Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 88: 88: Ngoại Truyện Sóc Túc Hề Nhớ Lại Rồi 1





Chuyện yêu tinh quỷ quái dan díu với người trần tuy có vài phần thổi phồng, nhưng đích xác thỉnh thoảng vẫn sẽ diễn ra.

Chẳng qua không lãng mạn như cách các cuốn tiểu thuyết và kịch rối kể lại, thông thường đều tan rã không vui.

Cha của Sóc Túc Hề là một con sóc thành tinh háo sắc, lừa gạt được thiếu nữ người trần lớn bụng vì mình.

Có điều gã cũng chẳng yêu thương gì cô tình nhân và đứa con này, sau khi chán chê thì bỏ đi.

Mẹ của hắn đẻ ra được một con sóc thay vì người thì kinh hãi vô cùng, còn đỏ hòn đã đem ném vào rừng.
Cũng may yêu quái mới sinh đã trưởng thành và nhận thức cao hơn động vật bình thường.

Nếu hắn thật sự mang lốt trẻ con, tâm trí lại như đứa bé sơ sinh, e rằng không sống nổi quá ba ngày.

Mất khoảng bốn năm Sóc Túc Hề mới học được cách biến thân, trộm vào bản làng để kiếm ăn, những khi khác thì lang thang trong rừng một mình.

Thế nhưng cứ vất vưởng mãi gần đấy thì chuyện bị phát hiện chỉ là sớm muộn.

Dân làng phát hiện hắn khả nghi, sức lực hơn người lại không biết giao tiếp, bèn tự động cáo buộc hắn là yêu quái.

Kỳ thực bọn họ đánh giá hắn như thế không sai, bởi vì Sóc Túc Hề quả thật là yêu quái.

Nhưng họ lại mời tu sĩ về diệt trừ hắn, Sóc Túc Hề đương nhiên phải đánh trả.
Đáng tiếc sức hắn bấy giờ quá yếu, lại không được ai dạy dỗ nên đánh không lại.

Người bắt hắn là đệ tử của một môn phái nào đấy tên Thanh Sơn, không biết bọn họ rì rầm bàn tán điều chi lại không giết hắn, chỉ mang về núi giao nộp lên trên.

Về sau Sóc Túc Hề mới biết đấy là vì các đệ tử kia phát hiện hắn là bán yêu, trên người không có sát khí chứng tỏ chưa từng giết ai, cho nên mới quyết định khoan giết mà đem về hỏi ý kiến các trưởng lão.

Lãn Nhàn chân nhân phát hiện hắn có ngộ tính với trận pháp, căn cốt cũng trác tuyệt nên nhận hắn làm đệ tử của mình.
Có điều khi ấy Sóc Túc Hề nào hay biết những thứ đấy, hắn chỉ biết sau khi bị giải lên núi thì được một lão già kỳ quái mang về, còn ép hắn gọi lão là sư phụ.

Cơ mà lão già kia không bắt hắn kè kè bên mình, trái lại giao hắn cho một tên nhân loại khác chăm sóc.


Sóc Túc Hề lại học được thêm một từ mới, đó là "sư huynh".

Một năm đầu tiên của Sóc Túc Hề ở trên Huyền phong chỉ để học nghe nói ngôn ngữ nơi đây.

Bởi vì khống chế không tốt, sẽ có lúc hắn biến thân về lại dạng yêu, có điều người ở đây dường như không sợ hãi khi thấy cảnh đó.

Trái lại vị sư huynh kia còn khen rằng trông hắn rất đáng yêu.

Sóc Túc Hề không biết đáng yêu trông ra sao, nhưng nhìn vẻ mặt đáng khinh kia thì chắc chắn không phải ý tốt rồi.

Nên là nếu không cần thiết, hắn nhất định sẽ không biến thân, không cho tên sư huynh kia chạm vào đuôi của mình.

Khi vốn từ của hắn đã đủ để giao tiếp cơ bản, Lý Gia Hoà mới nhớ để hỏi hắn tên là gì.

"Không có tên." Sóc Túc Hề nghiêm túc đáp.
Cả đời này hắn còn chưa từng thấy qua mặt cha mẹ mình, chưa từng được con người nuôi lớn dạy dỗ một ngày, thì lấy đâu ra tên.

"Vậy thì chọn một cái tên đi." Lý Gia Hoà ôm một chồng sách dày cộp tới cho hắn, "Hiện tại trong phong chỉ có mình ngươi là sư đệ, dù không có tên cũng không ảnh hưởng mấy.

Về sau sư phụ nhận thêm đệ tử, cứ gọi sư đệ mãi thì khó phân biệt lắm."
Sóc Túc Hề nhìn những trang sách chằng chịt chữ mình không biết, lạnh lùng đáp: "Không biết chữ."
Hơn nữa tại sao lão già kia nhận thêm đệ tử thì lại ảnh hưởng đến hắn? Cứ mặc định tên hắn là Sư Đệ không được à?
Loài người thật phiền phức, còn muốn bao nhiêu sư đệ mới hài lòng đây.

Lý Gia Hoà không ngạc nhiên lắm với đáp án này: "Ta đương nhiên biết ngươi không biết chữ.

Cho nên từ giờ trở đi mỗi ngày phải học đọc học viết, đây đều là sách cơ bản dành riêng cho ngươi đấy."
Sóc Túc Hề không muốn học, nhưng không học thì sẽ bị tên sư huynh kia lải nhải bên tai, vì vậy đành gắng gượng mà đọc sách tập viết mỗi ngày.

Huống hồ hắn cũng có chút hứng thú với pháp thuật bọn họ thi triển, song sư huynh bảo chưa biết chữ thì chưa học được mấy thứ này, hắn càng tiếp thêm động lực.


Cuối cùng thì Sóc Túc Hề cũng biết chữ, nhưng tên hắn vẫn do sư huynh đặt.

Lý Gia Hoà chờ hắn chọn tên muốn mòn con mắt, trong cơn tức tối vung bút quyết rằng ngươi không chọn thì ta chọn.

"Nguyên hình của ngươi là Sóc, lấy họ Sóc phù hợp nhất.

Nhưng lại không có chữ nào mang nghĩa sóc trong con sóc cả, để họ Tùng Thử (chuột cây) nghe xấu quá." Lý Gia Hoà cũng xem như vò đầu bứt tai, "Thôi thì lấy chữ Sóc trong cây giáo đi.

Nghe cũng rất khí khái."
Lại nghĩ nếu sóc cũng chỉ là chuột leo cây, chi bằng gọi là Túc Hề, nghe cũng rất ra gì và này nọ.

Lý Gia Hoà đã làm cha bao giờ đâu, làm gì có kinh nghiệm đặt tên.

Đã thế còn phải đặt cả họ, mấy ai trên đời đặt họ, làm hắn khổ tâm vô cùng.

Vốn Sóc Túc Hề cũng chẳng quan tâm lắm chuyện họ tên, nghe xong thì gật đầu luôn coi như xong chuyện.
Bỏ qua giai đoạn mù chữ ban đầu thì sau khi bắt đầu tu tập nghiêm túc, Sóc Túc Hề tiến bộ rất nhanh.

Cả tu vi lẫn năng lực vẽ trận pháp của hắn nhanh chóng vượt xa bất kỳ đệ tử Huyền phong nào, đặc biệt về mảng trận pháp thì hai sư huynh kia chưa chắc đã thông thạo bằng hắn.

Lý Gia Hoà ban đầu còn chỉ dạy đôi điều, về sau phải cầm bài tập đi hỏi hắn giải đáp hộ.

Sóc Túc Hề đối với vị sư huynh đã nuôi dưỡng mình mấy năm nay vẫn khá kiên nhẫn, nếu là đại sư huynh Vũ Hàn hay đệ tử khác thì còn tuỳ tâm trạng.

Lý Gia Hoà hỏi bài xong, đóng tập thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi học trận pháp tốt thế này thì sư đệ sau này của chúng ta xem như được nhờ rồi."
"Sư đệ nào?" Sóc Túc Hề nhíu mày, "Hơn nữa liên quan gì đến ta?"
"Sư phụ vẫn còn khoẻ mạnh minh mẫn, tương lai chắc chắn sẽ tiếp tục thu nhận đệ tử.

Huyền phong, đúng hơn là Thanh Sơn phái, có quy định đệ tử truyền thừa trước đó sẽ dẫn dắt cho sư đệ đến sau.

Lúc trước là đại sư huynh chỉ dạy ta, ngươi vào phái rồi thì đổi thành ta chỉ dạy ngươi, đợi đến khi có tứ sư đệ thì ngươi lại tiếp tục truyền thống." Nói tới đây Lý Gia Hoà gãi đầu tự nhủ, "Hay do đại sư huynh không quá giỏi về trận pháp nên thành ra ta cũng không giỏi nhỉ?"

Sóc Túc Hề biết hắn chỉ kiếm cớ, bởi vì nếu do sư huynh trình độ không cao ảnh hưởng đến sư đệ thì tới bây giờ hắn chưa chắc đã vẽ được trận pháp kết giới cơ bản nhất.

Nhưng chuyện hắn quan tâm hơn cả vẫn là vị tứ sư đệ chưa biết mặt mũi chưa biết khi nào gia nhập kia.

Hắn chẳng có nhu cầu tốn thời gian cho thứ sinh vật có tên sư đệ này đâu, phiền phức chết đi được.
Cũng may lấy thân phận Lãn Nhàn chân nhân sẽ không có chuyện thu đồ đệ ào ạt liên tục, cho nên trước mắt Sóc Túc Hề không cần lo lắng loại vấn đề này.
Tu tiên không kể năm tháng, chẳng mấy chốc bán yêu bé nhỏ đến cả nói chuyện cũng không biết nói ngày nào giờ đây đã trở thành một mỹ nam cao gầy, gương mặt diễm lệ đủ điên đảo bất kỳ ai thoáng nhìn.

Sóc Túc Hề chẳng những xinh đẹp lại còn thạo trận pháp, trừ việc hơi lạnh lùng không thích tiếp xúc cùng người ngoài và cao vô cùng quá đáng ra thì hoàn toàn đạt tiêu chuẩn người tình trong mộng của các đệ tử Thanh Sơn phái.

Mỹ nhân cao hay thấp thì vẫn là mỹ nhân, mà mỹ nhân lạnh lùng càng thêm vài phần quyến rũ.

Trong phái không có nữ đệ tử, vì thế hắn chễm chệ trên bảng hoa khôi không cần bàn cãi.

Huống hồ nhiều nữ tử còn chưa chắc đẹp bằng hắn, đây là sự thật mà nhiều tu sĩ đến từ môn phái khác phải công nhận.

Khi cuộc đời của hắn đang đi trên con đường mỹ mãn, sư phụ lại đột nhiên nhận về một đệ tử mới, lời tiên tri của Lý Gia Hoà đã ứng nghiệm.

Vị tứ sư đệ này tên Hồ Huyên, lúc lên Huyền phong chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, lớn hơn hắn năm đó một chút.

May mắn thay sư đệ của hắn có tên có họ, cũng đã biết đọc biết viết, cho nên Sóc Túc Hề bớt được giai đoạn nắm tay cầm bút.

Hơn nữa tứ sư đệ không giống hắn vừa lên Thanh Sơn phái đã vào Huyền phong ngay, trái lại trải qua một hai năm làm đệ tử ngoại môn, cho nên xem như nắm kiến thức cơ bản rồi.

Sóc Túc Hề sau vài lần quên khuấy chuyện dạy dỗ phát hiện sư đệ mới này rất siêng năng tự giác học hành thì đâm chểnh mảng nhiệm vụ, bỏ mặc không quan tâm nữa.

Kết quả vẫn phải do Lý Gia Hoà đến tiếp nhận thay.

Hắn than trời trách đất, song mỗi ngày đều bày đủ trò chơi với sư đệ, dần dà lãnh hết trách nhiệm vốn thuộc về Sóc Túc Hề.

Không biết Lý Gia Hoà có số mát tay hay không mà tuy hắn học dốt nhưng sư đệ hắn chăm đều toàn thiên tài trận pháp.

Sóc Túc Hề vốn đã kinh diễm rồi, Hồ Huyên lại chỉ có hơn chứ không kém.

Tứ sư đệ còn thẳng ở chỗ siêng năng chăm chỉ, tuổi nhỏ nhất nhưng lại có tính tự giác cao nhất, đến độ sư phụ phải dặn mọi người kéo cậu đi nghỉ ngơi nếu học hành quá độ.

Sóc Túc Hề ban đầu vốn không để tâm, về sau lại hơi ghen tỵ.


Lúc trước Lý Gia Hoà cứ quấn lấy hắn chăm sóc như trẻ nhỏ khiến hắn thấy phiền, bây giờ đổi thành chăm sóc Hồ Huyên thì lại không cam lòng.

Hơn nữa tứ sư đệ vào sau mà lĩnh ngộ về trận pháp lại cực kỳ thần tốc, chẳng cần có tài tiên tri cũng đoán được không mất trăm năm sẽ hoàn toàn vượt mặt hắn.

Đã thế tứ sư đệ càng lớn lại càng đẹp, đẹp một cách diễm lệ mỹ miều, cho dù không có huyết thống yêu thú như hắn thì vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn người khác.

Thà rằng không so sánh thì thôi, so rồi mới phát hiện Hồ Huyên cứ như một Sóc Túc Hề thứ hai, lại tốt hơn rất nhiều.

Thế nhưng hắn lạnh nhạt bao nhiêu thì Hồ Huyên lại sùng bái hắn bấy nhiêu.

Có thể nói ở trong Huyền phong này trừ sư phụ ra thì Sóc Túc Hề là vị sư huynh mà cậu ngưỡng mộ nhất.

Hồ Huyên tôn kính sư phụ, sùng bái đại sư huynh, gần gũi nhị sư huynh, lại hâm mộ tam sư huynh tài hoa giỏi giang.

Qua được giai đoạn trẻ trâu thì Sóc Túc Hề cũng coi như chín chắn hơn, không để tâm đến mấy điều vụn vặt lúc trước nữa.

Đúng hơn thì hắn nhận ra hắn ghen tỵ không phải vì Hồ Huyên giỏi giang hơn hắn, mà càng là vì Lý Gia Hoà dành nhiều thời gian chăm sóc cậu hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đấy chẳng phải vì hắn bỏ bê xao nhãng trách nhiệm nên mới dẫn đến tình huống này đấy ư, còn có thể trách ai.

Sóc Túc Hề càng trưởng thành thì càng gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm nhiều thứ, không còn quá khao khát sự chú ý của Lý Gia Hoà nữa.

Bệnh chim non của hắn được chữa khỏi, đương nhiên khúc mắc cũng được tháo gỡ theo.

Nếu tâm trạng tốt Sóc Túc Hề cũng không ngại chỉ điểm, giải đáp các thắc mắc của cậu về trận pháp.

Thỉnh thoảng hắn cảm thấy tứ sư đệ cũng không tệ lắm, có sư đệ cũng khá vui.

Đáng tiếc hắn bỏ qua thời kỳ non nớt nhất của tứ sư đệ, thành thử về sau có muốn thử mở lòng hơn thì vẫn xuất hiện khoảng cách nhất định.

Sóc Túc Hề lại chẳng phải người nhạy cảm tinh tế, cảm thấy như hiện tại cũng tốt, dẫu sao hắn đâu giỏi lấy lòng người khác, lại càng chưa từng phải lấy lòng ai bao giờ.

***Chú thích: Con sóc trong Hán Việt là 松鼠 (tùng thử), họ Sóc của Sóc Túc Hề do Lý Gia Hoà chọn là 槊 (cây thương/giáo).

Túc (槭) trong cây túc, hề (鼷) trong hề thử (chuột nhắt).
Đại khái thì ở đây Lý Gia Hoà chơi chữ, dùng từ đồng âm của Sóc để đặt làm họ, tên Túc Hề có nghĩa chuột cây túc, mà con sóc phiên âm Hán Việt chính là chuột cây tùng (tùng thử)..