Ái Phi Lên Ngôi!!!!

Chương 1: Chương 1






Đau quá , thân thể như bị ai dẫm nát
Mai Ngọc Dương bị đánh thức nởi cơn đau đớn , nằng khó khăn mở mắt , phát hiện bản thân đang nằm trên một cái ghế dài
Gã thị vệ đằng sau đang cầm roi dài quất liên tục vào người nàng , nàng muốn né tránh nhưng không còn chút sức lực nào
“ Mai Ngọc Dương thân thể ngàn vàng của bổn Công chúa Bắc Thần há để ngươi mạo phạm ??”
Một trăm roi lần này chỉ là trừng phạt nhỏ , nếu còn tái phạm bổn vương sẽ lột da ngươi!!
Người nói chuyện có dáng vẻ thon dài mà rắn rỏi , khí chất lạnh như băng tuyết
Ai là Mai Ngọc Dương???
Nàng cơ hồ co giật vì đau đớn , hận không thể băm gã trước mặt làm mắm dám xuống tay với nàng
Nhưng một đoạn ký ức chợt dâng trào trong đầu nàng
Nàng ngây ngẩn cả người thế là nàng đã trùng sinh??
Mai Ngọc Dương miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn rõ người đang nói chuyện
Nam nhân vận tử y tôn lên dung mạo của bậc vương giả lạnh lùng mà xa cách , ngũ quan như ánh trăng
Người này chính là phu quân hiện tại của nàng , Tứ vương gia Dạ Lăng Chi Nguyệt của vương triều Bắc Thần
Thoạt nhìn ngỡ tuyệt sắc nhân gian hoá ra lại lòng dạ sắt đá
Cuối cùng đã xong một trăm roi , Mai Ngọc Dương buống lỏng cơ thể cả người trượt dài xuống đất

Dạ Lăng Chi Nguyệt vốn nghĩ rằng nàng đã ngất đi nhưng phát hiện nàng đang nhìn chằm chằm hắn
Hắn bất động thanh sắc nhíu mày lại nghe Mai Ngọc Dương dùng hơi tàn phun ra một câu: “ Dạ Lăng Chi Nguyệt , nếu ta nói ta bị hãm hại ngài tin không?”
Khác hẳn lúc ngu ngốc gào thét lúc nãy , nàng bất chợt nói câu này khiến Dạ Lăng Chi Nguyệ sững sờ
Công chúa Yến Vân đột nhiên đi tới : Hoang đường ai hãm hại ngươi , rõ ràng ngươi hận bổn công chúa nói ngươi vụn về lòng muốn trả thù mới đẩy nha hoàn thân cận Vân nhi của bổn công chúa xuống nước , hại nàng ấy chết đuối.

Là nhũ mẫu của bổn công chúa nhìn thấy , ngươi còn muốn chối cãi sao?
Trên mặt Mai Ngọc Dương hiện lên tia giễu cợt quỷ dị .
Loại người này mà cũng muốn làm càn trước mặt nàng ?
Nàng thản nhiên nói : “ Nhũ mẫu tận mắt thấy vậy sao lúc đó không gộ người tới cứu mà để nàng ta chết đuối ?”
Yến Vân không ngờ nữ nhân ngu ngốc này lại hỏi thế nhất thời nghẹn lời , nhưng rất nhanh đã phản ứng lại : “ Ngươi là Tứ vương phi hiện tại bổn công cháu đang ở Tứ vương phủ , nhũ mẫu sợ thân phận của ngươi nên mới không lập tức hô người”
“ Nếu đã sợ thân phận của ta thì ắt hằn nhũ mẫu ngâm miệng thà chết không nói ,vậy sao Vân nhi vừa chết đã vạch trận mọi thứ? có phải chính bà ta đã hại chết rồi vu oan giá hoạ cho ta không?”
“ Nhũ mẫu và Vân nhi tình cảm thắm thiết sao bà ấy lại giết Vân nhi chứ ”
Chỉ có ngươi hận bổn công chúa lại ỷ thân đang ở Tứ vương phủ nên mới có gan hạ sát .
Yến Vân càng thêm phẫn nộ nhìn về phía Dạ Lăng Chi Nguyệt trách : “ Tứ ca trống Tứ tâir còn chưa tỉnh ngộ quất một trăm rô chưa đủ đâu”
Mai Ngọc Dương đè xuống cơn lửa như đốt bỏng trên ngươi mình gương mặt xa cách : “ Nha hoàn thân cận của công chúa đều được tập võ nghệ còn ta nửa điểm võ công còn không có thì sao có thể chốn lại nàng ta”
“ Đó là do cô ám toán từ sau lưng !”
“ Bờ hồ Thường Nguyệt thường có thị vệ tuần tra hàng ngày , nếu nàng ta bị đẩy xuống nước sẽ kêu cứu khiến thị vệ chú ý , vậy sao nàng ta không hề kêu cứu ?”
Yến Vân cắn răng nghiến lợi giải thích : “ người rơi xuopngs nupcws sẽ bị sặc làm sao có thể kêu cứu ?”
Nàng nhìn nàng ta gương mặtkhinh bỉ nói : “ Ngươi à đồ ngốc à , nếu người còn tỉnh táo rơi xuống nươc dù là săps chết cũng la to kêu cứu ,đây là bản năng sinh tồn , trừ khi người đó là kẻ câm hoặc lúc đó nàng ta bất tỉnh !”
Dạ Lăng Chi Nguyệt thoáng kinh ngạc , xưa nay Mai Ngọc Dương là loại nữ nhân ầm ĩ không não tuyệt đối không thể suy nghĩ liền mạch thế này
Tại sao bị đánh song lại thông minh hơn nhiều
Yến Vân sợ hãi hít thở không thông
Nhưng nàng ta rất nhanh đã tỉnh táo , Mai Ngọc Dương vốn là đồ ngu chẳng qua hiện tại đag phô trương thanh thế không nên sợ nàng .
“Tứ ca ,sao tứ tẩu mặt dày thế kia,chứng cứ đã rõ ràng mà tẩu ấy còn mạnh miệng thậm trí còn vu hại cho ta , lý nào lại vậy.”
Mai ngọc dương rằn giọng nói : “ để ta xem thi thể của Vân nhi”
Dạ Lăng Chi Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng đăm đăm bất luận thế nào nhìn cũng thấy rõ yếu đuối.


Nhưng dôid mắt kia luôn hàn chứa bất khuất và tàn nhẫn khiến người khác không thể xem thường .
Quỷ xui thần khiến thế mà hăn đồng ý
Thi thể nhanh chóng được đưa lên , Mai ngọc dương nhanh chóng tìm nha hoàn của mình trong đám người ấy : “ tiểu Hồng , đỡ bổn cung”
tiểu Hồng nhanh chóng chạy đến đỏ mắt đỡ nàng dậy : “ Vương pi ườ còn đi nổi không ?”
Nàng chậm rãi đứng dậy dù đau tân xương tuỷ nhưng dáng đi lại toát lên khí thế khinh người
Đi đế cạnh thi thể ,gương mặt của Vân ni vốn thanh tú nay trương phềnh trắng bệch , rõ ràng đã chết
Nàng cầm tay nàng ta lên ngón tay nàng ta mơ hồ tím đen nhưng khe móng tay lại rất sạch sẽ.

Nàng quay lên nhìn chằm chằm Yến vân : “ nàng ta có dấu hiệu trúng độc , người chết đuối trước tiên sẽ chìm xuống đáy nước sau đó mới trồi lên mặt nước , đáy hồ chứa nhiều bùn đất nhưng khe móng tay của nàng ta lại rất sạch mà đầu móng tay lại bất thường thấy rằng trước lúc rơi xuống đã bất tỉnh ,e rằng trúng độc mất mạng từ truóc”
Yến vân tàn nhẫn vội vã không dá tin nhìn vào Mai ngọc dương.

Tại sao ,tại sao nữ nhân nầy lại nói ra được toàn bộ sự việc , đồ nggu như cô ta sao có thể đoán được ??
Kinh khủng hơn , Mai ngọc dương đột nhiên nói : “Yến vân , độc dược thât sự là Tiên la tán à?”
Đây là độc dược từ vương triều Thịnh Khiết , ai cũng biết mẫu phi của Yến vân - Thần phi đến từ Thịnh Khiết
Nếu ta bẩm báo chuyện này với phụ hoàng , ngài sẽ xử trí thế nào ?
“ Ngươi ,ngươi không được nói bậy bạ”
Phụ hòng rất ghét cảnh người lừa ta gạt ,nếu dể phu hoàng biết ta và mẫu phi lén dấu độc Thịnh Khiết trong cung e là sẽ rước hoạ vào thân.
“ Độc chết nha hoàn , giá hoạ cho Vương phi , Công chúa Yến vân ngươi còn chưa biết sai sao!”

Yến vân hoàn toan hoảng hốt , sợ hãi.

Dạ lăng chi nguyệt không thể ngờ Mai ngọc dương có thể thay đổi tình thế khiế Yến vân sợ hãi thành thế này .
Hắn đè ép kinh ngạc tràm giọng : “ Bổn vương nể tình huynh muội bỏ qua chuyện này , Yến vân muội là Công chúa phải tránh xa tâm thuật bất chính ,thu xếp hành lý về cung đi”
Yến vân nầo dám cãi lại , mặt tái mét dẫn người rời đi.
Mai ngọc dương cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngã xuống .
Tiểu Hồng cầu xin Dạ lăng chi nguyệt : “ Vương gia cầu xin người vì nương nương bị oan mà mời đại phu tới chữa trị giúp người , thân thể người vôn không tốt sẽ không chịu nổi mất”
Dạ lăng chi nguyệt loay hoaay quan sát một lúc nhìn nàng .
Nàng chết có liên quan gì hắn?
Loại nữ nhân khiến người khác buồn nôn , hắn còn hận nàng không mau biến mất nhưng biểu hiện hôm nay của nàng khác lạ ?
Trắc phi Sở Băng vẫn luôn chú ý dế động tĩnh của Dạ lăng chi nguyệt tiến lên một bước nói “ Vương gia tốt xấu gì tỷ ấy cũng là Vương phi vẫn nên cữu tỷ ấy đi bằng không thiếp lo sợ”
Đạ lăng chi nguyệt dịu dàng nhìn Trắc phi, vẫn là Băng nhi của hắn lương thiện tốt hơn nhiều so vơi MAi ngọc dương !
Hắn lạnh lùng phân phó “ Giang Đông , gọi Lý Huyễn đên chữa trị cho nàng ta”
“ Rõ”