Ai Đó (Mỗ Mỗ)

Chương 51: Tên trộm




Thịnh Vọng cũng rụt tay về ngồi thẳng dậy.

“Mãi mới làm xong.” Cậu lầm rầm, cầm điện thoại mở app và hỏi: “Tìm đồ ăn thôi, tôi đói chết mất. Cậu muốn ăn gì?”

“Đừng lạ quá là được.”

Giang Thiêm trái ngược hoàn toàn với Thịnh Vọng. Cái tên này chẳng bao giờ kén chọn ăn gì, mặc kệ ngon nhạt hắn đều nuốt trôi mà không tỏ vẻ gì. Nếu bạn hỏi hắn mùi vị thế nào, hắn sẽ trả lời bạn: “Ăn cũng được.”

Nếu gặp phải lúc tâm trạng hắn tồi tệ thì hắn sẽ bớt một chữ thành “Ăn được”.

Từ lúc Thịnh Vọng bắt đầu đến Ngoài rặng ngô đồng ăn chực, cụ Đinh như được hồi xuân. Không chỉ một lần cụ chỉ vào Giang Thiêm cáo trạng với Thịnh Vọng rằng: “Cái thằng này nó không có vị giác, ông cho bao nhiêu muối, có thêm đường hay không, đổ nước tương hay là dấm chua, nó không ném ra cái gì sất!”

Thỉnh thoảng ông cụ hứng lên phát minh ra một món ăn mới, nhưng Giang Thiêm thì chả phát hiện gì cả, lần nào ông cụ cũng phải chường cái mặt mo chỉ vào mâm cơm và hỏi: “Anh xem tôi vừa làm ra món mới, ăn thế nào?”

Sau đó cái thằng cha mất nết này sẽ kinh ngạc hỏi: “Trước đây chưa từng làm à?”

Ông cụ tức đến mức muốn cầm đũa quất hắn.

Ban đầu lúc Thịnh Vọng vừa tới, ông cụ nghe nói đứa bé này cực kỳ kén chọn, cứ tưởng sẽ tức bay màu cơ, nên không trông mong gì. Kết quả ngày hôm sau cụ nhận ra mình đã sai thật rồi —– lúc xào thịt băm cụ chỉ đổi ớt xanh dài sang ớt hiểm, Thịnh Vọng cắn cái biết ngay, nói thích món mới hơn.

[1] Ớt xanh dài và ớt hiểm xanh có vị cay khác nhau.

Cụ Đinh tức thì cảm thấy mình vớ được cục cưng.

Điều này khiến Giang Thiêm rất là khó hiểu, có lần không nín được nữa bèn thừa dịp đang ở trong bếp hỏi ông cụ vì sao lại thế.

Ông cụ cây ngay không sợ chết đứng nói: “Thì dễ mến chứ còn vì sao nữa?”

Lúc ấy Giang Thiêm đang rửa bát trong bồn nước, thuận miệng đáp: “Có à?”

“Không dễ mến thì sao anh dẫn nó đến?” Vẻ mặt ông cụ như kiểu anh biết rồi mà còn mạnh miệng, không hề do dự nói huỵch toẹt ra: “Còn rủ rê tôi gạ người ta đến đây ăn cơm nữa chứ, anh tưởng tôi không biết chắc?”

Giang Thiêm dốc hết nước trong bát, đánh chết không chịu nhận: “Cháu rủ rê cụ bao giờ.”

Cụ Đinh “xì”, tỏ vẻ chả thèm chấp trẻ con.

Cụ chẹp miệng bổ sung thêm: “Người kén chọn có lưỡi rất tinh, biết xem hàng, khen bùi tai hơn anh nhiều.”

Giang Thiêm thầm nhủ già rồi quả nhiên dễ bị lừa.

Tóm lại, cụ Đinh hơn Thịnh Vọng 60 tuổi – một khoảng cách rộng như cái rãnh trời – hợp rơ nhau, từ đó về sau ông cụ bắt đầu chạy trên con đường phát minh, dăm ba ngày sáng chế ra vài món quái lạ, mà Thịnh Vọng thì rất tích cực cổ vũ, nịnh ông cụ sướng tới mức rối tinh rối mù. Cuối cùng kẻ xúi quẩy là Giang Thiêm.

Xét thấy cái gì hắn cũng bỏ vào mồm được, nên món mới toàn đẩy cho hắn ăn trước, xác nhận ăn được rồi, một già một trẻ nọ mới động đũa.

Từ đó về sau Giang Thiêm hình thành một thói quen mới —– ăn cơm nhất định sẽ yêu cầu “Đừng lạ quá”, bởi vì không thể không đề phòng sản phẩm quỷ quyệt của mấy người nào đó.

Thịnh Vọng nghe yêu cầu thì bật cười, cúi đầu lướt điện thoại, chẳng biết nghĩ được trò gì đểu cáng mà thành ra xua tan khoảnh khắc lúng túng vi diệu vừa rồi.

Nhưng cuối cùng cậu không biến suy nghĩ đểu cáng thành hành động, vì 2 anh bạn ở sát vách lại mò sang.

Lão Mao giơ điện thoại lên nói: “Anh đại anh đại! Tối nay quẩy không? Ngày nghỉ shipper được vào trường, em gọi tôm hùm đất với sò lụa rồi, sắp tới nơi rồi!”

Đồng tử kinh hơn, kéo hẳn một cái vali nho nhỏ sang.

Giang Thiêm cau mày hỏi: “Cậu chuyển nhà?”

“Không phải không phải.” Đồng tử vội vàng xua tay nói: “Chả phải kí túc xá hay kiểm tra phòng ngủ đột xuất hay sao? Cô sẽ xem mặt bàn và tủ, nhưng không mở vali, thế nên —–“

Hắn lật vali ra, chỉ chỉ và kiêu ngạo nói: “Tăng tăng tăng tằng!”

Thịnh Vọng nhìn vào, đệt! Cả một vali đựng bia!

Đồng tử vẫn đang khoe khoang: “Anh nói xem có trâu bò không cơ chứ!”

Thịnh Vọng chậm rãi tặng cho hắn một ngón cái, nói: “Sao cậu không mở luôn hàng tạp hóa đi.”

“Em mở rồi mà!” Đồng tử bảo: “Mới mở tuần trước thôi, buôn bán nhỏ lẻ chưa kịp tuyên truyền, chủ yếu là không sang phòng các anh gạ gẫm. Em không thích Sử Vũ cùng phòng mấy anh cho lắm, còn Khâu Văn Bân có vẻ thật thà quá, nhỡ đâu tố cáo em với quản lí kí túc thì chết.”

Lão Mao chỉ vào hắn và bảo: “Tầng 6 bọn mình đi lại khó khăn, cái thằng mất nết này nó bao trọn mì gói, xúc xích, khoai chiên que cay của cửa hàng tiện lợi dưới tầng, còn cung cấp cả nước sôi quanh năm suốt tháng. Tầm nửa đêm ở tầng 6 có nhiều đứa đói quá mò tới mua mì về ăn.”

Đồng tử nói: “Dưới gầm giường em giấu cả bài tú lơ khơ với mạt chược đấy, em cho thuê.”

Thịnh Vọng nghe mà choáng, lập tức gọi thêm đồ nướng bên ngoài để chặn miệng anh chàng có máu làm ăn.

“Hai hộp tôm hùm mà 4 người thì chắc không đủ.” Lão Mao nói: “Nhưng anh Thịnh ơi anh đừng gọi nhiều quá nhé.”

Thịnh Vọng đáp: “Nhìn đi mới gọi có mấy xiên, không nhiều lắm đâu.”

Lão Mao toan nói oke, nhưng hắn nhìn nét mặt Giang Thiêm có vẻ không oke cho lắm. Thế là hắn và Đồng tử nửa tin nửa ngờ chờ đợi shipper.

Không lâu sau đó, một cuộc gọi tới điện thoại Thịnh Vọng và đúng lúc ấy tôm hùm cũng đến theo. Đồng tử và lão Mao xung phong xuống tầng, Giang Thiêm bồi thêm: “Tôi đi xuống với các cậu.”

Đồng tử: “Không cần đâu, 2 đứa em đi được rồi.”

Giang Thiêm: “Cứ đi đi rồi biết.”

Đồng tử hoang mang quá: “Có mấy xiên nướng thôi mà?”

Hai phút sau, hắn đần mặt nhìn 4 cái túi to đùng in chữ “Quán nướng Năm đó”, trong lòng thầm nhủ mấy xiên cái cục cớt ấy.

Cuối cùng lão Mao đã biết vì sao Giang Thiêm nhất quyết đòi đi theo, không có hắn ở đây thì chẳng tài nào xách nổi.

“Anh Thịnh ăn lắm thế á?” Lão Mao run lẩy bẩy hỏi.

Giang Thiêm định nói cậu ấy rất nhiệt tình trong việc đãi khách, nhưng khen thế thì dễ bị khai ra lắm. Thế là hắn nuốt câu đó xuống, đổi sang cách nói khác: “Bình thường không thế đâu.”

Ý bảo mua riêng cho hai đứa bay đấy, hiểu chưa?

Lão Mao và Đồng tử gật đầu như trống bỏi.

Giang Thiêm bồi thêm: “Đừng để lãng phí.”

“…”

Lão Mao và Đồng tử muốn quỳ hắn luôn.

3 người xách 4 túi đồ nướng to bự, hai hộp tôm hùm và một hộp sò lụa siêu cay, đang định lên tầng thì Giang Thiêm bỗng nói: “Các cậu lên trước đi.”

“Chả lẽ còn cái gì nữa hả???” Đồng tử suýt thì tan vỡ.

“Không phải cho các cậu.” Giang Thiêm đáp.

Đồng tử thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, Giang Thiêm cũng nhận một suất đồ ăn ngoài. Đồng tử và lão Mao liếc trộm vào trong túi, hình như là mấy món ăn nhạt như canh gà cốt dừa. Hai người cứ tưởng Giang Thiêm mua để ăn, kết quả lên tầng bày ra rồi mới biết đó là “Bữa cơm cho thương binh” của Thịnh Vọng.

Thương binh khóc lóc om sòm, suýt tí nữa siết cổ Giang Thiêm chết chùm.

“Tôm hùm đất và xiên nướng bày ngay trước mặt, mà cậu bắt tôi phải ăn mấy cái món chó má nhạt nhẽo, có phải cậu cố ý không hả?” Thịnh Vọng cả giận nói.

Giang Thiêm bị cậu siết chặt cứng, không thể không cúi đầu theo. Chẳng biết là bị cánh tay cọ sát hay do hắn căng cổ họng cười khẽ, mà vùng da xung quanh hầu kết mẩn đỏ hết cả lên.

Hắn thôi cười, giữ nguyên tư thế khom người vòng tay ra đầu giường cầm hai hộp thuốc, ngón trỏ lật sang mặt sau hộp, chỉ vào hướng dẫn sử dụng: “Tự nhìn đi.”

Thịnh Vọng chả cần nhìn cũng biết trên đó viết gì —– không được ăn chua cay chứ sao.

Giang Thiêm nói: “Bỏ tay ra.”

Thịnh Vọng cười lạnh nới lỏng móng vuốt, hậm hà hậm hực ăn mấy món nhạt nhẽo, vừa ăn vừa lườm đám người đứng xem đầy u oán. Đồng tử và lão Mao thầm nhủ bọn tui đã làm gì sai mà phải chịu tội thế này?

Hai người vừa hối hận vì đã sang đây vừa vùi đầu ăn điên cuồng, giải quyết phần lớn đồ ăn, cuối cùng hi sinh trước mặt que xiên nướng cuối cùng. Cả hai ngửa người tựa vào lưng ghế, vuốt cái bụng căng phềnh và nhìn Giang Thiêm cầm nốt xiên sụn nướng cuối cùng.

Hắn vừa ăn một miếng đầu tiên thì điện thoại bỗng rung lên ù ù. Ngay lúc hắn cúi đầu gõ chữ trả lời tin nhắn bằng một tay, Thịnh Vọng  nhanh tay mau miệng ngoạm cả cái que và giật đi mất. 

Giang Thiêm ném điện thoại lên giường, đanh mặt quay đầu sang nhìn.

Thịnh Vọng cười đầy khiêu khích, nhai sụn rồm rộp rồm rộp hết sạch.

Đồng tử đù đờ ngồi đấy một lát mới ôm bụng đứng dậy nói: “Lão Mao bọn mình về thôi, tao sắp bội thực chết mất.”

*

Ba ngày nghỉ nói dài thì dài hơn hai ngày nghỉ, mà nói ngắn thì cũng rất ngắn, vèo cái đã hết mất rồi.

Tốc độ của Thịnh Vọng và Giang Thiêm nhanh, chỉ mất một ngày rưỡi đã làm xong đống bài tập. Nếu như chân không khập khiễng thì vẫn kịp ra ngoài tung tăng tung tẩy, nhưng hiện thực đã buộc cậu ngồi lì một chỗ.

Hồi trước ở nhà muốn cái gì có cái đó, mà Thịnh Vọng cứ chán đến mức suýt tí nữa mốc meo. Bây giờ ở lì trong kí túc xá cả một ngày rưỡi, hoạt động giải trí xấp xỉ bằng 0, ấy thế mà cậu lại thấy thoải mái, thích thú và rất khoan khoái.

Ôi con người, đúng là loài động vật kì lạ.

Trong thời gian nghỉ Quốc khánh nhiệt độ bỗng tăng vọt, buổi tối kí túc xá oi bức tới nỗi điên đầu. Điều hòa trong phòng học và kí túc xá được nhà trường kiểm soát thống nhất, bắt đầu từ tháng 9 là cắt điện.

Con trai tuổi này nhiều lửa trong người, không chịu nổi nhiệt độ cao, thế là mấy anh tài phòng 602 cậy trường học an toàn và phòng kí túc ở trên tầng cao, bèn quyết định buổi tối mở phanh cửa, trải nghiệm cảm giác đi ngủ không cần đóng cửa. Cửa chính thông với cửa ban công, gió đêm xộc thẳng vào làm cả căn phòng mát rượi.

Nghe nói đây là kinh nghiệm của những đàn anh đi trước, năm nào cũng làm thế, đến giờ chưa từng xảy ra sự cố gì. Những phòng khác thấy có kẻ bày trò, nên nhao nhao học theo. Ngoại trừ phòng 601.

Thịnh Vọng và Giang Thiêm không phải là kẻ răm rắp nghe theo nội quy, trước đây họ từng gây ra đủ trò và bị quản lí kí túc xá treo tên lên bảng đen. Họ không làm vậy chỉ vì cho rằng kí túc xá buổi tối là không gian riêng, như lúc ở nhà phải chốt cửa phòng ngủ vậy.

Cửa chính mở toang, nhỡ đâu mới sáng bảnh mắt đang nằm rúc trong ổ chăn ngủ nướng, bỗng có người xông vào thì biết làm sao, mất mặt thôi rồi.

Các cụ có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cả một dãy kí túc xá mở toang cửa được vài hôm, trong một đêm đen huyền diệu vào ngày nghỉ Quốc khánh cuối cùng đã gặp ma —–

Lúc thấy bóng người, Thịnh Vọng vừa vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ chạy trối chết. Cậu chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, láng máng thấy ai đó đi qua bên giường.

Cậu cứ tưởng Giang Thiêm, bèn lầm bầm hỏi: “Mấy giờ rồi?” Ú ớ cứ như nói mớ vậy. Đối phương không trả lời, cậu sa vào giấc mơ mới.

Cậu ngủ không sâu, thậm chí còn biết rõ mình đang nằm mơ. Cậu vừa cuốn theo giấc mơ, vừa ngẫm lại bóng người vừa đi ngang qua giường, đột nhiên cảm thấy sai sai. Lúc ngủ Giang Thiêm mặc áo phông màu trắng, sao giờ đen sì? Chưa kể da dẻ hắn trắng ngần, chỉ cần có tí ánh sáng le lói trong đêm thôi thì sẽ không nhạt nhòa mịt mùng đến thế.

Thịnh Vọng lật chăn trở mình, và giật mình tỉnh giấc.

Cậu lồm cồm bò dậy, nhìn xung quanh. Hai cái giường tầng ở đối diện trống không, ngoài ban công chỉ có quần áo treo trên cao, bay phất phơ trong gió đêm, phía nhà tắm cũng chẳng thấy tiếng động nào.

Thịnh Vọng xuống giường, thò tay vỗ vỗ anh bạn giường trên.

“Giang Thiêm.” Cậu khẽ gọi.

Đối phương ngủ không sâu giấc, vừa gọi đã tỉnh. Hắn nheo mắt nhìn cạnh giường, giọng nói khàn khàn: “Sao thế?”

“Cậu vừa đi xuống đây à?” Thịnh Vọng hỏi.

“Không.” Giang Thiêm trả lời và đã hiểu, hắn ngồi dậy day day mũi xốc tinh thần dậy rồi leo xuống dưới: “Cậu thấy cái gì thế?”

“Hay là mơ thôi?” Thịnh Vọng nói.

Hai người đi vòng quanh kí túc xá, ban đầu không thấy vấn đề gì cả. Ngay khi họ chấp nhận rằng đây là mơ, chuẩn bị leo lên giường ngủ thì Giang Thiêm bỗng khựng lại.

Một chân hắn đã giẫm lên bậc thang, nhưng rồi hạ xuống, đi tới mở cửa ban công ra.

Quần áo giặt giũ xong phơi lên vẫn còn ẩm, trên mặt đất đọng thành những vũng nước, có người không cẩn thận dẫm lên để lại dấu chân. Nếu họ dậy muộn hơn tí nữa thì dấu chân sẽ bị gió thổi khô sạch.

Thịnh Vọng không nhiều lời, nhấc điện thoại lên gọi thẳng cho phòng trực ban kí túc xá. Không lâu sau, cô trực ban và hai bảo an lên tới nơi, một hàng kí túc xá tầng 6 nhao nhao sáng đèn.

Kiểm tra hết kí túc xá tốn hơn một tiếng, cuối cùng đã xác định rằng họ bị trộm ghé thăm. Mấy phòng mở cửa ít nhiều gì đều bị tổn thất, mà Đồng tử thê thảm nhất. Nhưng phòng 601 thì không mất gì, chắc vì câu nói mớ của Thịnh Vọng làm tên trộm giật mình.

Kí túc xá xảy ra chuyện, trường học không dám lằng nhằng. Bên phía quản lí kí túc xá nhanh chóng báo án, cô trực ban gọi mấy đứa mở toang cửa lên mắng cho một trận. 

Cái chuyện rối ren này kết thúc thì đã 4 giờ sáng rồi.

Cô trực ban ghi đầy một tờ sổ đen rồi thả họ về ngủ. Trước khi đi, cô chưa hết lo mà dặn: “Có điều tra thì cũng phải mất vài ngày, không thể chắc chắn rằng tên trộm có quen mui quay lại hay không, tên đó dám trèo lên cả tầng 6 cơ mà. Mấy hôm tới các em đi ngủ nhớ chú ý nhé, nếu sợ thì ghép giường vào ngủ chung hoặc về nhà mấy hôm cũng được, an toàn là trên hết. Về thì nhớ đến chỗ cô đăng kí.”

Thịnh Vọng và Giang Thiêm quay về kí túc xá.

Họ khó mà đề phòng trộm cắp được, dù gì kí túc xá oi bức quá, buổi tối đóng cửa chính đi ngủ thì cũng không thể không mở cửa sổ, chắc tên trộm thò tay qua cửa sổ mở cửa ban công.

Cô quản lí sợ học sinh gặp chuyện nên lải nhải vài câu cũng bình thường thôi, nhưng Thịnh Vọng cho rằng tên trộm sẽ không quay lại trong thời gian ngắn, thế là cứ mở cửa sổ cho gió lùa vào.

Thịnh Vọng rửa tay ngồi trên giường nói chuyện với Giang Thiêm một lát, cho tới khi tiếng người dưới tầng nhỏ dần, buổi đêm trở về tĩnh lặng, cậu mới thấy hơi buồn ngủ. 

Lúc Giang Thiêm chuẩn bị leo lên giường, Thịnh Vọng nghiêng ngả tựa vào tường, cuộn chăn mơ mơ màng màng.

Cậu hé nửa mắt, lặng lẽ nhìn Giang Thiêm đặt điện thoại lên giường trên, áo phông trắng rộng thùng thình tì vào thành giường uốn nếp gấp.

Cậu thấy Giang Thiêm bỗng khựng lại chốc lát, và đột nhiên vịn thành giường cúi đầu nhìn xuống hỏi: “Sợ à?”

Thịnh Vọng chìm trong cơn buồn ngủ nên phản ứng chậm rì, cậu thắc mắc “Hưm” rồi mới hiểu Giang Thiêm hỏi gì.

Thực ra cậu rất bạo gan, xem phim kinh dị tắt đèn như thường, game kinh dị dám chơi bản thực tế ảo. Ở nhà một mình quen rồi nên thần kinh thô hơn người khác. Nếu không thì cũng chả xuống thẳng giường để xem xét khi nhận ra kí túc xá có người khác.

Cậu toan nói “Sợ gì mà sợ”, nhưng cậu mấp máy môi rồi chẳng thốt thành lời.

Làn gió mơn man luồn qua song cửa sổ, màn trên giường Khâu Văn Bân ở đối diện nhẹ nhàng rung rinh. Thịnh Vọng bỗng nhích vào bên trong, hất cằm chỉ chỗ trống và bảo: “Cô quản lí bảo được ghép giường, giường trên giường dưới không ghép được, nhưng tôi có thể chia cho cậu một nửa.”