Ái Hỉ

Chương 15: 15: Lễ Sắc Phong 2






Lễ sắc phong sẽ bao gồm ba phần: Bái tế tổ tiên, Lễ sắc phong, và cuối cùng là yến tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối.Trong lễ sắc phong cô sẽ phải nghe đọc một bản viết rất dài, tựa như lời tuyên thệ trước tổ tiên và dân chúng trong thành.

Cô cũng không hề thấy bối rối gì.

Kiếp trước, cô đã đứng trước bao nhiêu người để tranh luận rồi phỏng vấn thì Lễ sắc phong cũng sẽ diễn ra không quá khó khăn đi.

Cô chỉ việc làm theoo đúng nghi lễ mà suốt một tháng qua cô đã học, vậy thôi.Nhưng không, cô đã nhầm.

Quá mệt mỏi rồi.Trong phần đầu tiên: Bái tế tổ tiên.

Cô cứ nghĩ sẽ giống như hiện đại nghe nhà sư tụng kinh rồi vái lạy là được.

Nhưng ai cho cô biết cái quái gì đang diễn ra trong ba canh giờ vừa qua.

Đúng là nghe nhà sư tụng kinh.

Đúng là vái lạy.


Nhưng nó ở một vị ví khác hoàn toàn so với những gì cô nghĩ.

Sáng không được ăn uống gì vì sợ gặp chuyện ngoài ý muốn.

Mặt trời càng ngày càng lên cao, không hiểu sao giữa ngày đông lại có một ngày nắng đến vậy, không một giọt nước, không một hạt cơm, không một chiếc ô.

Vâng bạn không đọc nhầm đâu.

Nắng nóng gay gắt, mất nước, đói meo, lễ phục nặng trĩu, mồ hôi ứa ra, quỳ dưới nệm đến tê chân, bên tai là âm thanh ong ong của tiếng kinh.

Có ai nói cho cô biết bao giờ việc này kết thúc không.

Cái lễ này như rút cạn đi mọi chén thuốc bổ mà cô đã uống uốt một tháng qua.

Quá xui xẻo đi, chẳng lẽ cô phải thăng sớm như vậy.Rất nhanh, Vân Đào và Vân Cúc tới đỡ cô dậy.

Cô như một cọng bún nhũn tựa cả người lên hai người họ.

Chân tê mất cảm giác, cô phải trấn tĩnh một lúc mới biết mình sống rồi."Cố lên, quận chúa"Cô nghe Vân Đào và Vân Cúc cổ vũ chỉ biết cười khổ, không cố chẳng lẽ cô nằm ra đây luôn.Gia Dĩnh được hai người đỡ tay đi đến Thiên điện để nhận mũ và áo bào sắc phong chính thức.

Cô không cần được yêu thương như vậy đâu.

Quá mệt mỏi rồi.

Đây là lần thứ hai cô tới Thiên Điện, lần thứ nhất là khi Thái tử dẫn cô vào cung Thời gian cũng trôi quá nhanh rồi.

Hiện tại vị thế của cô đã khác.Tiếp đến là một màn trao mũ, khoác áo bào trong truyền thuyết.

Đối với người khác cô không biết nó trân quý nhường nào nhưng đối với cô, cô lại thêm một lớp áo nóng muốn ngất thôi.

Khoác áo bào trên người, bây giờ cô chính thức là người thuộc Hoàng gia Tây Vực.Cô cầm bản tuyên thệ trên tay, rõ ràng mạch lạc đọc lời tuyên thệ bằng tất cả sự trân trọng nhất.

Cô hi vọng nguyên chủ sẽ phần nào được an ủi nơi hoàng tuyền lạnh lẽo.Lễ sắc phong kết thúc cô sẽ được đưa đi thay trang phục khác để dự yến tiệc vào buổi tối.


Hiện tại cách thời gian yến tiệc tổ chức chỉ có nửa canh giờ.

Sống chết cô cũng phải ăn miếng điểm tâm.

Đợi một lúc nữa, ăn hương ăn hoa cô sẽ không chết vì bị hạ độc mà chết vì đói trong lễ sắc phong của chính mình.

Có chết cũng không thể làm ma đói.Vân Cúc lén lút mang điểm tâm đến cho cô.

Đó là một khối bánh hoa mai, thơm nhẹ hương mai, màu váng óng, nhìn thôi đã đói rồi.

Cô lập tức giải quyết chỗ bánh bằng thời gian nhanh nhất.

Vân Cúc chỉ lắc đầu nhìn cô"Cũng may em đã nhờ Vân Thu làm mấy chiếc bánh điểm tâm trước, không thì người sẽ bị giày vò chết mất"Vân Đào đẩy cô đi thay trang phục nhẹ nhàng hơn.

Đó là chiếc váy thêu hoa sen, màu tím, nhẹ nhàng mềm mại khác hẳn với lễ phục nặng nề mà cô đang mặc.

Trang điểm cũng được chuyển sang tông màu nhẹ nhàng trong sáng, ở giữa trán còn một bông hoa sen đang rực rỡ khoe sắc.

Nếu như lễ phục làm gương mặt này yêu nghiệt, thì lựa chọn này lại làm tăng một phần phong tình, nhẹ nhàng, phóng khoáng.

Trên chân và tay có thêm những chiếc lắc vàng như con gái Tây Vực nhưng tinh xảo và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lúc đi lại phát ra âm thanh leng keng vô cùng vui tai.


Sở dĩ cô không lựa chọn những trang phục mang họa tiết Tây Vực nữa cũng bởi lẽ, lễ phục ban ngày là của Tây Vực, trên danh nghĩa cô vẫn có phần ở Đại Quốc mà tối nay có sứ giả Đại Quốc, cô không nên kéo thêm một rắc rối nữa.Cô đi tới yến tiệc kéo theo rất nhiều ánh nhìn.

Ghen ghét có, đố kị có, hâm mộ có, lãnh đạm cũng có như hai vị biểu ca và biểu tỷ, tò mò như hai đứa nhỏ.Bonus: Vị biểu ca tên Lạp Vệ Lâm, hai vị 8 tuổi tên: Lạp Vệ Kỳ và Lạp Vệ Lân.Yêu thương sao, chắc chỉ có ông ngoại hoàng đế và thái tử.

Vị trí của cô nằm bên trái ông ngoại hoàng đế, thái tử cữu cữu ở bên phải, bên dưới là thái tử phi, các biểu ca, biểu tỷ và hai vị nhỏ tuổi kia.

Bình thường cô không được ở trên.

Nhưng hôm nay cô là nhân vật chính, vả lại hoàng đế cũng muốn nói cho mọi người biết chính là đang sủng cô, là cháu gái bảo bối không một ai được bắt nạt.

Ai cũng không có ngoại lệ.

Khoa trương quá rồi.

Thêm chút sủng ái, bớt chút phiền phức cũng không sao.

Cô vui lòng.