Ai Đó (Mỗ Mỗ)

Chương 11: Bị ốm




Thịnh Vọng là một người không thích nhắn tin trên wechat, bởi vì gõ chữ rất rất phiền.

Như cái thông báo “Đã thêm bạn tốt thành công”, đến ấn cậu còn chả thèm ấn ấy chứ, nói gì đến chuyện gửi tin nhắn “Bắt đầu trò chuyện”. Bởi về quan hệ khăng khít thực sự thì không cần phải hình thức, mà quan hệ bình thường, khi bạn bắt đầu câu chuyện, bạn hoàn toàn có thể biết được diễn biến tiếp theo —-

Đầu tiên gửi vài icon làm nóng bầu không khí, sau đó hỏi han tình hình dạo gần đây, không có gì làm thì tán dóc đôi ba câu tỏ vẻ thân thiện, tán dóc chán chê rồi phải gửi vài icon xin phép kết thúc.

Cứ rề rà như thế, nhanh thì hơn 10, 20 phút, chậm phải mất non nửa buổi, cậu thấy Thịnh Minh Dương như thế nhiều rồi, nhìn mà mắc mệt.

Lúc này đã là rạng sáng 2 giờ 23 phút, thằng ngu mới chọn trò chuyện vào giờ này.

Thịnh Vọng nghĩ vậy, tiện tay thoát khỏi wechat và quay lại game làm ván nữa. Có lẽ bị cắt ngang nên mất cảm giác, có lẽ buồn ngủ mất rồi, mới chơi 3 phút cậu đã về chầu trời.

Thịnh Vọng không còn hứng chơi nữa, nhưng không muốn buông điện thoại ngay. Chán quá bèn mở app lên, như hoàng đế đi vi hành. Vi hành các app thường dùng một vòng, bất tri bất giác lại mở wechat.

Khung trò chuyện của cái tên dấu chấm tròn cách vách vẫn chiếm vị trí trên cùng, ấn vào thì lại trống không.

Hoàng đế nằm bò trong chăn cắn môi, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi thò tay mở mục icon, chọn bao nhiêu lâu mà chưa chọn được cái nào phù hợp, cụt hứng đóng icon lại, chuyển sang ấn vào ảnh đại diện.

Thông tin cá nhân của Giang Thiêm rất đơn giản, nickname chỉ có một dấu chấm câu, ID wechat vẫn là chuỗi số lộn xộn như lúc mới lập, vòng bạn bè chưa đăng một cái gì.

Đơn giản như một cái acc bỏ hoang, đảo mắt cái đã xem hết rồi, chẳng có gì thú vị.

Hoàng đế ngáp dài, đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì điện thoại bỗng kêu “Brừ”, một thông báo nhảy ra: ” . đã chuyển tiền cho bạn.”

Thịnh Vọng: “???”

Cơn buồn ngủ bị thông báo bất thình lình thổi sạch, Thịnh Vọng mở Alipay, không phải hoa mắt, mà cái tên ở cách vách nửa đêm không ngủ chạy đi chuyển tiền cho cậu thật.

Cậu cằn nhằn ngồi dậy, trừng mắt nhìn bức tường dùng chung vài giây, rồi mở wechat ra.

[Đóng hộp: Cậu làm gì vậy?]

Cách vách loáng thoáng có tiếng dép lê đi đi lại lại, hẳn là đi từ bàn về giường.

Di động của Thịnh Vọng rung lên, trong khung đối thoại có thêm một tin nữa.

[. :?]

[Đóng hộp: Nửa đêm nửa hôm tự dưng cậu chuyển tiền cho tôi làm gì?]

[. : Tiền nước.]

[Đóng hộp: Tiền nước gì?]

Thịnh Vọng chưa phản ứng kịp, vẻ mặt mù mờ nhìn bức tường. Tiếng bước chân cách vách ngừng lại, không biết Giang Thiêm đang đứng ở chỗ nào đó để đọc tin nhắn hoặc có thể chỉ đơn giản là không biết rep gì.

[. : Cậu để nước trên bàn tôi.]

Thịnh Vọng gõ chữ: Có mỗi chai thôi mà, cậu trả tiền làm gì? Tôi

Gõ được một nửa cậu bỗng dừng lại. Cậu chợt nhận ra cậu và Giang Thiêm chẳng quen thân gì, ở trường học, họ mới làm bạn cùng lớp được 4 ngày, mà 3 ngày trước còn chả thèm nhìn nhau. Ở nhà ấy à….còn gượng gạo hơn. Bất kể ở phương diện nào thì quan hệ giữa họ cũng không phải kiểu có thể mặc kệ đối phương bao ăn bao uống, trả tiền là chuyện phải làm thôi.

Thịnh Vọng xóa hết mấy chữ đã gõ, trả lời: Ò.

Sau đó cậu thấy trên đầu khung chat hiển thị “Đang nhập….”. Cậu đổi sang tư thế ngồi xếp bằng, khuỷu tay tì lên đầu gối.

Đang nhập hơn mười giây rồi dần dần biến mất, ấy thế mà trong khung đối thoại vẫn chưa có tin nhắn trả lời.

[Đóng hộp:?]

[. :?]

Thịnh Vọng nhìn chằm chặp 2 cái dấu hỏi chấm, thầm nghĩ chắc mình điên rồi, cơ mà thằng cha cách vách cũng chả bình thường. Cậu trợn mắt khinh bỉ, gõ chữ: Thôi, không có gì, tôi ngủ.

Trên đầu khung trò chuyện lại xuất hiện “Đang nhập….”

Thịnh Vọng thầm nghĩ: nếu đang nhập nửa ngày mà không phọt ra được câu nào thì tôi sẽ đập cửa phòng cậu.

Qua vài giây, trong khung trò chuyện rốt cuộc nhảy ra một tin mới.

[. : Ừm.]

Thịnh Vọng muốn đánh nhau.

Cậu giảm điều hòa xuống 3 độ, bấy giờ mới nằm bò trên giường ôm điện thoại tiếp tục làm hoàng đế đi vi hành. Vi hành tới lúc sắp ngủ thiếp đi, cuối cùng cậu vẫn không nín nổi mà mở thông tin wechat của cái tên cách vách, đổi tên chú thích thành “Giang Thiêm”.

Trò chuyện với một cái dấu chấm câu trông ngứa đòn hơn nói chuyện bình thường với hắn.

Buổi sáng ngày hôm sau, Thịnh Vọng bị cơn lạnh làm cho tỉnh ngủ.

Điều hòa 18 độ chạy cả đêm, cái đầu của cậu chủ nhỏ nhức buốt, cái mũi thì tắc tịt. Cậu hắt xì bốn cái liên hồi, tóc tai rối bời, chóp mũi đỏ bừng, quấn chặt chăn ngồi trên giường đờ đẫn 5 phút đồng hồ, rồi mới hung tợn phỉ nhổ phòng kế bên.

Lần đầu tiên cậu chủ động tắt đồng hồ báo thức trước khi nó kêu ỏm tỏi, mặc đồng phục và rút hai tờ khăn giấy bước xuống tầng.

Thịnh Vọng đứng ở đầu cầu thang tầng 2 nhìn xuống —-

Hôm nay cô Tôn bảo mẫu đến sớm, đang đeo găng tay đi theo sau Giang Âu, hai người đi qua đi lại trong phòng bếp, thỉnh thoảng nói với nhau vài ba câu. Thịnh Vọng nghe được mấy câu, hình như là cô Tôn đang dạy Giang Âu làm món gì đó.

Giang Thiêm thì đứng bên cạnh ghế sô pha, đút đề thi và hộp bút vào cặp sách.

Thịnh Vọng đang định cất bước xuống tầng thì bỗng nghe thấy tiếng động vang lên trong phòng bếp, có thứ gì đó vỡ vụn. Sau đó Giang Âu kêu khẽ “A”.

“Ôi thôi chết, mau nhúng vào nước lạnh.” Giọng của cô Tôn vang lên. “Cái này nóng lắm. Chị cứ nhúng tay vào nước nhé, đợi tôi đi lấy thuốc mỡ cho chị.”

Giang Thiêm quẳng cặp sách xuống, bước nhanh vào phòng bếp. Từ góc độ của Thịnh Vọng có thể thấy nửa bóng lưng hắn.

Cậu nghe thấy Giang Thiêm hỏi: “Có nổi bọt nước không?”

Giang Âu cười bảo: “Đâu đến mức ấy, chẳng may quệt vào thôi. Mẹ chưa làm món này bao giờ, lúc nãy cô Tôn còn nhắc mẹ đừng đụng tay vào, mẹ không để ý nên quên mất.”

“Tự dưng nướng cái này làm gì?” Giang Thiêm lấy làm lạ hỏi.

“Cũng không phải tự dưng, chẳng là hồi trước mẹ cháu buột miệng nói Tiểu Vọng rất thích ăn món này, ngày xưa —– ” Cô Tôn cầm một hộp tròn nhỏ chạy vội tới, nói: “Đây, bôi vào nào. Thuốc này rất hữu dụng, lúc nào tôi cũng mang theo bên mình, nhỡ mà bỏng thì bôi cái là khỏi ngay.”

Cô vừa bôi thuốc cho Giang Âu vừa khẽ giọng kể: “Hồi còn nhỏ mẹ thằng bé hay làm cho nó ăn, chị Âu bảo muốn học.”

Giang Âu hơi xấu hổ, nói: “Tôi không giỏi mấy chuyện này cho lắm, học mãi chẳng được.”

Bước chân xuống tầng của Thịnh Vọng khựng lại, lùi về phía sau, rối rắm đứng ở đầu cầu thang. Thoáng ấy tâm tình cậu rối ren, không rõ có mùi vị gì.

Cánh cửa phòng ngủ sau lưng mở rộng, hơi lạnh ủ suốt một đêm trườn ra ngoài, vây lấy cậu từ đằng sau. Cậu bỗng thấy cô đơn làm sao.

Ngay sau đó, giọng nói của Giang Thiêm vang lên bên dưới: “Sao muốn học người khác.”

Không biết câu nói của cô Tôn chọc vào chỗ nào của hắn, giọng điệu hắn bỗng lạnh lùng và cộc lốc.

Giang Âu sửng sốt: “Hả?”

“Con nói —- ” Giang Thiêm chau mày, bắp thịt trên vai trên lưng căng chặt, chỉ nhìn sau lưng thôi đã biết hắn không vui cỡ nào.

Thốt ra hai chữ, hắn ngừng lại, bàn tay thả bên người siết chặt phát ra tiếng “Rắc rắc”, bày tỏ nỗi cáu kỉnh.

Rồi sau một lúc lâu, hắn nói: “Bỏ đi, con đến trường.”

Giang Âu ngượng ngùng vỗ vai hắn. Rồi cô quay đầu chớp mắt nhìn cô Tôn, định bụng giảm bớt lúng túng.

Giang Thiêm rũ mắt, bước tới bên cạnh sô pha xách cặp lên bước ra huyền quan.

Lúc thay giày, khóe mắt hắn liếc đến đầu cầu thang, động tác thắt dây chợt dừng.

Thịnh Vọng mặc áo khoác đứng đó, đồng phục rộng thùng thình phủ bên ngoài áo sơ mi chữ T màu trắng và cánh tay áo vén cao với những nếp gấp chồng chất. Dáng hình người thiếu niên cao gầy mỏng manh khi thời trổ giò mới lớn.

Giang Thiêm ngước mắt nhìn cậu một lát rồi quay mặt đi, môi mím thành một đường thẳng tắp.

Sau đó hắn đứng dậy, đeo balo đi thẳng ra ngoài.

Thời tiết tháng tám ở thành phố này hay thay đổi thất thường, tia chớp lập lòe nhấp nháy như thể sắp đổ mưa to. Thịnh Vọng lắng nghe tiếng sấm rền rĩ bên ngoài, men theo cầu thang đi xuống tầng, cậu xoa nhẹ chóp mũi thầm nghĩ mình bị ốm mất rồi.