Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Chương 63




Nửa đêm chậm rãi tỉnh giấc, cửa gỗ bị cuồng phong thổi kêu cót két.

Gió lạnh len vào qua khe hở y phục, lạnh thấu lòng người, cả khóe mắt cũng hơi kết băng.

Văn Kinh xoa mắt, xung quanh không chút hơi ấm, trống rỗng chỉ có mình cậu.

Cậu nhìn cửa gỗ ngẩn ngơ một lát, trong lúc hoảng hốt trước mắt lại xuất hiện bóng dáng Quân Diễn Chi tựa cửa mà đứng.

Văn Kinh ngơ ngẩn một hồi, lòng đau đớn chua xót, cậu nhẹ lắc đầu, lấy thẻ ngọc ra, tỉ mỉ nghiên cứu chuyện nên làm.

Chuyện đầu tiên, chính là đến Hồng Phong Giáo một chuyến.

Năm đó khi Hằng Dương Cung diệt vong, hai bộ cổ quyển truyền thừa bí truyền trong nhà Quân Diễn Chi đồng thời biến mất. Cổ quyển trường thừa không phải chuyện nhỏ, có một đạo thuật pháp lợi hại cầm cố, nếu bị người cưỡng chế đoạt mất, nặng thì lập tức chết, nhẹ thì nguyên thần dần tổn hại, trong hai năm sẽ mất mạng.

Trong hai bộ cổ quyển đó, một là [Bách Thảo Ngàn Hồn Thuật], qua tay nhiều người cuối cùng nằm trong tay sư phụ Lộ Chi Sơn. Quyển này, sớm đã bị Quân Diễn Chi thu hồi, chính là lần đầu tiên Thanh Hư kiếm tông gặp chuyện.

Bộ khác là [Ngũ Hành Quy Nguyên Kiếm Pháp]. Kiếm pháp này khá cổ quái, chỉ nhận người của Hằng Dương Cung, bình thường vô thanh vô tức, không ai biết sự lợi hại của nó. Sau khi nó bị đoạt đi, vì lai lịch không rõ ràng, nên người đó đổi bìa thành [Lôi Đình Kiếm Pháp]. Sau khi người đó chết, người nhà của kẻ đó không biết chỗ hữu ích của kiếm pháp này, nên đem nó đi bán đấu giá.

Quyển này, hiện tại rơi vào tay một tay ăn chơi tên là Lý Thanh Nhiên của Hồng Phong Giáo.

Tên tục như thế, Lý Thanh Nhiên lại không biết đây là một bộ truyền thừa, lật mấy trang xem không hiểu, nên ném sang một bên.

Quân Diễn Chi vì tìm bộ truyền thừa này đã tận hết tâm lực, khi hắn biết nó nằm trong tay đệ tử Hồng Phong Giáo, trong lòng không biết nảy ra suy nghĩ gì. Ngoài mặt hắn thản nhiên bâng quơ, nhưng xuất thủ thì không chút lưu tình, giết Hồng Phong Giáo đến mức suýt diệt môn.

Quân Diễn Chi lúc đó trong lòng đã lạnh lẽo, không chút vướng mắc.

Văn Kinh không dám tay không đi tìm Quân Diễn Chi, cho dù phải chịu đòn thỉnh tội, ít nhất cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, phải có chút thành ý. [Ngũ Hành Quy Nguyên Kiếm Pháp] đủ phân lượng, nếu có thể mang nó đi tìm Quân Diễn Chi, nói không chừng hai người sẽ ngồi xuống nói vài câu.

Còn về chuyện thứ hai, thì phải tìm ra người năm đó dẫn đầu diệt Hằng Dương Cung.

Trong đại cương chỉ nói chuyện rắc rối phức tạp, nhưng không nói rõ là do ai làm. Hiện tại Quân Diễn Chi một lòng chỉ nhận định hung thủ là Đoàn Hiên, sợ rằng trong đó có kỳ quặc. Nếu có thể điều tra rõ ràng chuyện năm đó, thì chính là công lao to lớn, khi đó gặp lại hắn, có lẽ, không chừng có thể hóa can qua thành gấm lụa.

Hơn nữa, cho dù Quân Diễn Chi không thừa nhận, nội tâm nhất định cũng không hy vọng sẽ giết lầm sư phụ…

Chỉ là hiện tại hắn đang ở đâu? Lẽ nào còn đang lăn lộn, giãy dụa trong trời tuyết lạnh? Hắn sợ nhất chính là mùa đông, chính là lạnh, mấy hôm nay không phải là khó chịu nhất sao? Hơn nữa người chính tay đẩy hắn vào bước đường này, chính là cậu …

Trong lòng trào lên nỗi hối hận chỉ ước gì được nhổ sạch tóc, Văn Kinh nhịn không nổi.

Trong đại cương, Quân Diễn Chi chạy thoát khỏi Tru Tiên tháp, được một nữ đạo sĩ ra ngoài thưởng tuyết cứu. Nữ đạo sĩ này tên gọi Mộc Nhan, là trang chủ của một sơn trang gần núi.

Trước khi đến Hồng Phong Giáo, cậu có thể đến sơn trang của Mộc Nhan gần đó xem thử…

Văn Kinh đứng bật dậy, nhếch nhác về phòng thu dọn một phen, mang hết tất cả mọi thứ đáng giá nhét vào túi trữ đồ.

Đại quy trừng mắt nhìn cậu, dường như vô cùng bất an. Văn Kinh nghĩ lại, dùng một cái chăn bọc kín đại quy, chỉ để lại cái đầu và hai con mắt bên ngoài, cõng nó trên lưng.

Cậu lại mang theo tất cả trái cây trong nhà, trộm nhét một phong thư vào khe cửa phòng Hạ Linh.

“Đệ ra ngoài vân du mấy tháng, nhị sư huynh đừng nói gì hết cả.”

Tất cả chuẩn bị đầy đủ, Văn Kinh ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, men sắc đêm rời khỏi Tuệ Thạch phong.



“Nhiêu Mộc sơn trang của Mộc Nhan, tọa lạc trong dãy núi phủ kín băng tuyết.”

____ Trích từ hàng thứ mười bảy đại cương quyển hạ [Chúng Sinh Chi Kiếp].

Tuyết lớn đổ xuống vào lúc sáng sớm. Mặt Văn Kinh bị đông lạnh đỏ bừng, ánh mắt bị tuyết lớn như lông ngỗng nhiễu loạn. Đại quy trên lưng sớm đã rụt đầu vào trong mai, nghiêm cẩn bọc mình trong chăn.

Cậu cúi đầu, tìm kiếm “một sơn trang nhỏ nhắn *** xảo” trong gió tuyết vô tận vô biên.

Dãy núi xung quanh kéo dài mấy trăm dặm, tuyết phủ trắng xóa, nhìn không thấy biên giới, ngay cả bóng người còn sống cũng không thấy. Tìm cả ngày không chút thu hoạch, Văn Kinh lại tìm được một sơn động đặt chân, cùng đại quy bọc chăn ngủ một đêm.

Sáng sớm hôm sau, gió tuyết dần ngừng. Văn Kinh gặp một người trung niên đi săn ở sườn núi, hoan hỉ như phát cuồng, vội vã bình tĩnh lại hỏi đường: “Đại thúc có biết Nhiêu Mộc sơn trang ở đâu không?”

Người trung niên đó vừa thấy là tu tiên giả, vội đáp: “Nhiêu Mộc sơn trang? Nơi này vẫn là dãy núi Tuần Dương, là địa phận của Thanh Hư kiếm tông. Ngài phải đi hướng về phía nam bảy tám mươi dặm, mới có thể nhìn thấy dãy núi khác.”

“Đa tạ đại thúc.”

Cậu đi đi dừng dừng, thăm hỏi dò đường, cuối cùng vào hai ngày sau đến một đỉnh núi tên là Tiểu Trúc phong. Trên sườn núi, một sơn trang tao nhã giấu mình trong vô số phong đỏ, như nữ tử tú lệ xấu hổ nghiêng mặt.

Sơn trang cổ xưa tĩnh lặng, trong ngoài viện trồng vô số hoa mai, hương thơm lan tỏa trong không trung, thanh lãnh cao nhã. Văn Kinh nhìn bốn chữ lớn “Nhiêu Mộc sơn trang” cứng rắn mạnh mẽ trên đỉnh, nhưng không dám tùy tiện gõ cửa vào, mà xoay quanh ngoài tường, không biết nên làm sao vào trong xem thử.

Xung quanh đều có thiết kết giới, căn bản không thể lén vào trong.

Đúng lúc này, cửa nhỏ bên cạnh cửa lớn mở ra, một nữ tử mỹ mạo mười bảy mười tám tuổi cúi đầu, khoan thai bước ra.

Văn Kinh thầm nghĩ chuyện không thể chậm rãi, vội vã tiến tới cung kính hỏi: “Xin hỏi vị cô nương này…”

Nữ tử đó ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không để ý nói: “Đến ‘Nhiêu Mộc sơn trang’ của ta có chuyện gì?”

“Cô nương có điều không biết, ca ca của ta mấy hôm trước bị thương mất tích, ta tìm hắn rất lâu cũng không thấy, chỗ các người gần đây có thu lưu người nào hơn hai mươi tuổi, bị thương không?”

Nữ tử đó trợn trắng mắt nhìn cậu một cái: “Ca ca ngươi? Chưa từng thấy.”

Lòng Văn Kinh trầm xuống: “… Tướng mạo dễ nhìn giống như thiên tiên ngoài cửu trùng, vóc dáng thon dài, khí chất văn nhã, phần eo bị thương, thật sự chưa từng gặp qua?”

Nữ tử đó không khỏi lộ vẻ quái dị, lại nhớ đến phân phó của trang chủ, lạnh nhạt nói: “Chưa từng gặp.”

Cái tên bệnh hoạn trong viện mặc dù có thể tính là không tồi, nhưng cũng không đến mức “thiên tiên”, hơn nữa hắn nói bản thân là đại đệ tử Văn Nhân Mộ của Thiên Hoành phong thuộc Thanh Hư kiếm tông, căn bản không nói có người nhà, khẳng định không phải là ca ca của người trẻ tuổi này.

Văn Kinh bất an gật đầu, lại cười nói: “Đa tạ vị cô nương này, ta lại đi tìm thử xem.”

“Ngươi đi đi.” Nữ tử kia quay đầu bỏ đi.

Văn Kinh cúi đầu trầm tư một trận, thực sự có chút không cam tâm, quyết định lén vào xem thử.

cậu đi men theo bức tường lát gạch, tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tìm được một cái lỗ chó rách nát. Cậu so sánh một chút, xác định chắc mình có thể chui vào.

Cậu lại thò đầu nhìn một lát, bên trong chẳng có một bóng người, khá hỗn loạn, hoàn toàn không hợp với cả viện lạc.

Văn Kinh biết bên trong liên kết với góc hẻo lánh vắng vẻ nào đó của sơn trang, chui vào sẽ không dễ bị phát hiện. Cậu tựa vào vách tường ngồi xuống, đợi mãi đến gần tối, cẩn thận lấy ra mấy con muỗi mà Quân Diễn Chi tặng cậu.

Một trong những năng lực của Huyền Thiên Văn, chính là cắn phá kết giới.

Cậu đặt muỗi vào trong hộp ngọc để chúng ngủ, đã mấy ngày rồi chưa để ý đến chúng. Lúc này từng con từng con bị đánh thức, nghiêng ngả trèo dậy, bốn con trong đó nhanh chóng tiến vào trạng thái, xếp hàng chỉnh tề chờ phân phó. Còn con cuối cùng xoay chuyển nửa ngày, cuối cùng mới hiểu được đây là chuyện gì, vội vàng đứng vững.

Văn Kinh nhỏ giọng phân phó: “Cắn phá kết giới trên động này.”

Bốn con phản ứng nhanh lập tức bay lên, con cuối cùng ngây ngẩn đi theo sau, thấy mấy con muỗi khác bắt đầu làm việc rồi, mới hiểu ra được là chuyện gì, vội vã cẩn thận vùi đầu làm việc trên kết giới. Không bao lâu, mấy con muỗi bay trở về, đáp lên vai Văn Kinh.

“Giúp ta trông đại quy.” Văn Kinh dùng chăn bọc đại quy lại, giấu đưới đống tuyết, phân phó muỗi: “Nếu xảy ra chuyện, nhanh chóng bay vào gọi ta.”

Nói xong, cậu gục xuống, cố gắng bò vào lỗ chó đó.

Trong viện không có một bóng người, màn đên dần buông xuống, chỉ có thể thấy được đường nét mông lung trong viện. Trên người Văn Kinh không có bùa ẩn thân, cũng không có luyện tập thuật ẩn thân. Cậu cẩn thận đứng nép vào tường, che giấu linh khí toàn thân.

Sau khi lên trúc cơ, ngũ cảm nhạy bén hơn người bình thường, động tác cũng đặc biệt nhanh chóng, nhờ màn đêm che giấu, vô cùng khó phát hiện.

Trong viện có một nữ tử trẻ tuổi bưng cháo nóng chậm rãi đi qua, Văn Kinh vội trốn vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Tỉ mỉ nhìn qua khe cửa, tươi cười nhanh nhẹn, dung mạo tuyệt lệ, đúng lúc là nữ tử đã gặp ngoài cửa ban ngày.

Chỉ thấy bên cạnh nàng ta có một nữ tử tuổi tác hơi lớn, cười trêu đùa: “Lại đi đưa cháo cho khách của trang chủ, có phải ngươi đã nhìn trúng hắn rồi không?”

Nữ tử đó trợn trắng mắt nhìn lại: “Thương thế nghiêm trọng, rất đáng thương. Hơn nữa lại không phải là ta muốn đưa, là trang chủ muốn ta đưa.”

“Nghe nói hắn là người của Thanh Hư kiếm tông?”

“Ừm. Đừng nói khắp nơi, trang chủ không cho người ta nói.”

“Tại sao lại thần bí như vậy?”

“Sao ta biết được?”

Âm thanh của hai người dần đi xa, Văn Kinh lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng nhỏ, nhìn theo bóng lưng hai người. Lòng cậu dịu đi, nói không rõ là buồn hay chua xót.

Quân Diễn Chi quả nhiên đang ở đây, không phải chịu khổ sở trong trời tuyết lạnh… vậy cậu cũng có thể yên tâm đến Hồng Phong Giáo rồi.

Dù sao hiện tại cậu không có mặt mũi gặp Quân Diễn Chi, có gặp mặt cũng chỉ chọc hắn tức giận, không tốt cho thân thể hắn. Còn không bằng đợi lập công xong rồi mới đi gặp hắn thỉnh tội chịu phạt.

Văn Kinh men theo lối cũ chạy ra khỏi viện, năm con mũi đang xếp hàng đợi cậu. Cậu vội đào đại quy ra khỏi tuyết đọng, đút nó mấy quả rồi đưa lên lưng, nhẹ giọng nói: “Đi đi!”

“Vù___”

Văn Kinh quay đầu nhìn Nhiêu Mộc sơn trang một cái, trong lòng thoải mái hơn nhiều, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, men sắc đêm đi về Hồng Phong Giáo.