Ai Là Ai Của Ai

Chương 25




Viên Hỷ giật mình choàng tỉnh, thấy Bì Hối vẻ mặt căng thẳng thì khẽ nhếch môi cười cười, nói với bạn mình: “Bì Hối, tớ thật sự muốn ở bên Hà Thích, nên sau này đừng bàn đến chuyện của tớ nữa, được không? Thực ra nếu không có cậu và Trương Hằng đứng giữa nói vào thì tớ và Bộ Hoài Vũ chỉ là những người xa lạ đi lướt qua nhau trong thành phố này mà thôi…”

“Nhìn kìa!” Bì Hối cắt ngang, “Cậu chỉ biết giảng đạo lý với tớ, hê hê, có bản lĩnh thì nói với Bộ Hoài Vũ ấy, cậu bị Trương Hằng đoán trúng quá, chỉ được mỗi cái giỏi nói với tớ.”

“Bì Hối,” Viên Hỷ khựng lại, bất giác cắn lấy môi dưới, trong lòng cuối cùng đã hạ quyết định, nói thẳng: “Tớ định cuối năm đưa Hà Thích về nhà, lần này quyết tâm rồi, phải đối diện sự thực với anh ấy, tớ muốn tìm cho mình một tương lai.”

Bì Hối cứng đờ người, sau đó bịt mắt lại, ngửa mặt lên trời ai oán: “Viên Hỷ ơi là Viên Hỷ! Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Sao cậu lại gà thế nhỉ! Nói nãy giờ mà vẫn bằng không!”

Thấy Bì Hối phản ứng như thế, Viên Hỷ cười lớn rồi kéo tay bạn mình, cô nói: “Không vô ích đâu, những lời cậu vừa nói khiến tớ bỗng nghĩ thông thoáng hẳn, nể tình bao năm làm bạn với tớ thì hãy cổ vũ tớ nhé, hãy tin tớ, và cũng tin Hà Thích, tớ không tin vận mệnh số phận gì đó, tớ chỉ muốn tin chính mình, tin Hà Thích, tin rằng chúng tớ có thể đạt được hạnh phúc thuộc về riêng mình.”

Lời nói của Bì Hối đã vẹt đám mây mù trong lòng Viên Hỷ, cô cảm thấy bóng đen vây kín trái tim mình cuối cùng đã tan biến, chỉ còn lại con đường hướng đến tương lai, cho dù khó cũng được khổ cũng được, cô đã biết phải thẳng lưng đối diện sự thực thế nào rồi. Viên Hỷ đột ngột đứng phắt dậy khỏi salon, co chặt nắm tay, hét lớn: “Cố lên nhé! Viên Hỷ, cố lên! Hạnh phúc đang ở phía trước, tiến lên!”

Bì Hối trợn tròn mắt có vẻ không dám tin: “Viên Hỷ, cậu bị cái gì kích thích vậy? Hay là bị trúng gió? Bao năm không bị trúng gió rồi?”

Viên Hỷ chỉ cười, nhảy nhổm lên, hứng chí lao vào nhà bếp nấu cơm, chỉ còn lại Bì Hối đần mặt ngồi trên salon, nhìn theo bóng Viên Hỷ mà lẩm bẩm: “Mình đang làm cái quái quỷ gì thế này? Trương Hằng chắc bóp cổ mình chết quá!”

Trương Hằng hiện giờ không muốn bóp chết cô, mà chỉ muốn bóp chết Bộ Hoài Vũ. Vốn định nhân kỳ nghỉ mà giới thiệu cho Bộ Hoài Vũ vài người bạn làm ở lĩnh vực tiền tệ, đã sắp xếp gặp nhau dùng bữa cả rồi, ngờ đâu Bộ Hoài Vũ lại đột ngột mất tích, điện thoại bàn trong nhà và ở công ty đều không ai nghe máy, di động thì khóa, hay ho quá, một người sống sờ sờ lại mất tăm trong không khí, quan trọng là chẳng hề nói trước tiếng nào, khiến Trương Hằng chỉ muốn bóp chết anh.

Bì Hối ăn nhờ bữa cơm nhà Viên Hỷ, trước khi ăn còn trợn tròn mắt nhìn Viên Hỷ đặt thức ăn đã làm xong vào cà mèn, Bì Hối kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt, hỏi: “Viên Hỷ, cậu không thể làm chuyện mất nhân tính thế được, tớ còn chưa ăn mà, dù sao cũng phải để tớ no bụng đã chứ?”

Viên Hỷ vừa lo sắp xếp thức ăn vừa đáp: “Nhiều thế này không đủ cho cậu no bụng à? Cậu tưởng cậu là lợn chắc?”

“Chắc cậu không định đưa cơm cho Hà Thích đấy chứ?” Bì Hối hỏi, vẻ mặt có vẻ ấm ức, “Chuyện sến thế mà cậu cũng làm à? Viên Hỷ, có phải hôm nay tớ chọc tức cậu quá nhiều rồi không? Cho dù muốn ở bên Hà Thích thì cũng không cần làm quá thế chứ? Còn định đưa cơm cho anh ta? Cậu nghĩ cậu là gái Nhật bản à? Mà con gái Nhật giờ cũng có làm thế nữa đâu.”

Viên Hỷ phớt lờ bạn mình, xếp xong cơm vào hộp rồi đi ra cửa, Bì Hối thấy thế bèn vội vã túm cánh tay Viên Hỷ lại, hỏi: “Cậu đi bây giờ à? Cơm cũng không ăn?”

Viên Hỷ quay lại cười: “Tớ đến đó ăn cùng Hà Thích luôn.”

Bì Hối cứ níu chặt cánh tay Viên Hỷ không chịu buông, miệng gào lớn: “Cậu đập chết tớ đi rồi hãy đi, mất mặt quá, cậu tưởng cậu là học sinh trung học hả? Lại còn đến đó ăn chung? Viên Hỷ, tớ nhớ cậu có thích xem manga thiếu nữ đâu!”

Viên Hỷ cười vỗ vỗ tay Bì Hối, cũng không biết tại sao mà sau khi nghe Bì Hối nói thế, trong lòng bỗng sáng ra hẳn, dường như mọi vấn đề đều không thành vấn đề nữa, cũng như Trương Hằng phân tích, vướng mắc lớn nhất giữa cô và Hà Thích nằm ở chỗ cô không tin tưởng anh, vì không tin nên không dám để anh cùng gánh áp lực gia đình với mình, vì không tin nên không dám toàn tâm toàn ý cho tình yêu, vì không tin nên không dám khao khát gì ở tương lai…

Vì vướng mắc nằm ở chỗ cô không tin tưởng anh, thế thì hãy để cô bắt đầu tin tưởng anh trở lại đi! Cho dù anh từng xa cô quá lâu, anh từng đi quá xa, bây giờ anh đã trở về, bất chấp tất cả để trở về, như vậy cũng đủ rồi.

Viên Hỷ bất giác nhớ lại cảnh Hà Thích lần đầu tỏ tình với cô, anh gọi cô ra khỏi thư viện trường, dưới tán ngô đồng sau thư viện, gương mặt trắng trẻo của anh bỗng đỏ bừng, hơi cúi đầu xuống không dám nhìn cô. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, gương mặt cố sức giữ vẻ trấn tĩnh.

Anh hạ giọng hỏi: “…Viên Hỷ, em… có bạn trai chưa?”

Cô ngốc nghếch lắc đầu, anh ngẩng lên liếc nhìn cô thật nhanh rồi lại vội vàng dời mắt đi nơi khác, sau đó hỏi với giọng gần như thì thào: “Vậy… có quan tâm không nếu bây giờ… có một người?”

Về sau, anh bảo cô biết, về vấn đề mở miệng tỏ tình với cô thế nào thì phòng ký túc của anh đã bàn bạc trước đó gần suốt đêm rồi, một đám bạn chí cốt đưa ra đủ mọi ý kiến, anh đều nghiêm túc ghi lại, ai ngờ đến lúc quan trọng thì lại nói ra một câu quê mùa như vậy.

Khóe môi Viên Hỷ bất giác nhướn lên, bỗng có cảm giác như vừa vào đại học, quá khứ đã bỏ lại sau lưng, chỉ còn lại tương lai đang vẫy tay với cô phía trước. Cô bỏ mặc tiếng kêu gào của Bì Hối mà ra khỏi cửa, vốn định cho Hà Thích một niềm vui bất ngờ, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại gọi điện cho anh trước, dù sao anh vẫn đang làm việc, cô đường đột như thế có lẽ cũng không được lịch sự cho lắm.

Hà Thích nghe bảo Viên Hỷ định đưa cơm đến cho anh thì rất kinh ngạc, sau đó lại hứng chí hẳn, vội vàng bảo: “Được, vậy anh không ăn cơm hộp họ mua nữa, anh đợi em.”

Nghe giọng nói vui mừng của Hà Thích, trong lòng Viên Hỷ thấy thấp thoáng một nỗi hổ thẹn, mới phát giác ra mấy tháng nay, cô gần như chỉ bị động đón nhận tình cảm của anh, còn tình cảm đáp lại cho anh thì rất dè xẻn.

“Anh đợi em, em đến ngay.” Cô cười đáp, “Em chỉ mang đến phần của anh thôi, không có phần cho đồng nghiệp, có sao không?”

Hà Thích cười ngốc nghếch bên kia, thì thầm nói: “Không sao, anh trốn bọn họ để ăn, ăn xong mới báo, để họ hâm mộ chết luôn!”

Nơi Hà Thích làm việc Viên Hỷ đã từng đến, cũng khá thuận đường, chỉ phải đổi một lần xe là đến. Đến dưới tòa nhà anh làm thì sắc trời đã hơi tối, Viên Hỷ khóe môi ẩn hiện nụ cười, trong lòng nghĩ xem khi Hà Thích gặp cô thì câu đầu tiên sẽ là gì, ôm chặt hộp cơm rồi lên lầu, vừa đến cửa thì nhìn thấy Hà Thích đang đứng đợi bên trong. Mấy hôm không gặp, anh có vẻ mệt mỏi, dưới cằm hàm râu hơi nhú lên xanh xanh, sắc mặt hơi tái nhưng vẻ mặt thì rất vui, thấy Viên Hỷ lên thì đưa tay lên môi ra hiệu cô đừng lên tiếng, sau đó bước ra kéo tay Viên Hỷ, cười khe khẽ: “Đừng nói gì, anh đưa em đến văn phòng lão Từ, anh ấy không có ở đó, chúng ta chiếm địa bàn của anh ấy.”

Thấy vẻ trẻ con của Hà Thích, Viên Hỷ không nhịn được cười, để mặc anh kéo tay cô ra vẻ thản nhiên vào văn phòng lớn. Mọi người đều đang bận rộn, chẳng mấy ai chú ý đến Viên Hỷ đi sau lưng Hà Thích. Anh chàng lần trước thi uống rượu với Hà Thích đang cắm mặt vào máy tính gõ lách ca lách cách, thấy có người đi ngang qua mình, đầu chả ngẩng lên mà hỏi: “Cơm hộp khi nào đưa đến? Lát nữa mà còn không đến thì tôi chết đói trên bàn phím mất.”

“Chắc sắp đến rồi, lúc nãy hình như có người giục rồi, chịu đựng tí đi.” Hà Thích mặt không biến sắc đáp lại, chân không dám dừng lại chút nào, cứ đưa thẳng Viên Hỷ vào cánh cửa trong cùng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, đó là một căn phòng nhỏ, rất bừa bộn, Hà Thích bước đến đẩy hết sách vở tạp chí trên đó sang một bên, dọn ra một khoảng nhỏ sạch sẽ.

“Đây là văn phòng của lão Từ?” Viên Hỷ hỏi, đặt hộp cơm lên khoảng trống trên bàn mà Hà Thích vừa dọn ra, lơ đãng quan sát căn phòng nhỏ này, phát hiện ra diện tích không lớn mà đồ đạc thì đầy ắp, những vật dụng thường ngày cơ bản đều có đủ, trên bệ cửa sổ còn bày cốc, bàn chải và kem đánh răng, Viên Hỷ không kìm được sự ngạc nhiên: “Thấy anh ấy cũng có vẻ rất gọn gàng, sao lại bày bừa văn phòng ra nông nỗi này?”

Hà Thích đã nôn nóng mở hộp cơm ra, bốc một miếng cho vào miệng, ậm ừ cười đáp: “Lão Từ cũng vất vả lắm, mới lập nghiệp nên khi bận thì ở lì trong này mười mấy ngày, cũng xem như gọn gàng lắm rồi đây, ít nhất thì còn vào đây được.”

Viên Hỷ thấy anh lại dùng tay bốc thức ăn thì vội ngăn lại, hỏi: “Rửa tay chưa?” Hà Thích vội vàng cầm đũa lên khua khua, cười khẽ: “Dùng nó là được, rửa tay thì phải ra ngoài, bị họ phát hiện thì tiêu, cơm hộp chưa mang đến, người bên ngoài không mệt đến gục ngã thì cũng đói xanh cả mắt rồi, nếu biết trong này có thứ ăn được thì anh sợ hộp cơm này cũng em cũng đi đứt mất.”

Viên Hỷ tỏ ra bất lực, đành giúp anh lấy từng phần từng phần thức ăn ra, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp gian phòng, Hà Thích nuốt ực nước bọt vẻ rất khoa trương, mắt thao láo nhìn động tác của Viên Hỷ, cô nhìn thấy vẻ mặt anh thì không nhịn được cười, hỏi: “Không đến nỗi thế chứ, trình độ em cao thế à?”

Hà Thích thu vẻ mặt khoa trương của mình lại, khẽ cười và lắc đầu với cô, ánh mắt trở nên rất đỗi dịu dàng: “Khác chứ, Viên Hỷ, đây là hạnh phúc, biết chưa?” Giọng anh nhỏ dần, chầm chậm tiến sát lại cô, khẽ nói bên tai cô: “Em biết mà, anh biết thế, em cũng cảm nhận được, phải không?”

Viên Hỷ cúi đầu không đáp, khóe môi lại thấp thoáng nụ cười, hơi thở của anh mỗi lúc một gần, khiến gò má cô nóng hực… Không khí đang lúc mờ ám thì bên ngoài vẳng đến một tiếng gào: “Trời ơi! Tôi đúng là đói muốn điên rồi, khứu giác cũng có ảo giác đây này, ngửi thấy mùi thơm thức ăn mới ghê chứ, chết tiệt thật, đứa nào đặt cơm vậy? Chết trên đường đi rồi à? Tại sao chưa đến???”

Hà Thích và Viên Hỷ giật mình, đồng thời lúng túng nhìn ra cửa, thấy cửa vẫn khép chặt thì cùng lúc thở phào, hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười gian xảo, đang lúc đắc ý thì nghe bên ngoài lại một tiếng gào to: “Hình như tôi cũng ngửi thấy mùi thơm, giống như mùi há cảo hấp ấy.”