Ái Ngục Tiền Truyện

Chương 23: 23: Cạm Bẫy Ôn Nhu






Không để ý tới sự khuyên can quanh mình, khư khư cố chấp giữ Kha Hựu bên cạnh, hành động điên cuồng như thế đó.

Mặc dù Lam Tử Ngưng không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng biết, bất tri bất giác, phần lãnh địa chưa ai có thể đặt chân tới đang bị một người từng bước xâm lấn.
Dưới ánh trăng, sắc mặt Kha Hựu trông hơi tái, mà mặc dù đang đối mặt với cái chết, thì vẫn không thể tìm thấy một chút sự thỏa hiệp từ trong mắt cô.

Gương mặt kiên nghị của cô được ánh sáng chiếu lên hơn phân nửa, mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ, níu kéo Lam Tử Ngưng đi từ từ đến gần nó.

Lam Tử Ngưng khẽ cười một tiếng, kéo cô đứng dậy, phủi phủi cát đất trên người cô, nhưng vẫn không có cởi dây thừng trói tay cho cô.

Lúc này nhìn mới nhìn rõ trên trán cô đổ đầy mồ hôi, nàng đưa tay lau: "Hóa ra em cũng sợ chết?"
Bên chân hai người, còn một một, cái xác dần dần lạnh đi ấy trừng lớn hai mắt.

Ông ta đã không còn có thể nhìn thấy ánh mắt trời ngày mai nữa rồi.

Lam Tử Ngưng giết người, người kia là chú Tư của nàng, nhưng nàng vẫn có thể thờ ơ đứng trước thi thể ấy mà nói chuyện yêu đương.

Kha Hựu chợt cảm thấy rùng mình ớn lạnh một cái.

Không biết vì sao, khi Lam Tử Ngưng nhình mình, thâm tình và gợn sóng trong đôi mắt ấy khiến cô hít thở không thông, cảm giác bức bối khó tả thành lời bao phủ toàn thân.

Một Lam Tử Ngưng tàn nhẫn máu lạnh như thế, nếu có một ngày phát hiện tất cả chỉ là một cái bẫy, có phải kết cục của Lam Thừa Trạch chính là kết cục của mình không.

Kha Hựu ngước mắt nhìn lướt qua đôi mắ đen láy của Lam Tử Ngưng, nỗ lực làm cho bản thân trông có vẻ hờ hững, cười xấu xa nói: "Sợ chứ! Tôi sợ nhất, chính là cái chết."
Vệ sĩ ở bên trên đưa tay kéo Lam Tử Ngưng lên.

Lam Tử Ngưng dẫn đầu lên trước, sau đó lại vươn tay lôi Kha Hựu lên theo.

Không chỉ một cái hố đất, cũng bị áp giải tới hình như còn có Minh Huy, và đàn em của anh ta.

Kha Hựu chậm rãi dời mắt, buộc bản thân không nhìn tới đó.

Lam Tử Ngưng hiểu ý của Kha Hựu, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, lạnh lùng ra lệnh: "Bắt đầu."
Kha Hựu nghe xong nhíu mày một hồi.

Miệng lưỡi cô có hơi khô đắng.

Khóe mắt thấy đám vệ sĩ nhảy vào hố đất, Kha Hựu ngó mặt đi, cố gượng cười, nói: "Cởi trói dùm với, tay tôi tê hết cả rồi."
Lam Tử Ngưng nâng mắt, thấy sắc mặt cô xám xanh, cúi đầu cười, kề sát bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Em đoán chắc rằng tôi sẽ cứu em ư?"
"Nếu là đoán chắc, tôi cũng không ở chỗ này.

Chị quá vô tình, thiếu chút nữa tôi đã theo chân bọn họ rồi." Mang máng nghe thấy trong hố đất vang tiếng vung dao, Kha Hựu có chút khẩn trương.

Dường như có thể cảm nhận được mùi máu tươi thoảng thoảng trong không khí, khiến dạ dày của cô cũng quay cuồng lên.

Ánh mắt thâm thúy của Lam Tử Ngưng nhìn cô chằm chằm.

Sau khi suy tư một đỗi, rồi lại nhớ tới lần đầu tiên Kha Hựu đến biệt thự, chứng kiến Lam Tiêu Quang chết, cô cũng trông như thế.

Có lẽ cô thật sự sợ cái chết.


Đối với thân phận của Kha Hựu, tạm thời Lam Tử Ngưng không có kết luận, chỉ biết, giữ cô lại bên người là xuất phát từ bản năng.

Lam Tử Ngưng rõ ràng, bản thân mình không thể hoàn toàn tin tưởng một người.

Chỉ biết phải nhớ kỹ điểm này, đề phòng cô, thử cô, nếu như cô thật là nằm vùng, sẽ có ngày lộ ra sơ hở thôi.

Người vung dao vẫn còn đang tiếp tục, dường như có thể nghe được tiếng người ta giãy dụa, Kha Hựu không thể nhịn được nữa, muốn bỏ đi.

Lam Tử Ngưng từ phía sau túm cô lại, trầm mặc chốc lát mới cố ý cười tà, lay nhẹ cơ thể đang cứng còng của cô, hất hất cằm, nói: "Em xem đi."
Kha Hựu ngây ngẩn cả người, mấy tên đàn em của Lam Tử Ngưng đang cởi trói, từng người được lôi khỏi bao tải.

Sau đó Lam Tử Ngưng buông tay ra, chậm rãi đi tới chỗ Minh Huy.

Lam Tử Ngưng bung hết sự mị hoặc của bản thân ra, hai tay ôm trước ngực.

Đôi mắt hẹp dài trung lập lòe ánh lửa, cười cười với Kha Hựu, rồi liếc mắt nhìn Minh Huy.

Giọng điệu của mang mang sự uy hiếp không cho phép người ta phản kháng: "Cho anh một nhiệm vụ, bảo vệ Tiêu Hàn về nước.

Sau đó, anh muốn đi đâu thì tùy."
Minh Huy nhìn quanh phía sau, mọi người đều bình yên vô sự.

Khi quay đầu lại, Lam Tử Ngưng chỉ chừa cho anh ta cái bóng lưng xinh đẹp.

Anh ta cứng họng, không nói được gì thêm...!
- --
Thật sự là mệt muốn chết.

Kha Hựu tựa lưng lên ghế, nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt không hiện rõ tâm tình kia.

Giật giật cánh tay mỏi nhừ, cô bất lực hỏi: "Ngưng tỷ, chị muốn mang tôi đi đâu thế? Tôi không chạy đâu, không có sức mà chạy luôn á.

Cởi nó ra được không?"
"Hờ, vậy ở đây luôn nhé?" Lam Tử Ngưng đột nhiên thắng gấp, quay đầu nhìn Kha Hựu chằm chằm.

Làm như phải suy tư chốc lát, nàng mới nói, "Kích thích thế này tôi còn chưa thử đâu."
Tim Kha Hựu đập lệch một nhịp.

Đây là...!Bỗng thấy nổi hết cả da gà, Kha Hựu bất giác hít vào một hơi.

Lam Tử Ngưng nhìn Kha Hựu, chợt dừng lại, sau đó đưa tay xoa mặt cô.

Đầu ngón tay cố ý nhẹ nhàng lướt qua cần cổ, đến nỗi làm Kha Hựu rùng mình luôn.

Lam Tử Ngưng cười cười, lại trèo qua ngồi lên người Kha Hựu, nhìn vào mắt cô.

Kha Hựu cố ưỡng người dựa sát ra sau, nỗ lực tạo ra khe hở giữa hai người.

Nhưng hhiển nhiên là vô ích.


Cơ thể mềm mại của Lam Tử Ngưng dán sát rạt, đầu ngón tay lạnh lẽo bắt đầu vén áo thun của Kha Hựu lên, từ từ lướt nhẹ dọc theo lồng ngực phập phồng dồn dập của cô đến cơ bụng phẳng lỳ.

Cặp mắt thì nhìn cô đăm đăm không hề e dè, chăm chú quan sát từng biến hóa dù là nhỏ nhất trên mặt cô.

Trong không gian yên tĩnh chật chội, trước mắt là gương mặt như được phóng đại mấy lần, kia trương bị phóng đại mấy lần mặt.

Xung quanh cũng là hơi thở nóng ấm, tiếng thở dốc, mùi hương mê người của nàng...!
Kha Hựu bị nàng đè ở dưới, chỉ thấy trên mặt nóng lên.

Khỏi cần nhìn gương, cô cũng biết mặt mình đã đỏ hết cả.

Kha Hựu vừa sợ hãi, vừa bất an, mà đâu đó trong tâm hồn còn kèm theo một chút xấu hổ.

Trước mặt nàng, mọi cảm xúc hầu như đều không thể che dấu.

Lam Tử Ngưng cố ý lướt nhẹ trên làn da của Kha Hựu, cúi đầu dịu dàng hôn Kha Hựu.

Nàng híp mắt làm càn, gặm nhắm trên môi Kha Hựu.

Kha Hựu chỉ miễng cưỡng nhắm mắt lại.

Khi tay Lam Tử Ngưng tuồng xuống dưới bụng, chui vào quần trong của Kha Hựu.

Kha Hựu khẽ run lên rồi thì mở mắt ra quay đầu đi chỗ khác, né tránh môi của nàng.

"Ngưng tỷ, tôi mệt lắm rồi."
Cuối cùng thì Lam Tử Ngưng cũng nhả ra, nhăn mày lại.

Giọng nàng khàn khàn đầy mê ly: "Trông tôi giống như lúc nào cũng có thể phát tình?"
Kha Hựu thấp thỏm bất an, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ biết là mặt mình ngày càng nóng.

Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, hai người lẳng lặng nhìn nhau.

Cho đến khi cái mặt đỏ như quả cà chua nọ cuống quít trốn tránh, Lam Tử Ngưng cười ha ha: "Tôi biết nhược điểm của em."
Kha Hựu thở dài một hơi, nhưng vẫn giả vờ ảo não trừng nàng: "Tôi mới không tùy tiện giống chị đâu!"
Lam Tử Ngưng ôm Kha Hựu, đưa tay ra sau giúp cô cởi trói, rồi nhẹ nhàng xoa xoa dấu lằn trên tay cô, cong cong khóe môi.

"Kha Hựu." Lam Tử Ngưng vuốt ve cánh tay Kha Hựu, dừng một chút, đôi mắt trong như nước của nàng nhìn cô.

"Em sẽ không làm cho tôi thất vọng, đúng không?"
Bốn mắt chạm nhau, cảm giác cay đắng và không đành lòng lan tỏa, thế nhưng cô chỉ có thể cong môi, nhẹ nhàng gật đầu.

Lam Tử Ngưng cười cười, ánh mắt chứa đựng ôn nhu vô hạn và niềm hạnh phúc chói lòa.

"Tiêu Hàn sắp trở về, lẽ ra tôi nên vui mừng lắm.


Thế nhưng sự biến mất của em lại khiến tôi chợt thấy cô đơn.

Tôi tự hỏi, đều không phải đã sớm thành thói quen rồi à? Cũng chỉ là thêm một người thôi mà.

Có rất nhiều người đi ngang qua đời tôi, lại chưa từng có ai đi vào lòng, em cũng vậy thôi.

Thế nhưng vì sao tôi lại thấy đau khổ khi nghĩ tới em chứ?" Lam Tử Ngưng vén tóc qua sau tai cho Kha Hựu, ôn nhu nói tiếp: "Cảm ơn em vì đêm nay đã xuất hiện, chí ít còn để cho tôi ôm một tia hy vọng.

Tôi nghĩ...!Tôi đã thực sự động lòng rồi..."
Kha Hựu nhìn đôi mắt lấp lánh ánh đèn của nàng, trái tim bỗng mềm như bọt biển, hai tay vô thức vòng quanh vòng eo nhỏ của Lam Tử Ngưng.

Không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm của nàng.

Lam Tử Ngưng nâng mặt Kha Hựu tới, ngay khi cô còn đang sững sờ, cúi thấp đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi Kha Hựu.

Đôi hàng mi dài của nàng khép lại, để lộ hết sự say mê.

.

Đam Mỹ Hay
Đối mặt nụ hôn ôn nhu như thế, Kha Hựu không chống đỡ nổi.

Trong thời khắc ấy, cô đã đánh mất lý trí, buông thả bản thân để đắm chìm vào trong đó.

Vẻ đẹp của nàng chính là độc dược khiến người ta mê muội, sa vào rồi thì không thể dứt bỏ.

Là diễn kịch cũng được, cảm thấy tội lỗi hay là áy náy cũng được, hai tay Kha Hựu ôm chặt nàng hơn.

Cô chỉ biết, bây giờ cô rất muốn ôm chặt nàng, dùng hết sức mà ôm lấy nàng.

Kha Hựu chủ động làm Lam Tử Ngưng mừng như điên.

Đôi môi bắt đầu càn quấy hơn, đầu lưỡi càng thêm mạnh mẽ chiếm đoạt từng ngõ trong khoang miệng của cô, dùng mười phần sức lức mà liếm mút.

Mỗi lần đều làm cả người cô dâng lên từng cơn noãn triều, hô hấp cũng ngày một nặng nề hơn.

Kha Hựu như rơi vào trạng thái mê mang cách biệt với thế giới, hầu như quên hết mọi chức trách, mọi bất an và hổ thẹn.

Cô chỉ thầm mong muốn được thỏa thích đón nhận tình cảm quấn quít vừa quen thuộc vừa xa lạ kia...!
Hô hấp ngày càng nhanh, gần như muốn vượt qua biên giới luôn.

Lam Tử Ngưng lưu luyến rời khỏi đôi môi Kha Hựu.

Trong xe lặng ngắt, chỉ có tiếng thở dốc vẫn còn quanh quẩn.

Lam Tử Ngưng mừng cực kỳ.

Trong lúc dây dưa nhiệt tình ấy, nàng có thể cảm nhận được tâm ý của Kha Hựu.

Nàng chống cằm lên vai Kha Hựu, ôm nhau thắm thiết.

Đột nhiên nhận thấy bầu không khí trở nên vi diệu, Kha Hựu hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Ngưng tỷ, tôi muốn về nhà."
Lam Tử Ngưng trở lại chỗ của mình, ý cười từ tận đáy lòng lan tràn trên khóe môi.

- --
Khi chiếc xe sang chảnh của Lam Tử Ngưng chiếm lấy hơn phân nửa con đường nhỏ hẹp, ánh mắt mọi người đều đồng loạt quay về phía nàng.


Lam Tử Ngưng chẳng thèm để ý, chỉ xuống xe theo Kha Hựu.

Kha Hựu hơi nghi nghi mà nhìn nàng.

Lam Tử Ngưng nhìn lướt qua con phố, phát hiện đầu hẻm có một cô gái đang nhìn Kha Hựu chằm chằm.

Khác với ánh mắt ao ước của những người khác, trên mặt cô ta hiện vẻ kinh ngạc, sau đó thì chuyển sang xấu hổ.

Lam Tử Ngưng hơi cau mày, đi đến bên cạnh Kha Hựu, dắt tay cô, bá đạo kéo cô bước đi.

"Đi thôi."
Lúc đi ngang qua Phỉ Phỉ, Lam Tử Ngưng cố ý hất mặt lên, cũng không thèm dừng lại luôn.

Mặt Kha Hựu đỏ ửng.

Lam Tử Ngưng vênh váo như là đang tuyên bố trước tất cả mọi người rằng cô là của nàng ấy vậy.

Lên lầu hai, Kha Hựu mới biết Lam Tử Ngưng cũng có ý muốn lên cùng.

Cánh cửa sắt bị cạy mở, còn cái cửa gỗ yếu ớt cũng bị đạp tung bay.

Trong phòng lộn xộn tùm lum, Kha Hựu cười bất lực, nhìn qua Lam Tử Ngưng.

"Ngưng tỷ, chị cứ thế không niệm tình xưa, muốn tôi lưu lạc đầu đường vậy luôn á hả?"
Lam Tử Ngưng ngang đầu, giọng điệu của nàng như là uy hiếp, rồi lại mang cảm giác đang ngang ngược làm nũng: "Không chỉ có thế.

Nếu như em dám lừa dối tôi, tôi sẽ lột sạch em."
Cũng may từ khibị Tăng Bằng Vũ biết nơi, Kha Hựu đã xử lý sạch sẽ những thứ có thể khiến người ta hoài nghi đi hết rồi.

Dù có lục tung căn phòng cũng sẽ không thể tìm được gì.

Kha Hựu nhấc cái ghế đang đè nát mấy gói mỳ trên sàn lên, dùng sức mở nó ra, vỗ vỗ mặt ghế rồi kéo đến trước mặt Lam Tử Ngưng.

"Ngồi đi."
Lam Tử Ngưng không có ngồi xuống, mà chỉ nhìn chung quanh một vòng.

Căn phòng này đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa.

Phòng nhỏ xíu, một cái giường, một cái bàn, nhà vệ sinh thông với bếp, chỉ có thể chứa được hai người.

Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng bước cái tủ vải cũ kỹ, cau mày lật lật mấy bộ đồ.

Bên trong chỉ có ba cái quần dài, vài cái áo thun, vài cái áo khoác, đều là kiểu đơn sắc.

Đúng là loại người đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữ.

Cả ngày nơm nớp lo sợ, rốt cuộc có thể thả lòng, Kha Hựu uể oải cực, bất đắc dĩ thở dài: "Ngưng tỷ, tôi buồn ngủ."
Rất rõ ràng đây là lệnh đuổi khách.

Lam Tử Ngưng không quan tâm, mà lấy một áo thun với một cái quần ra, ném vào người Kha Hựu, sau đó rất tự nhiên mà đi ra cửa.

"Đi thôi, tới chỗ của tôi."
Kha Hựu chụp lấy bộ đồ đột ngột bay tới, không tình nguyện nói: "Tôi phải ở đây coi nhà.

Nơi này nhiều ăn trộm lắm."
Lam Tử Ngưng bỗng quay đầu, cười tủm tỉm ôm eo Kha Hựu, đây cô đi ra ngoài, cố ý nói to hơn: "Tiểu Hựu Hựu, ở đây có nhiều người không đứng đắn như vậy, tôi lo cho em lắm.".