Ai Đó (Mỗ Mỗ)

Chương 97




Đêm nay Giang Thiêm uống hơi nhiều.

Anh bạn đồng nghiệp của Thịnh Vọng đúng là mồm mép tép nhảy, một mình cân hết 80% náo nhiệt trong bữa cơm, uống rượu như uống nước lã, há mồm ngậm mồm toàn là “Học rộng tài cao”, “Nhân tài kiệt xuất”, đủ bộ thành ngữ chuyên dùng, nói cái gì cũng tiếp lời được, đùa cái gì cũng chơi được, bưng cốc trò chuyện khắp nơi.

Nếu như trước kia, Giang Thiêm không muốn uống rượu thì sẽ từ chối thẳng, nhưng hôm nay cứ như rơi mất mồm, đối phương mời chén nào hắn uống chén ấy, không thèm khách sáo, thẳng thừng như robot. Tận đến lúc huyệt thái dương giần giật đau nhói, nhưng ngay cả đối phương họ tên là gì hắn cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ chuyện liên quan đến Thịnh Vọng.

Người đó nói mình và Thịnh Vọng rất có duyên, cổng trường Đại học đối diện nhau, trước khi tốt nghiệp từng gặp gỡ trong hoạt động của trường, những người khác quẩy banh nóc nhà, chỉ có Thịnh Vọng nhỏ tuổi nhất là giữ được bình tĩnh đến cùng, cậu kiệm lời, ngồi bên mép bàn bàng quan, thỉnh thoảng nói đùa đôi câu.

Gã còn bảo lúc ấy mình có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cậu sinh viên năm 2 này, mấy cô gái đi cùng rất thích Thịnh Vọng, nghĩ rằng đàn em đẹp trai sáng sủa, thoạt nhìn ngoan ngoãn dễ bảo thì trêu vui lắm cho xem, kết quả sau đó phát hiện không trêu nổi. Bởi vì Thịnh Vọng chỉ tương tác với người khác trên bàn ăn thôi, hoạt động vừa kết thúc là biến mất tăm, không thích nhắn tin wechat, không thích chơi bời lung tung, tuổi còn nhỏ mà đã có tiềm chất cuồng công việc.

Sau này họ thành đồng nghiệp, thế mới biết đúng là tham công tiếc việc thật. Ngoại trừ những ngày nghỉ đặc biệt, bất cứ lúc nào tìm Thịnh Vọng cũng thấy cậu đang tỉnh như sáo, hệt một con quay không bao giờ ngừng, hít không khí để sống.

Giang Thiêm nghe những câu nói đùa đứt quãng ấy mà trong đầu xuất hiện vài hình ảnh, có khi quen thuộc, có khi lạ lẫm.

Hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Thịnh Vọng ngồi bên bàn, đuôi mắt cong cong mỉm cười hả hê nhìn người khác quẩy, sau đó thừa cơ chọc ngoáy.

Nhưng hắn không tưởng tượng nổi một Thịnh Vọng kiệm lời.

Vọng Tử của hắn thú vị và mồm mép lắm, cậu nổi khùng, cậu đắc ý, cậu thích giữ thể diện nhưng chẳng giữ được lâu, cậu thường cắm đầu cắm cổ trốn tránh mỗi khi mất mặt nhưng được một lúc lại ỉu xỉu vòng về chịu trận. Cậu tốt tính lắm, chẳng cần biết bạn bè bao lâu chưa gặp, cậu vẫn trò chuyện hết sức thân thiết.

Cậu thật sự thích nhắn tin wechat và thật sự thích ngủ nướng.

Đồng nghiệp cảm thán Thịnh Vọng trưởng thành sớm, tự thẹn không bằng. Nhưng Giang Thiêm chỉ thấy cậu thiếu niên sáng sủa và rạng ngời đang tự khoác lên mình từng lớp từng lớp vỏ, niêm phong tất cả ấm áp, mềm mỏng và cháy bỏng vào nơi sâu nhất. Người khác khen ngợi, còn hắn đau lòng. Về sau bị rượu hành, khắp người hắn khó chịu kinh khủng.

Nhân viên phụ trách đón tiếp của tổ dự án đã sắp xếp chỗ ở cho họ, ngay trong trường đối tác, mỗi người một phòng. Giang Thiêm bị kéo lên xe quay về chỗ ở, vừa ngồi vào ghế sau lập tức cau mày nhắm mắt lại ngay.

Kết quả ngồi chưa được bao lâu, không biết ai mở cửa sổ, gió đêm lạnh toát thổi vào, men say vơi bớt nửa. Giang Thiêm bỗng mở mắt ra, vịn lưng ghế trước ngả người nói với tài xế: “Dừng xe.”

Giáo sư ngủ mất rồi, bạn học ngồi trước quay lại hỏi: “Sao thế? Buồn nôn à?”

Giang Thiêm đáp: “Có chút việc.”

“Thế bảo tài xế chở cậu đi nhé?”

“Không cần đâu, lát nữa tôi tự gọi xe.”

Giang Thiêm xuống xe trong sự ngờ vực của người khác, sải bước quay về, trở lại phòng riêng nhưng chỉ thấy nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn. Hắn hỏi đường rồi vội vàng xuống tầng chạy đến bãi đỗ xe ngoài trời, vừa vòng qua góc tường thì thấy Thịnh Vọng kéo cao khăn quàng cổ, chào tạm biệt đồng nghiệp.

Nhiệt độ ban đêm thấp lắm, lúc Thịnh Vọng nói chuyện phả ra làn khói trắng y như màu da của cậu. Cậu vẫy vẫy tay, chẳng quay đầu lại mà bước vào xe. Chiếc xe lao vụt đi, chớp mắt đã hòa vào bóng đêm mênh mông.

Giây phút ấy Giang Thiêm bỗng ngộ ra, Thịnh Vọng không còn là cậu trai uống rượu xong sẽ ngoan ngoãn ngồi đó chờ người tới đón và túm hắn bắt đi thành đường thẳng.

Chẳng mấy chốc lại có một chiếc xe nữa vọt ra ngoài, bãi đỗ xe rộng lớn chỉ còn mình hắn lẻ loi. Hắn đứng lặng trong màn đêm yên tĩnh, nỗi ưu tư chậm rãi và mãnh liệt nhồi đầy trái tim, căng phình đau nhói.

Hắn tưởng mình mang gai góc đi xa thì Thịnh Vọng sẽ bớt bị đâm. Nhưng không ngờ hắn đi lâu quá mới về, bỗng chốc chẳng thể tìm thấy lối vào của lớp vỏ ngoài cứng rắn ấy.

Hắn bắt đầu hối hận.

Thành phố này quá lạ lẫm với hắn, nhưng là nơi Thịnh Vọng sinh sống bao lâu nay. Đèn điện sáng trưng, tiếng người huyên náo.

Hắn tưởng đây là khung cảnh náo nhiệt mà đối phương thích, nhưng hắn đã đánh mất người mình yêu trong khung cảnh náo nhiệt này, hắn chỉ có tấm bản đồ đơn sơ nhất, chẳng biết phải bắt đầu tìm từ đâu.

Sân trường Đại học về đêm vẫn chưa yên hẳn, quán cánh gà nướng, quán lẩu gần đó chật kín người, dọc đường đi bắt gặp sinh viên lũ lượt đi ra từ thư viện. Nơi đây khác hẳn trường trung học trực thuộc, khác hẳn nơi hắn sống ở nước ngoài.

Giang Thiêm vừa đi vừa tưởng tượng Thịnh Vọng từng ngồi ăn ở một bàn nào đó, ăn với ai? Còn kén ăn không?

Thời gian thực hiện dự án lần này rất dài, hắn mang cả mèo về. Động vật thường nhạy cảm với những nơi xa lạ, trước đây chỉ cần hắn về đến cửa là mèo ta chắc chắn sẽ ngồi trên tầng cao nhất của tủ giày, thò đầu ra dụi dụi tay hắn. Hôm nay chẳng biết trốn đâu rồi, tìm mãi không thấy bóng đâu.

Hắn đổ đồ ăn và nước uống, cởi áo khoác ngồi xuống sô pha, đợi mãi mới thấy chú mèo con ló đầu ra từ thùng carton chưa kịp vứt đi, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, rồi vui vẻ nhào tới.

Hắn gãi gãi cằm chú ta, rút điện thoại do dự chốc lát rồi gọi cho Triệu Hi.

*

Thịnh Vọng uống rượu vào sẽ mệt mỏi rã rời, chưa kể dạo trước làm ngày làm đêm, về đến nhà đặt đầu lên gối ngủ luôn. Hiếm khi ngủ đủ 8 tiếng, nhưng ngày hôm sau rời giường đến công ty lại có quầng thâm dưới mắt.

Trương Triêu nhìn cậu mà sợ hết hồn, tranh thủ lúc rót cà phê chạy tới nháy mắt ra hiệu: “Cậu sao đấy? Mặt ghê quá.”

Thịnh Vọng tự xếp cho mình cả đống việc, trông bận rộn lắm: “Sao gì mà sao, say rượu hại thân đấy anh chưa nghe bao giờ à? Tửu lượng của tôi kém xa anh mà.”

“Thôi đi.” Trương Triêu chống tay lên bàn cậu, bám riết không tha. Thằng cha này tối qua hít được drama động trời, chưa kịp buôn dưa lê bán dưa chuột thì người trong cuộc đã lên xe chạy mất, hắn nhịn đầy bụng hóng hớt, không xả ra không làm việc nổi.

“Gớm, say rượu hại thân cơ đấy.” Trương Triêu cắn miệng cốc cúi đầu xuống, bỡn cợt nói: “Anh nhìn mặt cậu giống nhung nhớ tình cũ hơn.”

Thịnh Vọng: “…”

Thằng cha này giỏi thật, nói chuyện mà cứ thọc trúng tim đen. Nhưng cũng không đúng lắm, có người yêu mới thì mới được gọi là tình cũ, Thịnh Vọng đã trải qua quá trình này đâu.

“Bị anh nói trúng thật à?” Trên bàn cơm Trương Triêu mới tém tém lại, chứ giờ không cần phải nhìn sắc mặt của ai cả, gã bèn nói liên hồi trong cái nhìn chòng chọc của Thịnh Vọng: “Đơn giản! Các cụ có câu tình cũ gặp lại củi khô lửa bốc. Gặp một lần chưa bén lửa thì gặp hai lần, hai ngày nữa có cuộc họp bên Trung tâm hợp tác đấy thôi, cậu đi với anh nhá.”

Nhá cái gì mà nhá.

Thịnh Vọng bực bội chìa lịch trình cho gã xem: “Nhìn thấy chưa? Ngày mai tôi đi công tác.”

Dứt lời cậu bồi thêm câu nữa: “Một tuần.”

Vô thức thể hiện sự bất mãn mãnh liệt.

“Thế đúng là ông trời trêu ngươi rồi.” Trương Triêu lắc đầu cảm thán: “Nhưng không sao, cậu có wechat của người ta còn gì. Trò chuyện đi! Tìm bừa chuyện gì đó, khi đã gợi mở ra được một cánh cửa thì nói chuyện vào cầu ngay, nói chuyện rồi thì cứ thế mà quất thôi.”

Thằng cha này độc thân 30 năm chưa biết mùi yêu là gì, chẳng rõ có phải ế phát điên hay không mà cực kỳ thích mai mối người khác. Lý thuyết thì nói như vẹt nhưng chưa từng trải nghiệm.

Thịnh Vọng lại bị thọc trúng tim đen phát nữa, cầm một sấp giấy tờ xua xua gã đi: “Anh thì biết đếch gì.”

Cái tên hóng hớt phiền toái biến rồi, ánh mắt Thịnh Vọng trở lại máy tính, nhìn chằm chằm mãi mà chẳng được chữ nào vào đầu, đành chấp nhận số phận ngả người tựa vào lưng ghế.

Rất lâu trước đây cậu từng nghĩ, chỉ cần vật cản giữa cậu và Giang Thiêm chưa biến mất thì có xích lại gần nhau cũng chả để làm gì. Nhưng gặp người ta thật rồi, cậu chẳng thèm quan tâm đến “lý trí” nữa.

Cậu nhìn ngón tay Giang Thiêm mà chỉ muốn nắm chặt. Nhìn thấy hầu kết mà chỉ nghĩ đến chiếc trái cổ bị cậu hôn tới mức đỏ bừng năm xưa. Nhìn đến đâu cũng nghĩ: Dạo xưa tất cả những chỗ này là của tôi hết, muốn làm gì thì làm.

Những năm tháng xa cách nhau, nhớ nhung là một thói quen cố chấp. Đến khi gặp người ta thật rồi mới biết, cậu thực sự… rất nhớ Giang Thiêm. Nhớ đến phát điên.

Nhưng cậu không tìm thấy cánh cửa ấy.

Quả tình Trương Triêu nói đúng, tìm bừa chuyện gì đó, khi đã gợi mở ra được một cánh cửa rồi thì cứ thế mà quất thôi. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất của cậu là không tìm thấy cánh cửa ấy.

Cậu tốn nhiều năm để khoác lên mình từng lớp vỏ, xử lý đằng này đối phó đằng kia, nhưng tới khi gặp Giang Thiêm, cậu lại quên phải cởi ra thế nào.

Cậu muốn gặp Giang Thiêm, muốn nói chuyện với người ta, nhưng cậu sợ không có gì để nói. Cậu trốn trong vỏ lục lọi tìm kiếm, nhưng chẳng biết đâu mới là cậu mà Giang Thiêm quen thuộc.

Nếu lần nào gặp cũng ngượng ngập trúc trắc thì cái “tình cũ” sẽ dần dần hao mòn trong sự thất vọng bất tận, đó mới là điều cậu sợ nhất.

Thịnh Vọng rút điện thoại, ấn vào khung trò truyện được ghim trên cùng bao năm nay, nhìn chằm chằm giao diện trống không hồi lâu, rồi lặng lẽ thoát ra ngoài. Cậu buồn rầu ngả người trên ghế, mãi tới khi điện thoại rung lên mới rũ mắt giải quyết công việc. Trả lời vài tin nhắn xong, cậu bèn lướt xuống, bấy giờ mới nhớ ra cậu còn chưa kết bạn với mấy cái nick hôm qua Trương Triêu chuyển tiếp.

Trương Triêu cẩn thận đáo để, dưới mỗi nick wechat đều kèm theo tên người, tránh cho cậu không biết ai vào với ai. Thịnh Vọng gửi lời mời kết bạn cho từng người một, sau đó thấy một lời nhắc ở cuối cùng.

Thịnh Vọng gõ chữ trả lời Trương Triêu: Sao có một tin nhắn thu hồi? Thu hồi gì vậy?

Đúng lúc Trương Triêu cầm điện thoại đi ngang qua, thình lình trông thấy cái nick không có ảnh đại diện xuất hiện làm hắn giật bắn người. Hồi mới vào nghề, ảnh đại diện của Thịnh Vọng vẫn là đôi mắt trợn trắng, nickname cũng rất dữ. Trương Triêu không nhìn nổi bèn khéo léo nhắc nhở cậu, bảo là để cái cặp mắt trợn trắng trả lời khách hàng trả lời ông chủ thì không ổn lắm, tốt nhất đổi cái khác đi.

Hắn không biết Thịnh Vọng thích cái cặp mắt trợn trắng cỡ nào, nói chung cậu không muốn lắm, sau khi đổi xong ủ ê suốt mấy ngày liền, thế là nuốt lại lời kiến nghị chưa kịp thốt ra – hắn không nghĩ rằng ảnh đại diện trống trơn và nickname “?” tốt hơn cái cũ là bao.

Đến bây giờ hắn nhìn cái ảnh đại diện trống trơn mà còn nghĩ mạng mẽo của mình có vấn đề.

Trương Triêu trả lời: Thu hồi nick tình cũ khó quên của cậu, chẳng phải cậu có wechat của người ta rồi còn gì?

[?: ….]

[?: À]

Trương Triêu nhìn câu trả lời của cậu mà tâm trạng rối rắm. Hắn chưa từng yêu đương, nhưng thời niên thiếu ngu si cũng có thầm mến một hai người, hắn hiểu cảm giác chộn rộn, rạo rực. Nửa là khát khao mai mối, nửa là thương thằng em trai, Trương Triêu – với tư cách người đứng ngoài xem – nóng lòng muốn kéo tơ hồng giúp cậu, chẳng qua không biết phải kéo thế nào.

Rầu, rầu rũ rượi.

Lúc Trương Triêu đang mải Hoàng đế chưa lo, thái giám đã vội thì Hoàng đế đã chạy đi nơi khác rồi.

Lúc Thịnh Vọng thấy lịch trình công tác có hơi rầu, nhưng bảo cậu đi tìm Giang Thiêm thì cậu không nghĩ ra lý do. Cậu đi đi lại lại mãi, thầm nghĩ Giang Thiêm phải ở đây nửa năm cơ mà, thế là bỗng bình tĩnh hẳn, thu dọn hành lý ngày hôm sau biến luôn, thẳng tay tống mình đến Quảng Đông.

Cậu vừa xuống sân bay thì nhận được điện thoại của Triệu Hi, anh nói: “Em ơi, cứu anh Hi của em với.”

Thịnh Vọng đang chờ hành lý, chẳng hiểu ra làm sao: “Chuyện gì thế anh?”

“Dạo gần đây đồng chí Triệu già càng ngày càng gần tuổi mãn kinh, dài dòng hơn cả thái giám cơ, có mỗi mình ổng mà như cái chợ. Anh với anh Lâm của cậu chuẩn bị đi tị nạn, ngày kia là 31 đúng không? Anh bảo hai bọn anh đến nhà em đón giao thừa, em suy nghĩ chứa chấp bọn anh với.” Có lẽ Triệu Hi sầu lắm rồi, giọng điệu chết lặng: “Có phải em ở khu Thạch Cảnh Sơn không? Khu chung cư nào, số nhà bao nhiêu, anh với Lâm Tử đến cậy nhờ em.”

Thịnh Vọng dở khóc dở cười: “Anh Hi, em đi Quảng Đông công tác mất rồi, mùng 3 mới về Bắc Kinh.”

Triệu Hi: “…”

Thịnh Vọng im lặng chốc lát, do dự không biết có nên bảo anh là Giang Thiêm đã về nước hay không. Nhưng cậu nghĩ chắc Giang Thiêm tự có sắp xếp rồi, không cần cậu phải nhúng tay vào, thế là trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại.

Cậu không biết rằng, Triệu Hi vừa cúp điện thoại xong bèn gửi tin nhắn cho Giang Thiêm: Đi công tác một tuần, chưa hỏi được địa chỉ, cậu có muốn book vé đuổi theo người ta đến Quảng Đông không?

Giang Thiêm: …