Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 1: C1: Có dưa siêu to của hoàng đế




Gió lạnh xoáy một vòng ở trong sân, cuốn đi chiếc lá khô cuối cùng trên cây trẩu.

Nhẫn Đông bưng hộp đồ ăn đi một mạch, cuối cùng cũng về tới điện Vĩnh Ninh.

So với những cung điện khác trong hậu cung, nơi này vừa yên tĩnh lại vừa xa xôi, nội thất trong điện cũng có phần đơn sơ.

Trong phòng có một chiếc lò than, đốt lên miễn cưỡng làm ấm được cả gian phòng.

Yến Xu đang sưởi ấm ở bên cạnh lò than, thấy nàng ấy trở về, nàng lập tức hỏi: “Hôm nay ăn gì đấy em?”

Nhẫn Đông lần lượt dọn những món ăn bên trong ra, đáp: “Có nấm đông cô nhồi, vịt xào măng, thập cẩm xào chay, đậu hũ bát bảo, đúng rồi, hôm nay là mồng tám tháng chạp, còn có cháo lạp bát nữa đấy ạ!”

Yến Xu ngồi vào bàn: “Ta thích nấm đông cô nhồi nhất, cháo lạp bát trong cung cũng khá ngon, không tồi không tồi!”

Vừa dứt lời, nàng lập tức gắp một viên nấm đông cô nhồi nhân thịt tam tiên (1) cho vào miệng.

Ưm, thơm ngon nhiều nước, nhân thịt thơm mềm lại không át đi cảm giác sần sật của nấm đông cô, ăn với cơm là siêu đỉnh!

Đương nhiên vẫn phải cảm ơn tốc độ nhanh nhẹn của Nhẫn Đông, nếu đi quá chậm làm thức ăn nguội mất thì hương vị nhất định sẽ giảm sút rất nhiều.

Cấp bậc trong hậu cung rất khắc nghiệt, phi tần ở địa vị cao đều có cung nhân của Thượng Thiện Giám mang thức ăn đến tận nơi, nhưng Yến Xu chỉ là một mỹ nhân, cho nên chỉ có thể cho người của mình đi lấy.

Số lượng thái giám và cung nữ trong điện Vĩnh Ninh tổng cộng chỉ có tám người, trong đó Nhẫn Đông – người được nàng mang đến từ nhà mẹ đẻ – là người hiểu rõ khẩu vị của nàng nhất, cho nên mỗi lần đi lấy thức ăn đều là nàng ấy đi.

“À phải rồi, chủ tử ơi.”

Nhẫn Đông lại nói: “Nghe nói tối nay có tiệc tiễn đưa năm cũ, ban nãy em có thấy Đức Vượng của Tư Trân Xử ôm một gói đồ đi đến chỗ của Trương tài nhân, không biết lại đưa cái gì nữa.”

Nhắc tới việc này, Nhẫn Đông lại cảm thấy bất bình thay cho chủ tử của mình ——

Chi phí ăn mặc của các phi tần đều có quy củ cả, địa vị của Yến Xu thấp, cho nên quần áo của nàng đương nhiên không thể so với những phi tần cấp cao hơn, nhưng địa vị của Trương tài nhân rõ ràng còn thấp hơn Yến Xu, lại vì nhà mẹ đẻ giàu có hối lộ cho thái giám trong cung, thi thoảng lại tìm được một ít vải vóc trang sức son phấn phẩm chất cao, chuyện gì cũng muốn leo lên đầu chủ tử nhà mình.

“Em cảm thấy những nương nương khác còn không đẹp bằng ngài.”

Nhẫn Đông phiền muộn thấp giọng nói: “Nếu chúng ta cũng có chút tiền dư dả, cho ngài ăn mặc quần áo tốt hơn, ngài nhất định sẽ vượt mặt những người khác cho mà xem.”

Yến Xu lại chẳng hề để ý: “Mấy chuyện đó đều vô dụng cả thôi, cho dù có trang điểm thành thiên tiên đi chăng nữa thì đêm nay bệ hạ cũng sẽ không tới.”

Chậc, đây đã là năm thứ ba nàng vào cung rồi, thế mà ngay cả góc áo của hoàng đế như thế nào nàng cũng không biết.


Lại nói tiếp, đương kim bệ hạ cũng được xưng là nhân vật truyền kỳ, trước đây dòng dõi của tiên đế không có uy vọng, chư vương của tông tộc thì như hổ rình mồi, mà hắn – một người trẻ tuổi – lại có thể mở ra đường máu, dùng gió tanh mưa máu thống nhất đất nước, kế đó chỉ dùng ba năm là đã có thể củng cố giang sơn, chỉnh đốn triều chính, có thể nói là thủ đoạn cực cao.

Quan trọng nhất là, nghe đồn vị này vô cùng tuấn tú, người phàm không thể sánh bằng.

Nhưng mà trong ba năm gần đây, vị quân vương này lại chưa từng đặt chân đến hậu cung, ngay cả trong yến tiệc cũng ít khi lộ diện.

Địa vị của Yến Xu thấp, không có tư cách đến trước mặt hoàng đế thỉnh an, cho nên nàng chưa có cơ hội chứng thực lời đồn “dáng vẻ như người trời” kia là thật hay giả.

Nhưng dù là thế, các phi tần trong cung vẫn chưa từ bỏ hy vọng, mỗi người kết bè kết phái, hoặc giống như Trương tài nhân, mỗi ngày đều dốc sức trang điểm, ngóng trông sớm ngày tiến vào tầm mắt của quân vương, chỉ trừ Yến Xu ra.

Nghe nàng nói như thế, Nhẫn Đông vội khuyên nhủ: “Cho dù bệ hạ không tới, chúng ta lộ mặt cho Thái Hậu thấy cũng được mà, lỡ như Thái Hậu thích ngài, thường gọi ngài đến cung Từ An để trò chuyện, đến lúc ấy chẳng phải cơ hội nhìn thấy bệ hạ sẽ lớn hơn sao?”

Yến Xu gắp một miếng đậu hũ bát bảo vàng ươm cho vào trong miệng, ậm ừ nói: “Bỏ đi bỏ đi, Chu quý phi là cháu gái của Thái Hậu đó thôi, nhưng cũng có khác gì đâu? Ưm, món đậu hũ này ngoài giòn trong mềm, ngon quá!”

Nhẫn Đông: “…”

Hầy, lấy diện mạo của chủ tử, chỉ cần có chút ý chí cầu tiến là đã trở nên nổi bật từ lâu rồi! Đáng tiếc suốt ngày nàng chỉ quan tâm hôm nay ăn cái gì, cùng với hóng hớt đủ loại tin đồn không biết truyền từ đâu tới.

Đúng lúc này, Yến Xu bất chợt mở miệng: “Đúng rồi, nghe bảo hai ngày nay cha mẹ của Chu quý phi đang đại chiến trong phủ, không biết nàng ta và Thái Hậu có nghe nói hay không.”

Đôi mắt của Nhẫn Đông lập tức sáng lên: “Chẳng lẽ là Thừa Ân Công phu nhân đã tìm ra ngoại thất (2) thứ sáu của Thừa Ân Công rồi ạ?”

“Không sai.”

Yến Xu vừa ăn vừa gật đầu: “Ả tiểu lục lần này đúng là có chút mưu trí, hẳn là dựa vào việc mình có thai cho nên thả ra tin đồn, khiến cho Thừa Ân Công phu nhân nổi bão một phen, có điều Thừa Ân Công vẫn rất thương cốt nhục của mình, điều này khiến cho tình hình của Thừa Ân Công phu nhân như trứng chọi đá, tám phần chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu lục vào phủ, lấy được địa vị chính thức.”

Nhẫn Đông tấm tắc: “Nếu tiểu ngũ lần trước cũng có mưu trí như thế này thì cũng không đến nỗi đi đời nhà ma, lại nói, Thừa Ân Công đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn suốt ngày như thế, không biết xấu hổ à.”

“Đàn ông mà, đa phần đều như thế.”

Yến Xu hớp một ngụm cháo lạp bát, cảm thấy ngọt lành cực kỳ, hương thơm miên man.

Nàng nếm sang một khối thịt vịt, ưm, đầu bếp căn lửa rất chuẩn, thịt vịt mềm tan ngon miệng, giữa từng thớ thịt còn thẩm thấu mùi măng thơm ngát, nồng nàn mà không ngán, mặn ngon vừa miệng.

Yến Xu xuyên tới từ tương lai, thân thể đời trước của nàng không tốt lắm, từ nhỏ uống thuốc đến lớn, cái này không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn nốt, miễn cưỡng chống cự được đến tuổi hoa phơi phới, nhưng cuối cùng vẫn chết vì ốm đau tra tấn.

Đời này tuy xuyên đến cổ đại, nhưng có được một thân thể hoàn hảo thoải mái ăn uống như thế này là nàng đã mang ơn lắm rồi.


Còn nữa, sau khi vào cung, nàng còn có một cái hệ thống ăn dưa, thường xuyên ăn được dưa tươi hảo hạng, các loại bí mật, tình sử hậu cung,… đều nhiều không kể xiết, quá là sung sướng luôn.

Ngay lúc này, âm thanh của hệ thống lại xuất hiện trong đầu nàng:【 Bà ơi, có dưa mới đây, thế tử của Lâm Võ Hầu không phải con ruột của ông ta. 】

Yến Xu thiếu chút nữa bị sặc cháo lạp bát:【 Có việc này nữa hả? 】

Toàn kinh thành đều biết Lâm Võ Hầu chỉ có một cậu con trai, bình thường nâng như trứng hứng như hoa, thế mà lại không phải con ruột của mình?



Ăn cơm trưa xong, gió lạnh bên ngoài càng thêm ác liệt.

Yến Xu đang ăn dưa lớn của phủ Lâm Võ Hầu thì lại nghe ngoài cửa có người hỏi: “Lý mỹ nhân có ở đây không?”

Giọng nói này, đúng là Trương tài nhân mà ban nãy Nhẫn Đông vừa nhắc tới.

Địa vị của Yến Xu thấp, cho nên các phi tần khác đều khinh thường để ý tới nàng, mà nàng cũng không muốn tiếp cận những người khác. Còn vị Trương tài nhân này lại khác, tuy nàng ta là phi tần có địa vị thấp nhất trong cung nhưng lại rất hay đến tìm người có địa vị thứ hai từ dưới đếm lên là nàng, chỉ để tìm chút độ tồn tại cho bản thân.

Người ta đã đến tận cửa, muốn tránh cũng không ổn, cho nên Yến Xu bảo Nhẫn Đông đi mở cửa.

Quả nhiên người tới là Trương tài nhân, nàng ta bước vào trong phòng, chào hỏi nàng: “Lý tỷ tỷ dùng cơm xong rồi nhỉ, ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn đến nơi này trò chuyện cùng tỷ tỷ trong chốc lát.”

Yến Xu lễ phép cười nói: “Mau vào đây ngồi, bên ngoài lạnh lắm đúng không?”

“Cũng không đến nỗi, ta mặc xiêm y dày, cho nên cũng không cảm thấy lạnh.”

Trương tài nhân cười tủm tỉm, chậm rãi cởi chiếc áo choàng gấm thêu hoa văn chìm vừa thấy đã biết là hàng xa xỉ ra, sau đó còn cố ý sửa sửa lại phần lông chồn trắng phau trên vành nón rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế, hỏi: “Đêm nay có tiệc tiễn đưa năm cũ, nghe nói bệ hạ cũng sẽ tham dự, tỷ tỷ đã chuẩn bị hết chưa?”

Trong lúc nói chuyện, chiếc trâm bằng vàng được khắc hình hoa mai cài bên tóc nàng ta hơi run run, nắng chiều hắt lên chúng nó, ánh sáng phản xạ chói lòa làm người hoa cả mắt.

Nhẫn Đông nén giận trong lòng, ả Trương tài nhân này mặc áo choàng và trang sức mới lại đây, rõ ràng là có ý chê cười chủ tử nhà mình nghèo nàn.

Nào biết Yến Xu lại đột nhiên nhíu mày, nàng mỏi mệt đỡ trán, còn vội che miệng ho khan hai tiếng, bày ra bộ dáng suy yếu nói: “Thật không khéo, hôm qua ta bị cảm lạnh, cho nên hôm nay không khỏe trong người, chỉ sợ là tối nay không thể đi được.”

Nhẫn Đông: “???”


Không thoải mái? Thế ban nãy là ai một hơi ăn hết một chén cơm với hai chén cháo nóng?

Ánh mắt Trương tài nhân lập tức sáng lên, nhưng nàng ta lại nỗ lực che giấu: “Thật tiếc quá, đây là cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng dung nhan  của bệ hạ. Ta còn đang nghĩ nếu tỷ tỷ không có trang sức, ta còn có thể cho tỷ tỷ mượn vài món nữa kìa!”

Yến Xu che miệng ho khan hai tiếng: “Cảm ơn ý tốt của muội, chỉ sợ là ta không dùng được.”

Có lẽ là sợ bị lây bệnh, Trương tài nhân vội vàng đứng dậy: “Vậy tỷ tỷ hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ta đây không quấy rầy tỷ nữa.”

Dứt lời, nàng ta lại khoác chiếc áo choàng lông chồn vừa làm xong lên, dẫn theo cung nữ đi ra ngoài.

Trong phòng an tĩnh, Nhẫn Đông đau đớn nhìn về phía Yến Xu: “Ngài không nghe thấy đêm nay bệ hạ sẽ đi dự tiệc sao? Rõ ràng là cơ hội tốt, ngài giả bệnh làm cái gì?”

Yến Xu hoàn toàn không thèm để ý: “Có đi thì ta cũng xếp hạng cuối mà thôi, ở giữa còn cách mười mấy người, bệ hạ xem người khác còn không thể xem hết, sao có thể nhìn thấy ta?”

Thay vì đi tranh sủng với đám phi tần nhàm chán đó, còn không bằng nàng ở lại trong phòng tiếp tục ăn dưa, ban nãy chỉ mới đọc được nửa đoạn đầu trong tình sử của Lâm Võ Hầu phu nhân thôi, đang khúc gay cấn!

Nhẫn Đông lại nói: “Ngài chính là hy vọng của bá tánh toàn huyện An Đức của chúng ta! Huyện của chúng ta mãi mới có được một vị nương nương, sao ngài lại có thể không chí tiến thủ, tùy tiện sa ngã như vậy?”

Yến Xu: “…”

Nàng chỉ muốn làm một con cá mặn vui vẻ, thật sự là không gánh nổi xiềng xích đạo đức nặng nề như vậy, hiểu hông?

Nhưng mà không chờ nàng nói chuyện, tiểu cung nữ Liên Tâm đột nhiên đi vào nói: “Thưa mỹ nhân, ban nãy vừa có chỉ thị từ cung của Thái Hậu, đêm nay bệ hạ đích thân tới, cho mời các vị nương nương đến tham dự tiệc tiễn đưa năm cũ ở điện Nhu Nghi.”

Yến Xu: “…”

Xong luôn, giờ có muốn lười biếng cũng không lười biếng được.

~~

Ánh chiều tà dần tắt, ánh đèn lại dần rực rỡ lên, khiến cho ngự hoa viên càng thêm huy hoàng.

Bởi vì nơi ở xa, địa vị thấp, cũng không có kiệu liễn đưa rước, cho nên Yến Xu cuốc bộ một đường đến điện Nhu Nghi, gió lạnh làm khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng vì lạnh.

Cũng may trong điện rất ấm áp, hai má của nàng dần vơi đi sắc đỏ, nhưng cũng vì thế nên nhìn qua càng thêm xinh đẹp.

Bởi vì có tin bệ hạ đích thân tới, cho nên tối nay các phi tần đều đến rất sớm, ai nấy đều mang trang sức vàng bạc, thoa phấn bôi son, rất chi là hoa lệ.

Ngay cả Trương tài nhân cũng trang điểm lộng lẫy hơn cả lần gặp gỡ lúc chiều, một bộ cung trang thêu từng cụm hoa mai màu vàng kim, trâm ngọc đính cành vàng và hoa bướm bằng đá quý, son môi màu đỏ tươi, thoạt nhìn rất thu hút sự chú ý.

So sánh với nàng ta, Yến Xu chỉ mặc một bộ áo váy giao lĩnh màu hồng cánh sen với hoa văn mờ, trên búi tóc chỉ cài một bộ trâm trân châu, thanh đạm đến mức có phần đáng thương.

Nhẫn Đông vô cùng bất đắc dĩ, nàng ấy cũng rất muốn ăn diện cho chủ tử nhà mình, nhưng Yến Xu lại khăng khăng muốn trang điểm nhẹ, hơn nữa còn muốn nhạt đến mức không có độ tồn tại, nàng ấy chỉ đành nghe lời làm theo.

Lúc này, vị trí của Yến Xu ngồi gần như ở cuối yến hội, so với các vị phi tần tô son trát phấn ở phía trước, đúng thật là không hề có độ tồn tại.


Mà Trương tài nhân ngồi cùng bàn thì khác, Nhẫn Đông có thể thấy rõ, đám người Chu quý phi và Ninh phi ngồi ở ghế trên đều cố ý hoặc vô tình dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn nàng ta.

Nhẫn Đông lập tức ngộ ra chân lý, hiểu được mưu trí của chủ tử nhà mình —— 

Trong trường hợp như thế này mà còn cố gây sự chú ý thì rõ ràng là tự tìm kẻ thù, hơn nữa còn toàn là kẻ thù lớn có quyền cao chức trọng!

Trương tài nhân thật đúng là to gan lớn mật.

Có điều hình như Trương tài nhân không hề cảm giác được chuyện đó, lúc này nàng ta vẫn ngồi rất nghiêm chỉnh, eo lưng thẳng tắp, bày ra dáng vẻ tốt nhất chờ xe rồng đến.

So với nàng ta, Yến Xu quả thật giống như chỉ đến góp mặt cho đủ số, nàng vừa nghe hệ thống phát dưa vừa ngắm điểm tâm trên bàn, suy nghĩ xem bao giờ thì mới được ăn.

Chẹp, loại điểm tâm trong bữa tiệc lớn như thế này quả nhiên là không giống bình thường, chiếc bánh hoa sen này thật là quá mê người.

Không lâu sau đó, theo một tiếng “Bệ hạ giá lâm…” vang lên, vai chính của đêm nay rốt cuộc cũng lên sân khấu.

Mọi người chỉ thấy một bóng người mặc áo rồng màu đen bước vào trong điện, thân hình của hắn cao lớn uy nghi, khuôn mặt dưới mũ vua như đao khắc, mỗi bước đi đều uy phong vô cùng.

Phi tần trong điện đều kích động không thôi, đồng loạt đứng dậy hành lễ, yểu điệu hô lên: “Cung nghênh vạn tuế.”

Yến Xu cũng hành lễ, nhưng dù sao cũng là cơ hội khó được, nàng quyết định lặng lẽ nhìn hắn một cái, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng của đối phương, hình như đúng thật là nhan sắc không tồi.

Đúng ngay lúc này, bên tai chợt vang lên một tiếng “keng”, hệ thống thông báo:【 Bà ơi, có dưa siêu to của hoàng đế nè. 】



Tác giả có lời muốn nói: 

Hệ thống: Có dưa của hoàng đế nè bà.

Yến Xu: Đâu, dưa gì?

Vị hoàng đế nào đó: Chồng em đẹp trai lắm.

Yến Xu:…



Chú thích:

1. Nhân thịt tam tiên: Là phần nhân với công thức thường thấy gồm thịt heo băm nhỏ, trứng gà, tôm bóc vỏ, hẹ.

2. Ngoại thất: Vợ bé, hiện nay hay gọi là tiểu tam, tuesday, con giáp thứ 13.