Ái Ngục Tiền Truyện

Chương 15: 15: Cuộc Đọ Sức Bất Tận




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Khi trở lại nơi ở thì đã gần 10 giờ đêm.

Tăng Bằng Vũ chỉ kêu Kha Hựu đợi ở đó, trước 11 giờ thì không được đi đâu.
Khi kim đồng hồ chỉ số 11, chuông cửa đúng lúc vang lên.

Kha Hựu mở cửa thì thấy bên ngoài không có người, chỉ có một cái túi da màu đen để dưới đất.

Kha Hựu nhanh chóng xách túi về phòng, tắt đèn lớn đi, chỉ để lại cái đèn bàn nhỏ.

Trong túi có một khẩu súng, súng đè lên một chiếc chìa khóa và một tờ giấy, viết địa chỉ nhận hàng và giao hàng.

Hít một hơi sau, Kha Hựu cuộn túi trong tay bước ra cửa.

Đối diện đường cái là một chiếc van(*).

Người trong xe không cần nói cũng biết, chính là Tăng Bằng Vũ.

Kha Hựu chỉ ngẩng đầu, gật gật với chiếc cửa kính đen ngòm, sau đó liền xoay người đi tới đầu đường.

(*) Hình ảnh minh họa

Bây giờ, cô phải đi tới cửa hàng tiện lợi trước đã.

Chân trước mới vừa bước vào cửa hàng, phía sau lập tức có một tên đàn em theo vào.

Kha Hựu cũng không hoảng, chỉ đứng trước quầy thu ngân, dùng tờ tiền nát mua một một gói thuốc và một cái bật lửa.

Sau khi đi ra, Kha Hựu đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi đốt thuốc, hất hất cằm với chiếc Van đối diện, chỉ vào tên đàn em đang đổi tiền lẻ ở quầy thu ngân trong cửa hàng.

Kha Hựu đương nhiên biết Tăng Bằng Vũ quan sát gắt gao nhất cử nhất động của mình, cho nên không có để lại bất kỳ đầu mối gì trên tờ tiền cả.

Mấy hành động lộ liễu này đây, chỉ như là đang cười nhạo Tăng Bằng Vũ đa nghi mà thôi.

Đồng thời, cũng đưa tín hiệu xin giúp đỡ với Mèo Xám.

Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, Kha Hựu cũng sẽ không xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi, càng sẽ không hút thuốc.

Như bây giờ đứng ở trước cửa hàng, cũng đã đủ thời gian cho Mèo Xám chuẩn bị theo vào.

Bên chiếc Van kia vươn ra một tay, quắc quắc một cái, lúc này Kha Hựu mới dẫm tàn thuốc, đi lên chiếc xe Tăng Bằng Vũ chuẩn bị kia.

Trải qua một lần Tăng Bằng Vũ bắt nội quỷ, Kha Hựu nhớ rất rõ, vừa lái xe, vừa mở túi ra.

Bên trong túi đều là tiền, thế nhưng, vừa lật lên, tiền chỉ ở một tầng trên cùng, bên dưới toàn là báo chí!
Trách không được Tăng Bằng Vũ không tự đứng ra.

Muốn dùng tiền giả đổi hàng thật, chuyến này đúng là càng dữ nhiều lành ít!
Tăng Bằng Vũ hẳn cũng biết mình sẽ kiểm tra đồ trong túi, vậy hóa ra bây giờ Tăng Bằng Vũ đang thử nữa?
Nếu như đã biết là tiền giả còn liều mạng đi nhận hàng, nếu như có thể thành công, vậy sẽ hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của Tăng Bằng Vũ!
Cảng cá, bến tàu số 3.

Bây giờ đang là mua đánh ca, tàu đánh cá đều đang ở gần bờ.

Trời tối gió lớn, Kha Hựu chạy xe đến sát cạnh biên bến tàu, nếu như không ai chú ý, ở đây quả thực là nơi thích hợp để giao dịch nhất.

Xuống xe quan sát một phen, bến tàu số 3, nước không sâu lắm, nơi đây đa số là thuyền gỗ nhỏ của ngư dân.

Trên biển đột nhiên xuất hiện một con thuyền lóe đèn.

Chiếc thuyền dần cập bờ, Kha Hựu nhìn chung quanh một vòng, sau đó tới gần phía thuyền đánh cá.


Bình tĩnh quan sát, trên chiếc thuyền đánh cá nhỏ đó có một ông lão đang điều khiển môtơ chạy bằng điện, đứng bên cạnh lão là một người đàn ông cao lớn đội mũ.

Kha Hựu tiến lên, nhảy xuống thuyền nhỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông kia.

"Hàng đâu?"
Người đàn ông nhìn túi da trên tay Kha Hựu, phất tay, lão ngư dân tắt thuyền thu lưới.

"Tiền trao cháo múc."
Tấm lưới kia được kéo lên, ngoại trừ cá không là cá, còn có một va ly xách tay màu đen.

Người đàn ông lên tiếng trước bằng chất giọng trầm thấp: "Hàng đều ở chỗ này."
Kha Hựu thật muốn hít một hơi lạnh.

Mèo Xám ở đâu rồi?!
Bây giờ giao tiền ra, nhất định sẽ khiến giao dịch bị lỡ, muốn cướp cũng không cướp được.

Kha Hựu chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, chỉ mở túi ra he hé, để người đàn ông thấy rõ tiền mặt bên trong, sau đó nhanh chóng khép lại, đứng dậy.

"Kiểm hàng."
Người đàn ông gật đầu, mở va ly, cả một va ly toàn là hàng trắng.

Hắn móc ra một bao ném cho Kha Hựu.

Kha Hựu nhận lấy, móc một chút bột đưa vào trong miệng.

Hàng này độ tinh khiết rất cao, cả một va ly như thế, giá trị phải mấy triệu.

Tăng Bằng Vũ muốn tay không bắt sói, nếu là thành công, thì đó quả thật là khoản hời lớn.

Kha Hựu cầm túi, cẩn thận đi lên phía trước thêm một bước.

"Thành giao."
Người đàn ông cũng vươn tay tới, hai người đều là một tay cầm hàng một tay cầm tiền, cảnh giác nhìn kỹ nhau vài giây, rồi đều buông tay ra.

Kha Hựu xoay người, nhắm mắt lại, thở sâu, sau đó nhảy lên loạt thuyền cá xếp san sát nhau, đi từng bước một trở về.

Ngoài khơi đột nhiên xuất hiện một chiếc tàu tuần tra.

Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, Kha Hựu đã bất giác chạy nhanh lên bờ.

Hành động như hiển nhiên khiến người đàn ông kia cảnh giác.

"Bên dưới đều là báo!"
Bằng bằng chíu!
Tiếng súng ầm ầm vang lên.

Người đàn ông đứng trên chiếc thuyền dần dần rời bến kia hùng hùng hổ hổ nổ súng.

"Mẹ nó! Gạt hàng của tao! Diệt nó!"
Vài tiếng súng xẹt qua bên tai Kha Hựu, có ở xa xa, có gần trong gang tấc.

Hàng rốt cuộc tới tay, hiện tại chỉ cần giữ cái mạng nhỏ thôi!
Không hề suy nghĩ nhiều, Kha Hựu vội vàng chạy tránh trái tránh phải trên bờ đê.

Nhưng vào lúc này, người của chủ hàng đã mai phục ở trên bờ từ lâu ập tới.

Tiếng súng bằng bằng sượt qua người, Kha Hựu vội vàng gục xuống, dùng bãi thuyền che chắn bớt cho mình rồi nổ súng bắn trả.

Va ly cũng bị rớt qua một bên, đạn sượt qua xung quanh nó, phát sáng lên.

Kha Hựu cắn chặt hàm răng, rồi lại không dám xông lên.


Người bên đió bắn súng rất chuẩn, phát nào cũng bắn tới bốn phía cái va ly.

Trên bờ, từ đằng xa bỗng vang lên vài tiếng còi cảnh sát, hiển nhiên là đang có xe cảnh sát gào thét mà đến.

"Có cảnh sát mai phục!"
"Đem hàng giao ra đây!"
Mặt biển mờ tối, xe cảnh sát còn chưa tới, căn bản không thấy rõ tình huống phía trước đang thế nào.

Tiếng súng vẫn liên tục vang lên, người trong bóng tối dường như bắt đầu lui về sau.

Kha Hựu bắn trả mấy phát, tiếng súng như vậy nhất định đã bại lộ nơi mình trốn.

Kha Hựu thầm mắng Mèo Xám không ngớt.

Phái tàu tuần tra đến là được, để cảnh sát xuất động làm gì chứ!
Tàu tuần tra ở ngoài khơi đã sắp cập bến, tiếng còi cảnh sát cũng càng lúc càng gần, đối phương dần dần tới gần, muốn đi nhặt cái va ly trên đất.

Đạn xẹt qua mặt Kha Hựu, Kha Hựu thậm chí có thể thấy được thần chết đã đi thoáng qua.

Cắn răng, Kha Hựu bắn lung tung tới chỗ chân tên kia.

Nếu như hai bên cứ tiếp tục giằng co như vậy, người trốn trong bóng tối kia cũng không chạy thoát.

Kha Hựu âm thầm hít một hơi, cắn răng đợi thời cơ.

"Đừng nhúc nhích!" Chỉ có hai nam cảnh sát trên tàu tuần tra nhảy xuống, còn tài thì nhanh chóng đuổi theo chiếc thuyền đánh cá kia.

"Mau rút lui!"
"Cảnh sát tới! Đi mau!"
Ngay lúc này, khi những người đó trốn mất, Kha Hựu xông lên giữa, cầm cái va ly trên mặt đất lên, một tay kia thì tiện đà cầm hộp nhựa trên thuyền ném về phía hai cảnh sát biển nọ.

Hình như hai anh cảnh sát đó không có súng, Kha Hựu nhắm vào bên chân hai người bắn hai phát, rồi xoay người bỏ chạy.

Vào trong xe, giẫm mạnh chân ga, gió gào thét bên tai.

Trước mắt, một chiếc xe cảnh sát kêu inh ỏi chạy như bay đến, hai chiếc xe đối đầu với nhau.

Thẳng đến khi hai xe cách nhau hơn mười mét, xe cảnh sát vẫn không hề giảm tốc độ.

Mắt thấy xe kia sắp đâm tới, Kha Hựu vội đánh tay lái, trong chớp mắt liền thay đổi phương hướng, rẽ vào một con đường khác.

Không biết đường, Kha Hựu chỉ dựa vào cảm giác mà lái đi.

Lúc này đã hơn một giờ khuya, đường cái vắng vẻ không có mấy chiếc xe, chỉ thỉnh thoảng có một hai chiếc phóng qua như bay.

Cảnh đêm vốn yên ắn bỗng vang tiếng động cơ, cùng với tiếng còi cảnh sát chói tai vọng tới.

Hai chiếc xe chạy như bay trên đường, đèn cảnh sát lóe lóe khiến người ta giật mình khiếp đảm.

"Xe lập phía trước dừng lại bên phải làn đường ngay."
Chỉ có một chiếc xe cảnh sát? Những thứ này hiển nhiên không phải tới bắt giao dịch cấm!
Không cho Kha Hựu ngẫm nghĩ, xe cảnh sát phía sau đuổi theo không buông, mấy lần đụng vào đuôi xe.

Kha Hựu nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy tốc độ xe cảnh sát rất cao, mấy lần muốn vượt lên, đều bị ngăn cản.

Thế nhưng nếu cứ thế này, cảnh sát nhất định kịp thời gọi chi viện.

Phía trước có một ngã ba, rẽ phải là đường một làn xe!
Kha Hựu ra sức dậm chân ga chạy như bay về phía trước.


Mắt thấy xe sắp phóng tới ngã ba, cô hung hăng giẫm phanh lại, đánh quật tay lái, lốp xe ma sát trên mặt đường kéo ra một vết đen thùi.

Đuôi xe thì cào qua hàng rào bảo hộ, cửa bên trái cũng đánh lên hàng rào xẹt ra mấy tia lửa.

Mà chiếc xe cảnh sát kia không kịp chuyển hướng, chỉ có thể phóng thẳng lên trước.

Chạy lướt qua hơn trăm mét chậm rãi giảm tốc độ.

Lực va đập cực lớn, tiếng động vang khắp.

Kha Hựu nắm chặt tay lái, ổn định thân xe, tăng tốc tiếp tục phóng đi.

Xuyên qua gương chiếu hậu có thể thấy cảnh sát đã khởi động một lần nữa, thay đổi xe tiếp tục đuổi theo.

Qua bên con đường một làn này, Kha Hựu cắn răng, cua trái, xe tà tà bay vút ra ngoài, chạy lên thẳng con đường đất bên cạnh.

Phóng xe xoay ngang, Kha Hựu mở cửa sổ, nhắm bắn ngay hai bên bánh xe cảnh sát.

Bắn mấy phát, đạn đã hết, xe cảnh sát tiếp tục chạy thêm được khoảng mười mét, cuối cùng cũng dừng lại.

Kha Hựu lần nữa khởi động xe chạy lên đường núi phía sau tuy rằng đã không còn xe cảnh sát, thế nhưng nhất định phải bỏ xe lại.

Đúng lúc, phía trước có một chiếc xe máy điện đang chạy tới, trên xe nhìn như là một thôn dân bản địa, sau xe chất một thùng đồ.

Liếm liếm đôi môi có hơi kho nứt, Kha Hựu lau mồ hôi trên trán, lái xe chặn ngang chiếc xe mắt kia.

"Có thể lái xe không?"
Cậu thanh niên nọ còn đang hùng hùng hổ hổ quát, Kha Hựu giơ súng, mang theo túi da xuống xe.

Cậu ta vừa thấy súng thì bật người sợ đến mặt trắng bệch, Kha Hựu chỉa vào cậu ta: "Dỡ hàng xuống, nhanh một chút!"
"Được được, cô đừng giết tôi." Người thanh niên run rẩy dỡ cái thùng phía sau xuống, nơm nớp lo sợ lui qua một bên.

Kha Hựu dang chân ngồi lên xe máy, treo cái va ly lên trên đầu xe, rồi đưa ta móc ra mấy tờ tiền ném xuống đất, súng vẫn còn nhắm người kia.

"Sẽ trả lại xe cho cậu, hai ngày sau tới đồn công an nhận."
Theo đường đất, Kha Hựu đi qua một cái thôn nhỏ, rồi tiếp tục lên đường.

Ở ven đường gọi một cú điện thoại cho Mèo Xám.

"Có phải anh báo công an không?"
"Tôi chỉ sắp xếp tuần cảnh.

Ra quân chính là đội giao thông, bắt đua xe."
Kha Hựu nhăn mặt, đầu mày cau chặt.

"Tăng Bằng Vũ đang thử tôi, cả đêm nay đều là đang thử tôi!"
"Nếu như bại lộ thân phận thì cô rút về đi!"
"Tạm thời chưa cần, bình thường bến tàu bên kia cũng sẽ có tàu tuần tra.

Chỉ có điều tôi đã tiếp xúc với nhân viên thu ngân trong cửa hàng tiện lợi, anh chú ý bảo về người ta đi!" Kha Hựu thở dài.

"Còn nữa, Tăng Bằng Vũ đã biết nơi tôi ở.

Sau này các người không thể giám sát chỗ đó nữa.

Chờ khoảng thời gian này qua đi, tôi sẽ chủ động liên hệ với anh."
Cúp điện thoại, Kha Hựu đi tới chỗ Tăng Bằng Vũ chỉ định giao hàng.

Đó là một khu công nghiệp, Kha Hựu không có vào xưởng ngay, mà là vòng quanh bên ngoài một vòng.

Bất ngờ thay, lại phát hiện giấu trong chỗ tối, là chiếc Ferrari của Lam Tử Ngưng.

Thế mà lại là Lam Tử Ngưng? Vậy ông chủ phía sau là Lam Tiêu Tần?
Tiến thẳng vào sào huyệt địch(*)!
(*) Nguyên văn là "Trực đảo Hoàng Long (直捣黄龙)" – đánh thẳng vào phủ Hoàng Long
Kha Hựu dằn xuống vui mừng trong lòng, dựng xe trong bụi cỏ, lại khom người giấu va ly hàng xuống dưới xe.

Ban đêm chỉ có ánh trăng, động tác như vậy hẳn là sẽ không bị phát hiện.

Vừa vào phân xưởng, trong bóng tối có hai người đàn ông đi lại đây, đều là mặc tây trang đi giày da, mặt không cảm xúc, nhìn thoáng qua Kha Hựu hai tay trống trơn, cau mày: "Hàng đâu?"
Kha Hựu nâng mày, sau đó chậm rãi mỉm cười: "Bằng ca ở đâu?"

"Tiểu Kha." Trên mặt Tăng Bằng Vũ treo nụ cười: "Khổ cho cô rồi.

Hàng đâu?"
Kha Hựu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đùa cợt nhìn theo hắn.

"Bằng ca, anh đưa tôi tiền giả cũng được đi, tôi liều mạng cũng sẽ bảo vệ hàng cho anh.

Nhưng anh lại đi báo cảnh sát! Anh có muốn giỡn cũng đừng giỡn kiểu đó!"
Tăng Bằng Vũ vẫn duy trì mỉm cười, đi tới bên cạnh Kha Hựu vỗ nhẹ vai cô.

"Cô em cũng biết đó, chúng ta làm nghề này, mọi việc đều phải cẩn thận cực kỳ.

Bây giờ cô giấu hàng đi, không phải cũng đang đề phòng anh à?"
Có lẽ Lam Tử Ngưng đang ở nơi nào đó quan sát cảnh này, Kha Hựu cố ý hất tay Tăng Bằng Vũ ra, rống lớn: "Tôi theo Phiếu ca hai năm, anh không tin tôi thì đi hỏi ảnh đi! Tôi có điểm nào khiến anh nghi hả?!"
"Đêm nay biểu hiện của cô đã nói rõ tất cả, Bằng ca nói xin lỗi với cô." Tăng Bằng Vũ vung tay lên, hai người mặc tây trang đưa lên một cái túi, Tăng Bằng Vũ cười nhìn Kha Hựu một cái, ngồi xổm xuống, lấy trong đó ra một nửa.

"Tiền này, vốn là để mua hàng.

Anh và cô mỗi người một nữa."
Kha Hựu hơi nhếch miệng, cười nhạt: "Vì chút tiền ấy, thiếu chút nữa tôi phải ngồi tù, thiếu chút nữa thì mất mạng!"
Tăng Bằng Vũ cũng không bực mình, nhét thẳng túi vào trong tay Kha Hựu.

"Hôm nay chỉ mà một mua bán nhỏ, thử xem thân thủ của cô thôi.

Lần tiếp theo, bảo đảm cô hài lòng."
Tăng Bằng Vũ là lão đại, cũng không thể cứ lấn tới.

Bây giờ hắn người đông thế mạnh, cũng nên thấy tốt thì lấy.

Kha Hựu hít sâu một hơi, ra vẻ như mình không may mà căm giận nói: "Hàng ở dưới xe." Kha Hựu nhìn quanh nhà xưởng một vòng, trầm mặc giây lát, chậm rãi thở dài: "Bằng ca, tôi hơi buồn ngủ, về trước đây."
Tăng Bằng Vũ gật đầu, đưa chìa khóa xe của mình cho Kha Hựu: "Sau này, xe cho cô lái."
Kha Hựu cười khẽ xua tay, xoay người, vừa đi tới cửa lớn vừa nói: "Mong sau này được Bằng ca đề bạt thêm."
Ra nhà xưởng, Kha Hựu đi thẳng tới chỗ xe máy điện, mang theo hai người kia lấy hàng.

Cố ý đợi đến khi bọn họ vào xưởng, Kha Hựu không có liếc nhìn tới chỗ của Lam Tử Ngưng nửa con mắt, nổ máy nhanh chóng chạy đi.

Ngồi trong xe, đầu ngón tay khẽ gõ tay lái, tính toán tốc độ xe của Kha Hựu, có lẽ Kha Hựu đã ra đường lớn.

Lúc này Lam Tử Ngưng mới khởi động xe chạy tới cổng nhà xưởng.

Xe vừa chạt tới cổng, một màn trước mắt lại khiến nàng càng thêm hưng phấn.

Kha Hựu dựng xe máy ở giữa đường, ôm hai tay, vừa ra vẻ lưu manh, vừa tức giận mà nhìn thẳng Ferrari đang chậm rãi chạy tới.

Con thâm ngươi thúy của Lam Tử Ngưng ôm đầy tiếu ý.

Kha Hựu, tạm thời không có làm nàng thất vọng.

Kha Hựu chậm rãi đi tới gần Ferrari, gõ gõ cửa sổ xe, cửa sổ xe chậm rãi tuột xuống.

Kha Hựu khoát tay lên nóc xe, cúi đầu, đè giọng, vừa cười vừa nói: "Đây là thích mà chị nói? Ngưng tỷ, đừng đùa tôi, tôi không phải thứ con gái chị muốn đùa giỡn là đùa giỡn đâu.

Cảm ơn chị giơ cao đánh khẽ thả tôi một con ngựa.

Tôi cũng không dám âm mưu quyền lực của chị đâu, mạng nhỏ quan trọng hơn."
Lam Tử Ngưng dựa trên ghế lại, híp mắt, cười sâu: "Lúc hôn nhau, tôi có thể cảm nhận được em cũng có ý với tôi.

Tôi muốn...!chính thức qua lại với em."
"Đêm nay chị thử tôi, như là hoàn toàn phủ định quá khứ hai năm qua." Kha Hựu bỗng đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, bỏ đi.

"Giận rồi?" Lam Tử Ngưng chồm ra ngoài cửa sổ, trên mặt vẫn giữ nụ cười kia.

Thế nhưng nhìn thấy Kha Hựu đi ngày càng xa, Lam Tử Ngưng cau mày gọi cô lại: "Nè!"
Kha Hựu vặn chặt tay ga rồi bóp thắng, xoáy đuôi xe một cái, cố ý vung cát đất lên, sau đó khinh bỉ hừ nhẹ một tiếng về phía Lam Tử Ngưng, nghênh ngang mà đi.

Khắp bầu trời cát bụi làm đường nhìn trước mắt trở nên mờ mịt.

Mâu quang Lam Tử Ngưng của mang theo vài phần tiếu ý lại lộ ra khí lạnh.

Khóe miệng khẽ cong cong, thấp giọng lầm bầm: "Tiểu yêu tinh, tôi sẽ khiến em thu liễm bớt tính tình, ngoan ngoãn nằm thẳng...".