Ai Đó (Mỗ Mỗ)

Chương 94




Thịnh Vọng đã từng tưởng tượng mình gặp lại Giang Thiêm trong trận chung kết môn học nào đó hoặc ở trại hè.

Cậu tưởng tượng ra khung cảnh ấy, đến cả tiết trời âm u hay trong xanh, nóng bức hay mát mẻ, dòng người qua lại xung quanh vội vàng hay chậm rãi, cũng rất cụ thể, nhưng cậu không tưởng tượng nổi mình sẽ nói gì. Có lẽ sẽ gọi “Anh ơi”, có sẽ tỏ vẻ thản nhiên cất lời chào, có lẽ… chưa kịp mở miệng đã đau nhói rồi.

Về sau biết Giang Thiêm đi du học, đến cơ hội tưởng tượng cũng chẳng còn nữa.

Thịnh Vọng dồn hết thảy thời gian mình có vào thi học sinh giỏi, luôn chân luôn tay, không cho mình cơ hội rỗi rãi để ngồi ngẩn ngơ, đúng là học hành theo cách tự chuốc khổ vào thân. Cậu tự nhận mình thông minh nhưng chưa đến mức thiên tài. Dạo trước ngốn hết cả đống thời gian mới sờ được mông hổ, đi tới chặng đường phía sau của kì thi học sinh giỏi càng thấy vất vả hơn.

So với bạn học bình thường, cậu hay bị trêu là “tool hack”, nhưng đặt vào trong những con người xuất sắc nhất toàn thành phố, thậm chí cả nước thì cậu cũng chỉ thường thôi, cho dù dùng học hành để trút hết nỗi lòng thì sức lực cũng có hạn.

Cuối cùng cậu đạt được giải nhì cấp thành phố môn Vật Lý, chuyên Hóa lọt vào vòng tuyển chọn, gặp lúc trạng thái tốt và số đỏ lọt vào đội tuyển quốc gia, gián tiếp giành được tư cách tuyển thẳng vào Đại học.

Phụ huynh và giáo viên hết sức vui mừng, còn cậu như bước trên không trung, chẳng bao giờ chạm được mặt đất. Tưởng như luôn bị cảm xúc nào đó thúc giục chạy về phía trước, không dám dừng chân, không dám nhìn quanh. Bỗng một hôm nào đó lồng ngực chạm vào dải băng đỏ, người bên cạnh reo hò nói cho cậu biết rằng “Chúc mừng, cậu đến đích rồi.”

Cánh cửa ưu tiên xét tuyển [1] của các trường đại học nổi tiếng bao giờ cũng mở cùng lúc, năm nay thành tích thi học sinh giỏi của lớp A khá tốt, những người đoạt giải lần lượt nộp hồ sơ, hầu như mọi người đều nhận được vài suất trúng tuyển.

[1] Ưu tiên xét tuyển: dành cho học sinh cấp 3 có giải thưởng, sau khi nộp hồ sơ, nhận phỏng vấn và làm bài kiểm tra, trường Đại học sẽ chọn 5% tổng số thí sinh, thí sinh trúng tuyển sẽ được hạ điểm chuẩn, điểm thấp hơn thí sinh bình thường nhưng vẫn có thể đỗ.

Cao Thiên Dương có độc một tờ chứng chỉ, cấp bậc chẳng cao gì cho cam, dạo này hắn hay đùa rằng “Tôi sắp thành đứa con duy nhất bị bỏ rơi”. Thịnh Vọng không nhìn nổi nữa, ôm máy tính lên mạng tra cứu mấy ngày liền, thế mà tìm được vài trường Đại học danh tiếng có điều kiện phù hợp, sau đó cậu giúp hắn chỉnh sửa bài viết và hồ sơ tiếng Anh cần dùng cho vòng sơ khảo, nộp lên, không ngờ qua thật.

Suốt một tháng đó, Cao Thiên Dương hận không thể dập đầu ba cái quỳ lạy cậu mỗi ngày, tiện thể bao trọn bữa sáng của cậu. Lão Cao đầu óc ngố tàu đếch thèm nghĩ nhiều, thấy cái gì ngon là mang cái đó cho Thịnh Vọng. Ăn hamburger hơn 20 ngày liền vẫn ngon miệng, ăn đến mức Thịnh Vọng trông thấy hắn lập tức co giò chạy.

Đến tận cuối tháng thằng ngu này mới nhận ra Thịnh Vọng sợ ăn. Thế là đổi sang đồ ăn kiểu Trung. Hắn vắt não nhớ lại bữa sáng Thịnh Vọng từng ăn trước kia, lần đầu tiên dậy thật sớm đến căng tin xếp hàng, xách tào phớ, trứng gà và lon sữa tươi màu đỏ bước vào phòng học….

Sau đó cả ngày hôm đấy ngoài câu “Cảm ơn” lúc nhận bữa sáng ra thì Thịnh Vọng không nói câu nào nữa.

Trước và sau kì nghỉ đông, những học sinh đã vượt qua vòng sơ khảo và bài kiểm tra năng lực toàn diện đua nhau chạy đến các trường Đại học dự thi. Lần này Hà Tiến kí đơn xin nghỉ mỏi tay, trong phòng học trống hơn nửa lớp, không tài nào dạy bài mới được, bình thường hay tự học cả ngày luôn.

Có một hôm trời đổ mưa to, từ sáng sớm đã âm u, trong lớp bật đèn sáng lòa trắng lạnh. Thịnh Vọng đạp chân lên thanh chắn dưới gầm bàn, sách đặt trên đầu gối, câu được câu chăng làm đề, bỗng nghe thấy có người gõ lên mặt bàn cái “cạch”.

Cậu giật mình ngẩn ngơ, suýt nữa nhầm thời gian, tưởng như quay về thuở mới tới trường trung học trực thuộc. Hôm đó cũng mưa to thế này, cậu bị sốt nên nằm bò ra bàn mơ màng, Giang Thiêm chạy đến phòng y tế, xách túi thuốc nói chuyện với Cao Thiên Dương và cũng gõ lên bàn cậu một cái như vậy.

Thịnh Vọng rời mắt khỏi đề bài, thảng thốt ngẩng đầu, trông thấy lớp trưởng Cá Chép cầm một tờ bảng biểu hỏi cậu: “Khi nào cậu tốt nghiệp?”

[2] Học sinh tuyển thẳng tốt nghiệp và làm thủ tục nhập học sớm hơn học sinh bình thường.

Cậu im lặng chốc lát rồi đáp: “Chưa biết nữa, tầm tháng 4.”

Cá Chép viết thời gian lên tờ bảng biểu, đoạn nhìn cậu lo lắng hỏi: “Sắc mặt cậu tệ quá, bị bệnh à?”

“Không.” Thịnh Vọng cầm bút chỉ chỉ trên đầu, nói: “Đèn chiếu vào nó thế.”

Cá Chép đi một lúc lâu rồi cậu mới cụp mắt.

Rồi qua một lúc lâu nữa, Thịnh Vọng mới chợt nhớ ra. Vào cái ngày Giang Thiêm xách túi thuốc nói chuyện với Cao Thiên Dương, hắn không hề gõ mặt bàn cậu. Lần hắn gõ mặt bàn cậu thì cậu không bị bệnh.

Rõ ràng mới hơn một năm mà cậu đã bắt đầu nhớ nhớ quên quên…

[3] Ẻm từng nói ngày xưa mình không nhớ nhiều chuyện đã qua, từ khi ở bên Giang Thiêm mới nhớ dai, vì muốn nhớ quá trình và khoảnh khắc bên người.

Cậu lặng thinh chốc lát, vội vàng lôi tai nghe nhét dưới đáy cặp ra đút vào lỗ tai, chọn bừa một bài heavy metal, chỉnh âm thanh đến mức to nhất.

Phòng học mới quạnh quẽ làm sao.

Chiến tích năm nay của trường trung học trực thuộc chất chồng, thu hoạch được cả đống tuyển thẳng vào đại học và ưu tiên hạ điểm. Ớt bé trúng tuyển vào cùng trường với Thịnh Vọng, đám Tống Tư Duệ được tuyển thẳng vào chuyên ngành các trường Đại học top đầu thành phố, Cá Chép chạy đến Thượng Hải.

Có lẽ từ khi sinh ra Cao Thiên Dương đã là một vở hài kịch, ưu tiên xét tuyển cũng bẻ lái vỡ đầu. Ban đầu hắn phát huy ổn định, được ưu tiên 15 điểm, dưới tiền đề điểm tối đa 480 đã là rất khả quan rồi. Bố mẹ hắn mừng rơn, nhưng đột nhiên hắn quay xe không thèm ưu tiên xét tuyển nữa.

“Bố tôi tức đến mức lên Taobao đặt ngay cây chổi lông gà.” Cao Thiên Dương kiêu hãnh nói: “Từ lúc tôi vào tiểu học ổng đã thề sẽ đi theo con đường giáo dục ôn hòa, giờ suýt tí nữa phá vỡ lời thề.”

Thịnh Vọng hỏi hắn: “Sao không cần ưu tiên nữa? Tính ủ chiêu đến lúc thi Đại học xem thiên hạ có trầm trồ?”

“Tôi không muốn học trường đó, đột nhiên tôi giác ngộ chân lý, phải tranh thủ khi còn trẻ tự tin khoe cá tính.” Cao Thiên Dương nói: “Đợi đấy, anh em sẽ đến Bắc Kinh cùng cậu.”

Những người được tuyển thẳng tốt nghiệp vào giữa tháng 4, từ đầu đến cuối Thịnh Vọng vẫn giữ bình tĩnh, còn đám Tống Tư Duệ nhịn tới mức phát điên rồi. Vào hôm rời khỏi trường quyết tâm phải tạo dấu ấn huy hoàng, thế là cả lũ đứng trên tầng cao nhất quẳng núi bài thi tích tụ qua năm này tháng nọ xuống dưới, giấy trắng bay đầy đất như tuyết rơi, sau đó đám bạn học dưới tầng – chưa thoát khỏi bể khổ – chửi ổng mả đến tận trưa, rồi bị Phòng giáo dục đạo đức mời lên uống chén trà cuối cùng.

Thịnh Vọng vô tội bị liên lụy, phải đi quét bài thi với mấy thằng ngu kia, không quét xong không được về. Sau đó đám khờ lớp A vừa cười mắng vừa lao xuống tầng giúp họ.

Dương Tinh trợn ngược mắt gọi xe thu gom phế liệu đến bán hết đống bài thi của họ.

Tầm này thời tiết hơi nóng rồi, thu dọn đống hổ lốn dưới đất xong, Thịnh Vọng đã thấm mồ hôi. Cậu đến cửa hàng tiện lợi Hân Hoan đã đổi nhân viên bán hàng mua chai nước lạnh và cởi áo khoác đồng phục ra.

Cậu vắt áo khoác trên vai, giây phút cầm chai nước bước ra khỏi cổng trường, dòng người hối hả ngược xuôi vụt qua trên con đường trước mặt cậu.

Thời niên thiếu rối ren xốc nổi của cậu đến đây là kết thúc, cả đời chỉ có một lần, không bao giờ quay về được nữa.

*

Vì được tuyển thẳng nên thời gian nghỉ hè của Thịnh Vọng nhiều gấp đôi người khác, nhưng cậu không ở nhà lâu. Thực tế thì từ dạo Giang Thiêm đi, cậu rất ít khi về nhà.

Nếu nói không oán giận thì là giả, nhưng phần nhiều vì lảng tránh. Chỉ cần trở lại căn nhà trong ngõ Bạch Mã, cậu lại không kìm được nhớ nhung.

Cậu đến tìm cái anh Sở mở trung tâm học thêm ấy, nhận công việc Giang Thiêm từng làm, tận dụng vài tháng nghỉ hè để kiếm một khoản tiền, hủy liên kết [4] tất cả thẻ ngân hàng Thịnh Minh Dương cho cậu.

[4] Liên kết thẻ ngân hàng với momo, airpay, grab, now, shopee chẳng hạn.

Hai năm qua anh Sở làm ăn phát đạt, không muốn co mình ở mỗi trường trung học trực thuộc nữa nên mở thêm vài chi nhánh tại một số khu vực trong thành phố. Anh ta nói hiện tại quy mô rộng hơn, nhu cầu nhiều lên, bảo Thịnh Vọng ngoài chăm chỉ học Đại học thì đừng quên anh ta, rảnh rỗi giúp một tay, tiện thể làm con Át chủ bài hút khách cho anh ta.

Thịnh Vọng nói: “Xem tình cảm anh em mình đến đâu đã, em có thể cho anh ưu đãi, không thu tiền hợp đồng quảng cáo của anh.”

Anh Sở cười phá lên, trước khi vào học gửi cho cậu bao lì xì bự.

Anh giống dân giang hồ hơn một thương nhân, mỗi cử chỉ động tác toát ra vẻ trượng nghĩa, nhưng cách thể hiện trượng nghĩa chỉ có một – đó là tiền. Anh rất thích tính cách của Thịnh Vọng, nói chuyện lại hợp rơ, lần nào trả tiền lương cũng hào phóng hết sức. Từ đó về sau khoản tiền ấy đã trở thành nguồn lực hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào Thịnh Minh Dương của Thịnh Vọng trên quãng đường Đại học dài lâu.

Đương nhiên, chỉ độc lập thôi chưa đủ.

Lần đầu tiên Thịnh Minh Dương phát hiện con trai không tiêu tiền của ông là sau khi Thịnh Vọng đi Bắc Kinh. Ông rất ít khi điều tra số dư thẻ ngân hàng của con, chỉ có khoảng thời gian quan hệ giữa Thịnh Vọng và Giang Thiêm bị vạch trần mới để mắt tới. Đột nhiên phát hiện chi tiêu chững lại cách đây rất lâu, ông hơi ngạc nhiên nhưng không để bụng lắm.

Ông cho rằng mình hiểu rõ Thịnh Vọng, ông biết con trai tiêu tiền như nước đã quen, đi ăn với người ta bao giờ cũng tranh trả tiền, nhưng tính tình hơi kiêu ngạo và lười biếng, hủy liên kết thẻ ngân hàng thì cùng lắm là khí phách nhất thời, bày tỏ sự phản kháng với những chuyện vừa qua. Chẳng được bao lâu sẽ cúi đầu cụp tai liên kết lại thôi.

Nhưng ông đợi mãi chẳng thấy chuyện “nằm trong dự đoán”.

Chính thức khiến ông cảm thấy con trai đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát là vào lúc Thịnh Vọng học năm hai Đại học. Đợt đó ông đến Bắc Kinh công tác, tiện thể liên lạc với bạn làm ăn cũ đi ăn bữa cơm, gọi cả Thịnh Vọng nữa. Trong bữa cơm, hỏi ra ông mới phát hiện Thịnh Vọng đã đổi chuyên ngành, mà ông hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Lúc đầu Thịnh Vọng nói rằng đạt được tư cách tuyển thẳng thông qua thi học sinh giỏi thì đương nhiên phải chọn chuyên ngành liên quan đến môn thi. Nhưng cậu chỉ học ngành đó một năm rồi chuyển sang Kinh tế học, còn học cả bằng kép Luật nữa.

Thịnh Minh Dương hỏi cậu sao lại làm thế, cậu không giãi bày dăm bảy lý do mà chỉ nói một câu: “Không thích thì đổi thôi.”

Bản thân Thịnh Minh Dương không tán thành hành vi học dăm ba bữa đã đổi, ông cho rằng cẩu thả quá, nhưng ông không hiểu gì về chuyên ngành ban đầu của Thịnh Vọng, không thể đưa ra lý do chứng minh quan điểm của mình nên cũng đành thôi.

Thỉnh thoảng Thịnh Vọng sẽ gặp Ớt bé trên lớp, chuyên ngành của cô nàng chính là Luật học. Hết tiết nếu có thời gian thì đi ăn trưa hoặc ăn tối với nhau. Nhưng không chỉ hai người họ mà là ba người —-

Dưới sự uy hiếp của chổi lông gà, Cao Thiên Dương thuận lợi vượt qua kì thi Đại học, thành công thực hiện lời hứa “đến Bắc Kinh cùng Thịnh Vọng”. Trường hắn cách chỗ Thịnh Vọng không xa, đi vài trạm xe buýt là đến.

Cơ mà cầu Bảo Phúc Tự và Ngũ Đạo Khẩu vào giờ cao điểm tắc nghẽn quanh năm, lúc nào hắn cũng ngồi trên xe buýt vò đầu bứt tai, vừa điên cuồng gửi tin nhắn vào nhóm wechat “Sắp tới rồi”, “Đến cửa rồi”, vừa tuyệt vọng chết dí trong dòng xe cộ. Thế là cơm trưa cơm tối của ba người họ vĩnh viễn không đúng giờ.

Dưới cơn phẫn nộ Cao Thiên Dương đổi sang xe đạp.

Dạo gần đây có người nào đó bị con đũy tình yêu quật.

Hồi đầu Thịnh Vọng còn tin lời hứa của hắn, hết sức cảm động. Về sau càng nhìn càng thấy sai sai, rốt cuộc vào một ngày nào đó túm lấy hắn hỏi: “Lão Cao cậu nói thật đi, cậu đến Bắc Kinh cùng tôi hay đến để theo đuổi Ớt bé hả?”

Cao Thiên Dương sống hai mươi năm, lần đầu xấu hổ đến nỗi mặt đỏ như đít khỉ, hắn bảo: “Nói gì thế, đương nhiên đến cùng cậu rồi!”

Thịnh Vọng “À” đáp lời: “Đéo tin.”

Cao Thiên Dương đần thối vật vã suốt hai năm, đến năm hai Đại học rốt cuộc theo đuổi Ớt bé thành công. Thế là nhóm nhỏ 3 người biến thành một đôi yêu nhau và một chó độc thân.

Thịnh Vọng vừa vui thay thằng ngố thông minh đột xuất, vừa thấy mình xui vờ lờ.

Có một lần đi ăn cơm gặp cậu bạn trong Hội sinh viên, người đó nhìn Thịnh Vọng bị nhồi đầy mồm cơm chó thì không nhịn được phì cười, đùa rằng: “Sợ gì, cậu cũng kiếm đi! Với cái mặt của cậu, chỉ cần nói muốn yêu đương thì con gái cả khoa đổ xổ đến ấy chứ, chả nhẽ lại không tức chết hai cái đứa này?”

Hắn vốn định đùa đùa thôi, không ngờ vừa dứt lời, mọi người trên bàn ăn liếc nhau rơi vào lặng thinh. Cao Thiên Dương nhìn hắn chớp chớp mắt, nhanh đến mức giống hệt co giật. Hắn không biết mình nói gì sai, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng húp một hớp canh. Thịnh Vọng rũ mắt ăn cơm, nét mặt không có gì lạ. Cậu nuốt thức ăn, uống thêm hớp nước lạnh, bấy giờ mới cười cười với cậu bạn: “Có lý phết.”

Ớt bé ngồi cạnh cắn ống mút bổ sung: “Cậu ấy bận chết đi được, lấy đâu ra thời gian rảnh.”

Cậu bạn trong Hội học sinh “À à” đáp lời: “Thì ra là thế.”

Đại học khác cấp 3, không phải cứ làm đề – thi học sinh giỏi là có thể lẳng lặng chạy đến đích. Nhưng Thịnh Vọng vẫn chuốc việc vào thân như xưa, bằng kép, Hội học sinh, hoạt động thi đấu, và cả làm dự án với giảng viên. Dường như không lấp đầy 24 tiếng đồng hồ thì không sống nổi.

Dù sao thì bận rộn sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn.

Thời gian cấp ba tính bằng ngày, Đại học thì tính bằng năm. Tưởng như mới ngủ vài giấc, nhắm mắt mở mắt vài lần đã hết năm.

Một giây trước cậu còn là tân sinh viên, một giây sau đã biến thành đàn anh.

Cậu bị một cô gái chặn lại sau lưng tòa nhà, lúc nghe thấy đối phương gọi “Đàn anh”, cậu bỗng cảm giác thời gian chớp nhoáng quá. Bấy giờ cậu đã có một công việc ổn định khiến nhiều người hâm mộ, ngoài viết luận văn và chuẩn bị giấy tờ thì rất ít khi về trường.

Cô gái nọ không cao lắm, lúc mỉm cười khóe môi chúm chím núm đồng tiền ngọt như mía lùi. Cô nói: “Em cũng học trường Luật ạ, dạo trước em cứ tưởng anh và chị Lê Giai là một đôi nên không dám tỏ tình. Sau này mới biết chị ấy có bạn trai rồi, nên em to gan lớn mật, chờ mãi mới chặn được anh. Đàn anh, sắp đến Tết dương rồi, năm mới khởi đầu mới, em làm bạn gái anh nhé được không?”

Cách đó không xa, trường học đang mở tiệc tất niên, nguồn tài trợ do Ban đối ngoại Hội học sinh kêu gọi. Nhưng Thịnh Vọng như mới hoàn hồn, ngơ ngác vài giây hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hôm nay ngày bao nhiêu?”

“Ngày 29 ạ.” Cô gái đáp.

Thịnh Vọng gật nhẹ đầu.

Lạ thật, rõ ràng đã rời khỏi trường trung học trực thuộc lâu rồi, nhưng cậu nghe thấy những cụm từ “cuối năm” và “Tết dương”, phản ứng đầu tiên lại là “Hồi xưa trường trung học trực thuộc hay tổ chức lễ hội nghệ thuật vào cuối năm”.

Hồi xưa trường trung học trực thuộc hay tổ chức lễ hội nghệ thuật vào cuối năm, xong xuôi thì đã khuya, trên con đường số 3 bóng người thấp thoáng, vất vả chen lấn xô đẩy về ký túc xá cũng mệt bở hơi tai. Lần tiếp theo mở mắt ra, một năm đã hết.

Rõ ràng cậu đã làm rất nhiều việc, lấp kín mỗi một ngày, nhưng trí nhớ không chịu refresh kịp thời. Thỉnh thoảng thẫn người, trong đầu vẫn chuyện trước đây, trước đây, trước đây…

“Đàn anh ơi, em có hi vọng chứ nhỉ?” Tính cách cô gái không hề xấu hổ, lại còn ăn không nói có vươn tay quơ quơ trước mắt cậu.

Thịnh Vọng hoàn hồn, áy náy nói: “Xin lỗi em.”

“À….” Cô kéo dài giọng hỏi tiếp: “Vì sao ạ? Em không xinh ư? Em thấy em ổn áp lắm mà.”

Thịnh Vọng phì cười, gật đầu nói: “Xinh lắm. Nhưng mà…”

Cô gái chớp mắt, chờ câu sau “Nhưng mà” của cậu.

Thịnh Vọng nhìn cô, đột nhiên cảm giác thời gian thật lạ kỳ, lời đồn từng xôn xao trong trường trung học trực thuộc, chưa đến vài tháng đã chẳng còn ai nhắc lại, vài năm sau biến thành chuyện cũ xa vời, không ai biết đến.

Xung quanh đây chẳng ai biết, trong câu chuyện cũ xa vời của cậu có một người, chỉ nán lại chốc lát đã đi, nhưng cậu vẫn mãi nhìn khoảng trống ấy rất lâu.

Thịnh Vọng kéo cổ áo lên cản gió lạnh đêm đông.

Cậu nở nụ cười nói với cô gái nọ: “Tôi thích đàn ông.”