Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 46: Sợi dây chuyền thuộc về tương lai




“Cảm ơn.” Lục Chi nhận lấy hoa hồng, nhè nhẹ nói.

Lâm Huy bỗng mỉm cười, cho dù đó là một cái nhếch môi nhẹ nhàng nhưng cũng mang lại cảm giác vô cùng đặc biệt đối với cô, không khí xung quanh cũng trở nên tươi mới và lãng mạn lạ thường.

“Cảm ơn cậu, vì đã tin tôi.” Lời nói không đầu không cuối đột nhiên được thốt ra trên đỉnh đầu cô, nhất thời khiến cô chẳng hiểu đầu đuôi, bèn ngẩng mặt lên định hỏi, anh lại chen ngang:

“Đừng vội, tôi còn hai món quà nữa, muốn dành tặng cậu.” Lâm Huy chỉ ra đằng xa, nơi một hộp quà màu đen huyền bí được dựng nghiêng chếch khoảng bảy mươi độ so với mặt bàn được làm bằng đá pha lê tinh xảo mà trong suốt phía đó.

Lục Chi hơi nheo mắt nhìn sang. Lời nói của Lâm Huy lại vang lên:

“Lí do tôi đặt ở đó là muốn cậu có một sự lựa chọn. Tôi ghi nhận sự phấn đấu của cậu trong suốt thời gian qua, đó không phải điều mà người bình thường có thể làm được, trí nhớ của cậu rất tốt. Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ vượt qua tôi một cách dễ dàng. Hộp quà đó…” Anh nhìn sang phía chiếc bàn pha lê, nghiêm túc nói:

“Tôi muốn cậu phải suy nghĩ thật kĩ trước khi tới đó, nếu thấy không an toàn, chúng ta sẽ mở món quà thứ ba. Và đương nhiên, mở hay không mở đều là quyết định của cậu, sẽ chẳng có gì thay đổi ở hiện tại, nhưng tương lai, sẽ trở thành cột mốc của cậu.”

Cô nhìn anh: “Điều này có liên quan tới chuyện học hành của tôi sao?”

“Không.” Anh lắc đầu: “Hoàn toàn không một chút liên quan, và tương lai, thì cũng chỉ có một chút thay đổi nếu cậu có can đảm tiến tới, tương lai của cậu sẽ thay đổi một số thứ.”

“Ồ. Vậy thì tôi vô cùng hứng thú, tôi chưa từng nghĩ một thứ gì có thể dẫn dắt tôi thay đổi tương lai của mình, cho dù dòng đời có xô đẩy thế nào, tôi vẫn sẽ là tôi, và đương nhiên tương lai của tôi sẽ do bản thân tôi quyết định.”

Lúc này, nụ cười của Lâm Huy có chút biến đổi, tựa như tươi hơn, anh hỏi lại: “Vậy quyết định của cậu?”

“Lâu lắm rồi không có dịp sinh nhật, có quà thì đương nhiên phải nhận.” Dứt lời, Lục Chi bước qua anh, tiến tới hộp quà nhìn huyền bí đó.

Lâm Huy từ từ quay đầu lại, thấy cô đang chạm tay vào chiếc hộp đó, chuẩn bị mở quà ra, anh lặng lẽ tiến gần.

Cô cầm chiếc hộp đó lên, cảm giác có vẻ nặng nặng, sau đó nhẹ nhàng ở ra, một thứ ánh sáng lộng lẫy đập vào mắt, chiếc dây chuyền màu trắng mà rực rỡ quý giá có thiết kế trông qua không có vẻ cầu kì nhưng vô cùng tinh tế nằm trong đó, tựa như một nàng thiếu nữ khẽ chạm đến tuổi trăng rằm trong sáng thuần khiết và mặn mà.

Mặt dây chuyền khảm một loại đá màu đỏ rực rỡ, không tròn mà cũng không quá dẹp, vẻn vẹn một hình thoi cỡ nhỡ, hai bên của mặt dây chuyền là đôi cánh thiên thần đang giang rộng, mặt sau chính là một cô gái xinh đẹp sở hữu đôi cánh đó…

Ngay lúc này, Lục Chi đối với sợi dây chuyền này có cảm tình thật đặc biệt.

“Cậu sẽ không hối hận chứ?” Tiếng nói của anh gần sát sau lưng cô, Lục Chi quay lại, nhìn anh hỏi:

“Cậu có thể nói rõ ràng hơn không?”

“Không thể. Nhưng tương lai có thể giải đáp thắc mắc giúp cậu. Cho dù cậu lựa chọn điều gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để cậu hối hận.” Anh nói.

“Nếu như tôi không nhận món quà này?” Cô nhướn mày, dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi.

Lâm Huy chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười này có gì đó khác lạ từ đầu buổi tới giờ: “Tôi sẽ tôn trọng.”

“Ồ…” Cô cười nhạt: “Tôi còn nghĩ ngay cả nhân quyền tôi cũng bị tước hết rồi, hôm nay cậu lại khiến tôi mở tầm mắt đấy. Lâm Huy cũng sẽ cho tôi quyền lựa chọn, Lâm huy cũng sẽ tôn trọng tôi, hơn nữa, Lâm Huy còn tổ chức sinh nhật cho tôi…”

Cô chớp mắt, ánh mắt cố gắng trở nên nhạt nhẽo nói: “Thật tuyệt vời nhỉ?”

Lâm Huy từ từ tiến lại gần, lấy sợi dây chuyền ra nói: “Cậu nghĩ thế nào thì trong lòng cậu tự hiểu, chỉ cần nơi đó vẫn còn một chút tin tưởng tôi, như tôi nói, sẽ không khiến cậu thất vọng đâu…” Anh mỉm cười một cách đột ngột, vòng hai cánh tay qua cổ cô, giống như hai người đang ôm nhau vậy, Lâm Huy luồn dây chuyền qua, từ từ móc hai móc xích lại với nhau, thì thầm với cô:

“Tôi có thể coi như cậu đang cảm kích tôi, nếu không biết phải cảm ơn như thế nào thì ít nhất, tôi không muốn không khí buổi tối hôm nay bị bất kì ai phá hỏng.”

Anh đứng thẳng người dậy, mắt không dời khỏi một vị trí, sau đó liền nói:

“Không tồi, dây chuyền vô cùng hợp với cậu.”

Lục Chi cũng nhìn xuống, ngắm nghía mặt dây chuyền. Ánh trăng tròn trên cao rọi xuống như để tăng thêm vẻ đẹp cho chiếc dây chuyền và khuôn mặt có phần non nớt của cô gái nào đó.

Cả người và sợi dây chuyền ấy, trong mắt Lâm Huy giờ khắc này thật tươi đẹp biết bao.

“Nếu như tôi hối hận thì sao?”

Lâm Huy bỗng dưng quên mất cả nội dung đó, nhưng quả thật nó rất đẹp, hơn tất cả, người con gái ấy hôm nay cũng rất đẹp, ngay từ khi sinh ra, chưa từng thấy một thứ nào cuốn hút và khiến đôi mắt lẫn tâm hồn anh mê mẩn đến vậy, tơi nỗi quên cả việc tiếp theo.

Lâm Huy hơi liếc mắt đi, sau đó nhanh chóng phục hồi thần thái, chất giọng vãn lạnh nhạt nói:

“Nếu như cậu thấy hối hận, có thể đem trả lại tôi chiếc dây chuyền này, bất cứ lúc nào, đương nhiên, sẽ không còn được thấy một tương lai mà ban nãy cậu mong muốn nữa.”

“Như vậy thì tôi cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.” Cô lạnh nhạt nói.

“Đúng vậy…” Lâm Huy gật đầu, hỏi: “Cậu muốn trả lại nó ngay bây giờ không?”

Lục Chi cười mỉm, đôi mắt sắc sảo: “Không. Ít nhất bây giờ tôi vẫn sẽ chưa trả, sau khi tôi tìm ra bí mật của nó rồi, trả cậu sau.”

Lâm Huy nghe xong, khóe môi nhếch lên: “Không tồi, cậu đoán được nó có ý nghĩa, chứng minh tôi đã đào tạo được một con người vô cùng có tương lai. Chúc mừng cậu.”

Lục Chi dẹp bỏ hết các sự hoa mỹ, trực tiếp vào vấn đề chính: “Vậy còn món quà thứ ba?”

Đúng lúc cô vừa dứt lời, cầu thang lại có người chạy lên, bác giúp việc vẻ mặt vừa áy náy vừa lo lắng hổn hển đi tới gần cô và anh.

Lâm Huy có vẻ không được vui.

Lục Chi không để ý nhiều, chỉ chờ bác giúp việc thở xong sau đó xem xét bác ấy muốn nói gì.

“Lâm Huy…”

Thở, thở, thở…

“Lâm Huy…ông chủ…”

“Dương Bách Dũng?” Lâm Huy liền có phản ứng.

“Đúng… Ông ấy gọi cho cậu không được liền gọi cho tôi, đúng lúc tôi đang ở bên nhà hàng xóm, hơn nữa…hơn nữa…lúc tôi về, liền thấy…thấy…”

“Bác uống nước đi.” Lâm Huy lấy một cốc nước, bình tĩnh nói với bác giúp việc. Bác giúp việc nhận nước, uống liền một hơi, sau đó thở phì nói:

“Tôi thấy cô Trương Tuyết Hà đang ở dưới nhà, cô ấy ngồi phòng khách rất ung dung, khi tôi hỏi thì cô ấy nói đã tới được hơn mười phút rồi… Nhưng mà tôi nhớ, trước khi đi đã khóa cổng và cửa nhà lại…làm sao mà cô ấy…”

“Được rồi, bác xuống nhà đi. Lát cháu sẽ gọi lại cho ông ta. Còn về Trương Tuyết Hà, cũng không nên ngạc nhiên, khóa cửa như thế nào cũng không làm khó được cô ấy.”

Trương Tuyết Hà biết nơi này, Dương Bách Dũng cũng đã không kiên nhẫn mà gọi điện thoại tới… E rằng tổ chức cũng đã phát hiện ra.

Lục Chi…

“Được.”

“Phiền bác đưa Lục Chi xuống dưới phòng.” Lâm Huy không quay lại, nhàn nhạt nói.

Bác giúp việc gật đầu rồi kéo tay Lục Chi đi cùng. Khi cô đi qua, anh bỗng lên tiếng:

“Tôi đã nói là sẽ làm, món quà thứ ba, khi có cơ hội tôi sẽ tặng cậu.”

Sau đó bước xuống cầu thang rồi đi ra khỏi phòng.