó thôi thì ngay lập tức đã được phê duyệt. Học sinh trong trường đối với thầy hiệu trưởng vừa mới được sở bổ nhiệm xuống này dĩ nhiên là hảo cảm dạt dào, trong lòng còn âm thầm cầu nguyên vị hiệu trưởng này ở càng lâu trong trường càng tốt. Phụ huynh và những người trong xã hội đều nghĩ học sinh trường các trường giỏi chỉ nên học và cũng chỉ biết cắm đầu học, học, học như những con mọt sách. Nhưng sự thật chứng minh, mọi người nhầm rồi! Xét về mức độ điên cuồng vui chơi phá phách, “những con mọt sách” này đứng thứ hai, không ai dám đứng nhất!

Trường trung học A vốn là một ngôi trường có lịch sử lâu đời. Cứ mỗi năm đến ngày hai mươi tháng mười một, đoàn trường sẽ bắt đầu tiến hành làm kỷ yếu và hoàn thành nó vào ngày kết thúc một niên khóa. Trong kỷ yếu sẽ là hình ghi lại các hoạt động nổi bật trong trường, hình của tất cả giáo viên và những học sinh giỏi nhất trong niên khóa đó. Và đặc biệt là, những học sinh có thành tích cực xuất sắc sẽ có cơ hội được lưu giữ hình ảnh của mình trong phòng truyền thống của trường - nơi lưu giữ hình ảnh của tất cả học sinh xuất sắc nhất từ khi thành lập trường đến nay.

Thiện Mỹ chống cằm nghe thuyết minh muốn choáng váng cả đầu, hai mắt mơ mơ màng như muốn híp lại vào nhau, cả người phờ phạc vật vờ trông đến là buồn cười.

“ Năm nào cũng mỗi một bài diễn văn ca hoài không chán, bọn họ không biết mệt là gì à?”

Bởi vì hội trường đang khá im ắng nên khi Thiện Mỹ mở miệng, thanh âm hiển nhiên to hơn bình thường, thu hút khá nhiều ánh mắt của quần chúng xung quanh.

An Ny có lẽ cũng cảm nhận được vài ánh mắt khác thường từ đằng sau lưng mình. Cô lặng lẽ huých tay Thiện Mỹ một cái, thấp giọng nhắc nhở:

“ Ráng chịu đựng chút đi.”

Được bỏ hai tiết liền để xuống hội trường nghe đoàn trường triển khai hoạt động. Đãi ngộ “tốt” thế này còn đòi hỏi gì nữa!

“ Nếu không phải hôm nay bà cô môn Văn nổi hứng khảo bài gì gì đó thì có đánh chết tôi cũng không xuống dưới đây ngồi!” Thiện Mỹ buồn bực dựt cây bút trên tay An Ny rồi lia bút vẽ loạn lên trang giấy trước mặt.

Một bàn tay của ai đó đột nhiên từ phía sau vỗ vỗ lên bả vai của Thiện Mỹ: “ Né cái đầu bà ra coi, tôi đang ngắm giai đẹp mà.”

Thiện Mỹ quay phắt người lại, trợn mắt nhìn hai người đang ung dung ngồi chống cằm ngắm giai:

“ Fuck, sao hai bà lại ở đây?”

Phương Linh ánh mắt vẫn không dời khỏi bóng dáng giai đẹp, vẻ mặt không tập trung đáp:

“ Trốn ra chứ sao.”

Ái My cũng dùng vẻ mặt không tập trung đáp: “ Dù sao cũng chả phải là lần đầu tiên.

An Ny: “...”

Thiện Mỹ suýt chút nữa thì té nhào ra đất: “...My, tôi nhớ bình thường bà điềm đạm, nghiêm túc lắm mà!” Ngoại trừ An Ny từ bé đã có dáng vẻ bình tĩnh, điềm nhiên bất kể mọi sóng gió thì Ái My chính là người điềm đạm, ôn hòa nhất mà Thiện Mỹ từng quen biết. Thế quái nào càng ngày lại càng biến chất thế này!

Ái My nghe xong tỉnh bơ nói: “ Nếu để bà một tháng mới gặp anh Thế Anh một lần, chắc chắn bà cũng sẽ “điên” lên giống tôi thôi!” Nói rồi tiếp tục dán mắt vào khuôn mặt đang tươi cười vui vẻ của Nguyễn Chính Nam.

“...” Thiện Mỹ liền ngậm chặt miệng, run rẩy đưa mắt len lén nhìn người ngồi bên cạnh.

An Ny ngẩng đầu ra khỏi quyển sách, cười nhạt hỏi: “ Nhìn tôi làm gì?”

Từ cái lúc mà Thiện Mỹ bảo thích anh chàng đội trưởng đội bóng rổ nào đấy, An Ny đã sớm không muốn ngăn cản gì nữa rồi. Cái anh chàng đội trưởng đó, lúc cô vừa gặp anh ta, ngay lập tức đã nghĩ tới một người. Chưa cần nói tới vóc dáng, chỉ cần nhìn tính cách và bộ dạng của anh ta lúc trên sân bóng thôi cũng đã phảng phất bóng dáng của người đó. Anh trai của cô, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa dính dáng đến tranh đấu thương trường cũng từng có bộ dạng như thế. Thoải mái cười to dưới ánh nắng gay gắt, dáng vẻ ung dung, tự tại tràn đầy sức sống. Khi ấy cô lúc nào cũng chạy theo một người, khiến anh ngày ngày đi học về là lại phải vòng qua trường cô lôi cô về nhà. Bộ dạng tức mà không làm gì được của anh khiến cô buồn cười không thôi, vui vẻ đến mức quên hết ấm ức khi bị người kia không quan tâm. Giờ ngồi nhớ lại những ngày đó, có cảm giác như đã rất nhiều năm trôi qua.

Và người kia, người luôn quẩn quanh trong những mảnh kí ức rời rạc của cô, bóng dáng của anh mờ nhạt như làn sương mỏng trên ô cửa kính mỗi sớm mai thức dậy. Thế nhưng mỗi đêm khi giật mình tỉnh giấc, nỗi đau khi không thể tiến lại gần anh trong giấc mơ làm cô đau đớn không thở nổi. Nếu anh chỉ là một hình bóng do cô tự tưởng tượng ra, vậy thì cảm giác đau như muốn quên đi tất cả kia, phải giải thích thế nào đây?

Đoàn trường kết thúc quá trình triển khai hoạt động tháng này như thế nào, An Ny hoàn toàn không hay biết. Bản thân làm cách nào rời khỏi hội trường để về tới tận nhà, An Ny cũng hoàn toàn không hay biết nốt. Đến đợi khi điện thoại trong phòng khách đã reng lần thứ n+1, bấy giờ cô mới bừng tỉnh đi tới chộp lấy ống nghe.

“ Thế Anh bị tai nạn rồi. Em mau đến bệnh viện quân y XX đi.” Giọng Tường Vy trong điện thoại bình tĩnh, thản nhiên một cách lạ thường.

An Ny ngẩn người trong giây lát, kế đó liền vơ lấy balo trên ghế sopha, không thay bộ đồng phục trên người đã bước nhanh ra ngoài.

Thiện Mỹ lúc này đang đào đào thứ gì đó ở ngoài vườn. Thấy An Ny mới vào trong nhà chưa được bao lâu đã chạy ra ngoài, cô lo lắng hỏi:

“ Bà tính đi đâu thế?”

An Ny không nhanh không chậm trả lời: “ Tới bệnh viện.”

“ Hả?”

“ Anh Thế Anh bị tai nạn rồi.”

Thiện Mỹ nghe tiếng mình khàn khàn nói: “ Tôi cũng muốn đi.”

Thực ra cẩn thận suy nghĩ lại, tình huống của anh họ chắc hẳn là không có gì quá nghiêm trọng. Tính cách của Tường Vy cô biết rất rõ. Anh Thế Anh xảy ra chuyện, vậy mà chị họ vẫn có thể dùng giọng điệu nhàn nhạt như nước để nói chuyện với cô, chứng tỏ sự việc lần này không hề đơn giản.

Chợt, như nhớ tới điều gì đó, An Ny liền bật điện thoại lên xem.

Quả nhiên…

Cách đây không lâu cô đã nghe loáng thoáng đám người trong dòng họ nói với nhau rằng cuối tháng mười một sẽ có một “vị” từ nước ngoài trở về. Xem ra, “vị” ấy nhất định chính là anh ta. Hạ Minh Thư lần này cũng quá vội vàng rồi, chưa gì đã lo dọn đường cho con trai cưng của mình. Phong cách làm việc của bà ta đúng là luôn luôn khiến người khác đau đầu.

Đối với việc tranh đấu trên thương trường giữa những người họ hàng, An Ny trước nay chưa từng nhúng tay vào và sau này cũng không có ý định dính dáng tới. Nhưng cô đứng ngoài là một chuyện, những người kia, bọn họ chưa chắc đã nghĩ được như thế. Sau cái chết của ba cô, tập đoàn nhìn có vẻ sóng yên biển lặng dưới sự quản lý của ông ngoại, nào ai biết dưới lòng biển sâu là những con cá mập đang chực chờ ngoi lên cắn xé nhau bất cứ lúc nào. Anh họ của cô – Thế Anh cũng là một trong những con cá mập đó. Cô không thể ngăn cản anh đấu đá với bọn họ và cũng không có lập trường để ngăn cản điều đó.

Lúc đi vào thang máy, An Ny mới nhớ ra cô không biết số phòng của anh họ là gì. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định gọi điện thoại cho chị họ. Cùng lắm thì vểnh tai lên nghe càm ràm vì cái tật lơ mơ thôi! Kết quả, điện thoại vừa thông, giọng nói lành lạnh trầm thấp của người nào đó lập tức vang lên:

“ Lầu 3, phòng 312.”

An Ny: “…”

Kiếm mãi cũng thấy căn phòng 312, An Ny bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhỏm. Ngay lúc cô định đẩy cửa bước vào, phía sau bỗng có người gọi tên cô:

“ Vũ An Ny?”

An Ny theo bản năng quay đầu lại, tầm mắt liền chạm phải con ngươi đen kịt mang ánh nhìn sắc lạnh. Trong trí nhớ của An Ny, trước giờ chỉ có duy nhất một người nhìn cô bằng loại ánh mắt này, đó chính là Vũ Thanh Tuấn..

“ Anh họ, gọi thẳng tên họ của người khác là bất lịch sự lắm đấy!”

Vũ Thanh Tuấn hơi nhíu mày, môi mỏng khẽ cười:

“ Miệng lưỡi của em vẫn sắc bén như ngày nào.”

An Ny nhẹ nhàng cười, cô hơi mệt mỏi: “ Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”

Người anh họ này của cô nhìn qua khiến người ta cảm tưởng anh ta là một tên công tử phong lưu, ăn chơi trác táng. Chỉ những người từng đối mặt với anh ta trên thương trường mới biết, Vũ Thanh Tuấn tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn độc ác, dứt khoát, nào giống một công tử nhà giàu biết mỗi việc uống rượu chơi gái chứ! Những tưởng vụ tai nạn của cô sẽ đá anh ta ra nước ngoài khoảng vài năm, ai ngờ anh ta lại có thể quay trở về sớm như vậy.

“ An, em phải biết, tôi chưa từng cố ý làm tổn thương em.”

An Ny ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa dịch chuyển đã thấy Vũ Thanh Tuấn chậm rãi đi đến gần mình.

Đương lúc An Ny híp mắt đoán xem anh ta đang định làm gì thì Vũ Thanh Tuấn đã nâng tay lên, ngón tay gần sắp chạm được mái tóc của người con gái trước mắt thì đột ngột bị ai đó lạnh lùng hất mạnh ra.

“ Anh đẹp trai, anh đang định làm gì thế?” Thiện Mỹ khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt lạnh thấu xương liếc qua người trước mặt, “ Ô, hóa ra là anh Thanh Tuấn. Mỹ nghe nói anh bị ông ngoại của An Ny đuổi sang Anh rồi mà, sao hôm nay anh lại ở đây?”

Bình thường Thiện Mỹ đối với ai cũng vui vẻ, nhiệt tình, chưa từng có ý định tính toán hay đề phòng với người nào. Thậm chí khi bị những bạn học trong trường ghen ghét, chơi xấu, cô cũng vẫn giả ngơ giả điếc xem như không có chuyện gì xảy ra. Có điều, mỗi người đều có một giới hạn của riêng mình. Và giới hạn của Thiện Mỹ chính là người bạn thân Vũ An Ny. Tuy rằng cô vốn không thích đem gia thế ra để giải quyết mọi việc, nhưng đối với loại người luôn không biết an phận, tham lam thứ không phải là của mình, thì những chuyện tiểu tiết trên có đáng là gì.

Chỗ đau lại bị đụng, ý cười bên khóe môi Vũ Thanh Tuấn càng đậm hơn. Từ khi sự việc kia kết thúc, bọn họ quả nhiên là ngày càng ra sức che chở cho nàng công chúa nhỏ của mình. Có điều, muốn đưa công chúa lên làm nữ hoàng, bọn họ vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn. Không biết nghĩ tới điều gì, Vũ Thanh Tuấn chợt quay sang nhìn An Ny. Anh ta đang định mở miệng nói gì đó thì từ đằng xa đã vang lên thanh âm lanh lảnh quen thuộc:

“ Anh, anh về hồi nào thế?” Vũ Anh Thy chạy đến hớn hở kéo tay anh trai. Bắt gặp An Ny và Thiện Mỹ cũng xuất hiện ở đây, sắc mặt cô hơi biến đổi, giọng nói cất lên đầy vẻ châm chọc, “ Ái chà, xem ai kìa!”

An Ny không khỏi thở dài. Lại thêm một nhân vật phiền phức tới nữa.

“ Mỹ, đi thôi.”

Thiện Mỹ không sợ hai người bọn họ, cô cười như không cười nói: “ Nếu anh Nam mà biết anh Tuấn trở về nước, chắc chắn là sẽ muốn gặp anh lắm đấy! Kể từ sau sự việc một năm trước, hai người hình như vẫn chưa có dịp ngồi hàn huyên với nhau lần nào nhỉ?!”

“ Mày...” Vũ Anh Thy trừng mắt tiến lên một bước.

An Ny thản nhiên kéo Thiện Mỹ ra sau lưng mình, đôi mắt to trong vắt phẳng lặng như mặt nước hồ lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía Vũ Anh Thy.

Bị cặp mắt to kia nhìn chằm chằm hồi lâu, đừng nói là Vũ Anh Thy, ngay cả Vũ Thanh Tuấn đứng bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Ánh mắt này hệt như ánh mắt mà người phụ nữ kia nhìn bọn họ nhiều năm về trước, hờ hừng, khinh thường tựa như nhìn một thứ gì đó cực kỳ hèn mọn, thấp kém.

Cánh cửa phòng 312 chẳng biết bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra từ lúc nào. Người đó tựa lưng vào cạnh cửa, ung dung quan sát bốn người đang đứng ngoài hành lang. Có lẽ do lười không muốn nghe thêm nữa, người đó lặng lẽ nâng tay gõ nhẹ lên cánh cửa, tiếng động phát ra thành công thu hút sự chú ý của bốn người kia.

“ Đã đến rồi thì mau vào đi. Đứng ở ngoài này nói chuyện, thực sự, có chút không hay cho lắm!”

“...”

Thiện Mỹ là người đi vào phòng đầu tiên. Cô bổ nhào vào lòng người nào đó đang ngồi trên giường bệnh, trưng ra bộ mặt uất ức tố cáo:

“ Huhu, em bị bọn họ bắt nạt.” Nói xong liền nghẹo đầu mêu mếu chỉ về phía hai anh em Vũ Thanh Tuấn.

Hai anh em Vũ Thanh Tuấn: “...”

An Ny: “...” Lần sau nhất quyết không dẫn bà ấy theo nữa!

Tường Vy: “...”

Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, ngày hai mươi tháng mười một càng lúc càng tới gần. Thiện Mỹ bởi vì vừa phải lo cho hoạt động lớp, vừa phải chạy tới bệnh viện chăm sóc người què nào đó, thành ra không còn thời gian nào để quấn lấy An Ny. Cho nên những ngày gần đây, bên tai An Ny liền thanh tĩnh hơn hẳn. Ái My dạo này cũng xuất quỷ nhập thần đến kỳ lạ, ngoại trừ giờ lên lớp ra thì bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu. Nghe bảo, Ái My ngày ngày đều chạy tới dãy khu lớp mười hai, còn cụ thể là chạy tới để làm gì, An Ny cũng không rõ.

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, tiếng đàn dương cầm cứ chốc chốc lại vang lên. Dường như không có một bài nào được chơi hoàn chỉnh, vang vọng trong không gian chỉ là những nốt nhạc rời rạc được lấy ra từ các bản nhạc nào đó.

An Ny ngồi ngẩn ngơ đánh đàn cả nửa ngày trời, cuối cùng khi định dừng lại thì cánh cửa phòng truyền thống vốn đang khép chặt bất chợt bị ai đó mở ra. Người bước vào là một chàng trai có vóc dáng rất cao. Anh ta bận đồ thể dục của trường, trên vai khoác một chiếc balo rất to, ánh mắt lãnh đạm hời hợt nhìn lướt qua cô.

“ Đang tập đàn à?” Thanh âm trầm thấp khàn khàn nghe như có ý cười.

An Ny gỡ cột tóc ra, mái tóc mềm mại phủ xuống đầu vai: “ Phải. Anh có muốn nghe tiếp không?”

Chàng trai đó có vẻ như không bất ngờ lắm trước thái độ của cô. Anh cười như không cười đi đến ngồi cạnh An Ny, bàn tay phải nâng lên lướt qua phím đàn rồi hạ xuống.

An Ny nhìn những ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn, đầu óc nhất thời trống rỗng, bên tai không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Trong tâm trí bỗng mơ hồ xuất hiện một hình ảnh, cô không kịp suy nghĩ gì đã bật thốt một câu hỏi:

“ Trước đây chúng ta đã từng quen biết nhau sao?”

Tiếng đàn lập tức dừng lại. Ánh nắng chói chang bên ngoài hắt lên người chàng trai, khiến An Ny không thể nào nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta. Cô đang định chuyển đề tài cho qua chuyện thì lại nghe anh ta ừ một tiếng, âm thanh khàn khàn từ giọng mũi, làm đáy lòng cô phút chốc dậy sóng.

Cô run rẩy giơ tay ra, rất muốn, rất muốn được chạm vào khuôn mặt của anh ta. Thế nhưng bóng dáng chàng trai đó lại đột nhiên biến thành nhiều điểm sáng, từng chút từng chút một tan vào hư vô.

Ánh nắng bên ngoài vẫn chói chang gay gắt như cũ.

An Ny ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng hốt lượn khắp căn phòng như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Không có một ai cả.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ.