Ái Ngục Tiền Truyện

Chương 41: 41: Ặc Cuối Cùng Em Cũng Khóc






Một bức Vạn thọ đồ từ "Nước ngoài" gửi về cho Thẩm Dương thể diện rất lớn.

Lão tự mình bưng rượu cụng ly với Lam Tử Ngưng, Lam Tiêu Mạc ngồi cạnh lão lại làm mặt như hiểu rõ, chỉ gật đầu cười rồi cũng nâng ly.
Sau đó Lam Tử Ngưng càng say nặng hơn, buông ly rượu, quét mắt về phía Kha Hựu bên cạnh.

Từ nét mặt của cô, liền biết cô đang lo lắng.

Có lẽ là cồn đang thiêu đốt, có lẽ có lẽ là tình cảm trong mắt cô mắt cô quá nồng cháy, lúc này Lam Tử Ngưng cảm thấy trong cơ thể như có ngọn lửa, đốt cháy lý trí còn sót lại.

Giờ phút này, nàng bỗng rất muốn ôm lấy cô ấy, rất muốn có cô ấy, chỉ cảm thấy sự thong dong, bình tĩnh của bản thân, ở trước mặt Kha Hựu, đều thất bại thảm hại.

Tình cảnh như vậy, Lam Tử Ngưng đã sớm chán ghét, nhưng lại phải xã giao, rượu qua ba vòng, cũng đến lúc rút rồi.

Lam Tử Ngưng dựa sát vào Kha Hựu thì thầm câu chờ nàng, liền đứng dậy đi vệ sinh.

Ngồi bên bàn rượu Kha Hựu, bởi vì có Thẩm Dương lăm le liếc hoáy, đúng là không có ai để ý tới cô nhiều, cũng không có bị rượu hành, chỉ có Lam Tiêu Mạc cứ như đang trong tiết xuân, bưng ly rượu đi vòng qua chỗ Lam Tử Ngưng tới ngồi xuống cạnh cô Kha Hựu.

Kha Hựu chỉ cảm thấy lạ kỳ, nhưng nhất thời cũng không thể nói rõ là lạ chỗ nào.

Mãi đến khi Lam Tiêu Mạc nheo mắt cười xấu xa ôm eo mình, cô mới giật mình nhận ra không ổn.

Trong đại sảnh này ai cũng biết cô là người của Lam Tử Ngưng, thế mà Lam Tiêu Mạc lại cả gan vô lễ với cô trước đám đông, sợ rằng đây chính là muốn thể hiện gì đó.

Kha Hựu giữ mình bình tĩnh, hất tay Lam Tiêu Mạc ra: "Lam tiên sinh, xin biết tự trọng chút."
Lam Tiêu Mạc lắc đầu, lại mò tay ra sau lưng Kha Hựu tiếp, kéo cô ngã vào ngực mình.

Hai người lúc này rất sát nhau, Lam Tiêu Mạc kề bên tai cô nói một cách trào phúng: "Muốn đổi kim chủ khác chứ?"
Kha Hựu hừ lạnh một tiếng, dùng gót giày hung hăng giẫm chân hắn.

"Đừng quên, cô ấy là em gái của Lam Tiêu Tần, luận địa vị, sợ rằng Lam tiên sinh còn phải gọi cô ấy một tiếng Ngưng tỷ."
"Địa vị?" Lam Tiêu Mạc cười ha ha, kéo cà - vạt xuống, thấp giọng nói: "Không còn mạng, thì có còn địa vị không?"
Kha Hựu hết hồn, đầu ông một tiếng, như là thấy được lưỡi dao sắc bén đâm vào máu thịt.

Kha Hựu đập bàn đứng dậy, tạt rượu vào mặt Lam Tiêu Mạc, nghiêng mặt nhìn hắn.


Cô run run lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng lãnh tĩnh: "Cút!"
Kha Hựu chỉ nghe thấy tiếng tim bình đập dồn dập ồn ã, nắm chặt hai tay, mồ hôi chảy xuống cần cổ, lại lạnh như muốn đóng băng, hóa đá từng tế bào trong người.

Kha Hựu xoay người, bước nhanh đến cửa phòng.

Bất tri bất giác viền mắt cô dần dần ướt át, hàng mi lại như cốt thép ngăn chặn cảm xúc của cô.

Cô biết điều duy nhất có thể làm lúc này đó là ngẩng cao đầu, tận lực nuốt xuống bất an và sợ hãi đang đâm trồi.

Cô không biết bây giờ Lam Tử Ngưng sao rồi, chỉ biết là nếu như bản thân biểu hiện khác thường, đối với Lam Tử Ngưng mà nói, chỉ sợ sẽ là họa vô đơn chí.

Kha Hựu bước nhanh hơn, bước đi như là căm phẫn bất bình.

Còn chưa tới nơi, cánh cửa lớn nọ đã được đẩy ra, xuất hiện cũng không phải ai khác, mà chính là Lam Tử Ngưng.

Sau đó nàng cũng không có hành động gì, chỉ có lường ánh sáng mạnh hắt đến, làm cái bóng trước người nàng càng dài ra.

Khí lạnh từ trên đầu xộc xuống, Kha Hựu thấy tay mình lạnh ngắt.

Vì ngược sáng, cô căn bản không thấy rõ nét mặt Lam Tử Ngưng, chỉ biết là nàng không sao.

Chí ít nhìn bề ngoài thì chính là vậy.

Chỉ chần chờ giây lát, cô liền bước nhanh tới.

Quả nhiên, Kha Hựu thấy trán Lam Tử Ngưng đổ đầy mồ hôi, nhưng trông nàng vẫn rất bình tĩnh vững vàng.

Vừa đi tới, Kha Hựu đã bị nàng ôm chặt, không thể động đậy chút nào.

Lam Tử Ngưng khoác áo vét nam, tóc dài tán loạn sau lưng trước ngực, chỉ thoáng lộ ra xương quai xanh khiêu gợi, càng thêm vài phần mị hoặc.

Nàng khiêu khích nhìn Lam Tiêu Mạc từ xa, nghiêng mặt áp má Kha Hựu: "Chờ thêm chút chúng ta sẽ đi."
Kha Hựu cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay Lam Tử Ngưng, mồ hôi lạnh trong tay nàng như liên tục túa ra.


Lam Tử Ngưng ôm Kha Hựu, đi từng bước đến bàn chủ vị, híp mắt nhìn Lam Tiêu Mạc bị Kha Hựu tạt rượu đầy mặt.

Lam Tử Ngưng nhếch mép, lại liếc nhìn mấy người xem kịch xung quanh, cất giọng lành lạnh: "Thực sự là xin lỗi, người phụ nữ của tôi không thích mấy kẻ hay động chân động tay."
Lam Tiêu Mạc cười ha hả, bưng rượu đưa tới trước mặt Lam Tử Ngưng, như đang tìm tòi gì đó mà nhìn Lam Tử Ngưng đăm đăm, nỗ lực tìm ra chút sơ hở.

"Chỉ đùa chút thôi, cô Kha nghiêm túc quá.

Tử Ngưng đừng trách nhé."
Hai ly khẽ cụng nhau, Lam Tiêu Mạc tươi cười, cặp mắt dò xét dán chặt vào Lam Tử Ngưng.

Giờ phút này, đôi mắt găm trên người Lam Tử Ngưng nào chỉ có một, cả một hội trường dường như tắt tiếng trong khoảnh khắc Lam Tử Ngưng xuất hiện.

Mọi người đặt hết mọi sự chú ý vào trên hai người họ.

Mặc dù nàng đang nỗ lực kiềm chế, nhưng Kha Hựu vẫn tinh tường cảm nhận được sự run rẩy trong thầm lặng.

Cô vươn tay đè lên tay cầm Lam Tử Ngưng ly rượu, muốn đỡ cho nàng.

Lam Tử Ngưng lại quay mặt qua cười với Kha Hựu, chờ Kha Hựu tỉnh hồn lại, Lam Tử Ngưng lại gật đầu với Thẩm Dương, đưa ly lên môi, ngửa đầu, mặt không đổi sắc uống cạn.

Lam Tiêu Mạc khẽ nhíu mày.

Trong mắt hắn giống như có điều nghi hoặc, cũng cất giấu rồi mỉm cười, uống cạn ly của mình.

Đây coi như bắt tay giảng hòa đấy à?
Đám đông vây xem lại không thấy kịch hay cũng hết hứng, quay trở lại cuộc náo nhiệt ban đầu.

Men say trong mắt Lam Tử Ngưng đã rõ mồn một, giơ tay kéo vai Kha Hựu ôm chặt lấy cô, cười khà khà.

"Thẩm lão gia, tôi không tiếp được nữa, xin lỗi trước."
Thẩm Dương khẽ nhướn mày, cũng không nhìn Kha Hựu, chỉ cười nói: "Được mà, chuyển lời cho Tiêu Tần, ta rất thích Vạn thọ đồ."

Chỉ cái xoay người, Kha Hựu liền cảm nhận được sức nặng cơ thể của Lam Tử Ngưng dựa trên người mình.

Cái tay ôm mình thỉnh thoảng sẽ bóp chặt, như là run rẩy không thể kiềm chế được vậy.

Kha Hựu dùng khóe mắt nhìn lại, thấy Lam Tử Ngưng không hề mất tự nhiên, bước đi thong thả, dường như muốn biểu diễn vẻ thong dong cho Lam Tiêu Mạc kia nhìn vậy.

Trên người nàng có vết thương? Nàng có thể gắng gượng được nữa không?
Kha Hựu thật muốn mang nàng đi ngay, rời khỏi cái hang hổ ăn thịt người này!
Thật vất vả mới ra được tới bên ngoài, lúc này Lam Tử Ngưng mới giao toàn bộ mình vào tay Kha Hựu, cất giọng nói đầy kiềm nén đến mất tiếng: "Đỡ tôi với."
Kha Hựu ngây ra, âm thầm gắng sức, cắn răng run giọng nói: "Chị sao rồi?"
Lam Tử Ngưng thở dốc nặng nề, thật giống như chỉ động tác ấy thôi cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng.

Nhưng nàng vẫn lạnh lùng cười: "Sẽ không chết ở đây đâu.

Báo với Cổ Hồng đi, đến chỗ của em, đừng cho Lam Tiêu Tần biết."
Câu nói này như chém ngang màng nhĩ của Kha Hựu.

Cô cô gắng nâng cơ thể sũng mồ hôi của Lam Tử Ngưng, đi từng bước lên tới xe.

Kha Hựu không dám chậm trễ, gọi điện thoại cho Cổ Hồng, rồi kêu thuộc hạ lái xe.

Kha Hựu nhìn Lam Tử Ngưng, cắn răng, bàn tay run bần bật muốn cởi cái áo vét kia ra.

Lam Tử Ngưng ngồi ở ghế sau, mặt mày bình tĩnh, im lặng như chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần.

Cảm giác được bàn tay đang tới gần, Lam Tử Ngưng mở mắt ra, nắm lấy tay Kha Hựu, rồi nhìn thẳng vào cô.

Giống như qua thật lâu, lại dường như chỉ có vài giây, nàng nâng mắt, cười như là vui mừng: "Muốn kiếm được nước mắt đồng tình của em, khó khăn hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều."
Kha Hựu nhíu mày, sau đó không nói một lời cởi áo khoác trên người nàng xuống.

Có lẽ là động đến vết thương, nàng cắn môi hơi run run.

Đợi đến khi Kha Hựu tận mắt thấy thương thế sau lưng Lam Tử Ngưng, cô mới thật sự ngây dại.

Kha Hựu căn bản không rõ Lam Tử Ngưng làm sao mà qua mặt được mấy gã cao lớn, không rõ nàng làm sao mà gắng trưng ra được khuôn mặt tươi cười giằng co với Lam Tiêu Mạc, không rõ nàng làm sao mà vẫn duy trì được sự ung dung vững chãi để người khác không phát hiện vẻ khác thường.

Nàng mặc bộ váy bó sát màu sẫm, tuy rằng không nhìn ra vết máu, nhưng bên trong áo vét ướt đẫm chất dinh dính đủ khiến người ta kinh hãi.

Nhìn kỹ, phần váy chỗ lưng và hông nàng bị rách hai lỗ, như là dùng dao rạch ra.


Mặt Kha Hựu chợt tái mét, ngay cả mở miệng cũng thấy gian nan: "Đi bệnh viện có được không?"
"Nghe này, nói với Lam Tiêu Tần, đêm nay tôi uống say, qua đêm ở chỗ Kha Hựu." Đôi mày của Lam Tử Ngưng hơi nhíu lại, như là đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, quay ra dặn dò thuộc hạ xong mới thấp giọng nói tiếp: "Ta chỉ hơi buồn ngủ thôi."
Kha Hựu dựa sát vào, ôm chặt lấy nàng.

Từ vai tới cần cổ nàng có một vết chém, vết thương chỗ eo cạn hơn, nhưng chỗ lưng thì vẫn còn chảy máu.

Kha Hựu dùng sức đè lại vết thương cho nàng, nghẹn ngào nói: "Đừng ngủ mà."
Lam Tử Ngưng ăn đau hừ một tiếng, rồi lại nhanh chóng cong khóe môi, khẽ cười ra tiếng: "Ặc, cuối cùng em cũng khóc."
"Đồ điên." Kha Hựu dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc nàng, như là đang an ủi nàng, cũng như đang thì thầm với mình, nàng sẽ không sao đâu.

"Chị muốn tôi khóc đến vậy luôn à?"
Lam Tử Ngưng biết lúc này bản thân bê bối cỡ nào, rất muốn mở to mắt đi nhìn đứa ngốc bên cạnh, mà mí mắt cứ như nặng trĩu như bị rót chì.

Cố gắng kièm tại tiếng rên đau trong cổ họng, áp tai sát gần ngực cô, lắng nghe tiếng tim đập của cô, chậm rãi nói: "Tôi chưa từng hạnh phúc như bây giờ.

Tôi cảm thấy, mình được trân trọng."
Trong mơ hồ, Lam Tử Ngưng cảm thấy hơi ấm, đến từ môi.

Nàng muốn mở mắt, mà sức lực lại như bịt rút dần hết.

Nàng rất muốn nhìn ngắm hình ảnh Kha Hựu ôm mình, rất muốn nhìn một chút nồng tình che kín trong mắt Kha Hựu lúc này.

Nhưng nàng chỉ có thể cảm nhận được động tác dịu dàng của đôi môi ấy, mềm nhẹ, cẩn thận, mang đến sức mạnh của Kha Hựu.

Trái tim như bị búa tạ nện phải, Kha Hựu không muốn biết sự hoảng loạn và bối rối đang hoành hành trong tim lúc này là bởi vì điều gì.

Cả người như bị kéo vào lỗ đen, chỉ có thể tùy theo ý nghĩ muốn thân thiết nàng, hôn lên khóe môi nàng.

Đến khi nghe thấy động tĩnh, cô mới hoàn hồn, nhanh chóng lau đi vết nước dính trên mặt Lam Tử Ngưng.

Lam Tử Ngưng ừn một tiếng, cong môi cười, giống như chuyện không quan trọng lắm.

Nàng tay lên, nhưng lại bị cái tay đang lau mặt mình cầm lại.

Giả vờ vô tội quyến luyến ấm áp của Kha Hựu, lắc lắc cái đầu choáng váng, Lam Tử Ngưng cười nói: "Đứa ngốc, tôi chỉ say thôi."
- ------
Editor có lời muốn nói: Cấp tốc đăng chương tránh để bạn đọc mòn răng dài cổ:3
Ps: Ngưng bị thương nha, chữa thương trong nhà của Tiểu Hựu Hựu nha, liệu có xảy ra các loại phụ cởi đồ, bôi thuốc vân vân và mây mây không nhỉ~~.