Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Chương 112: 112: Phong Hàn





Băng hơi sững sờ( Hắn lại nghe lời một cách dễ dàng vậy?).

Nàng đóng nắp ly kem lại.
Đoan Minh Vương cầm lấy cổ tay nhỏ bé của nàng.

Băng cứng đờ, lắp bắp: " Hoàng ...Hoàng thượng".
Hắn thả tay ra:" Băng phi của trẫm thật đa tài, khiến trẫm trầm mê không thể thoát ra".

Rồi hắn đứng phắt dậy, nói nhỏ vào tai nàng:" Đêm nay, trẫm sẽ đến Điện Thanh Hoa thị tẩm".

Nàng hoảng loạn, khua tay làm đổ ly kem rơi xuống đất.
..................
Thiên Băng thất thần trở về điện.

Đêm tối, Thiên Băng cố tình tắm nước lạnh thật lâu hàng canh giờ.

Kết quả bị phong hàn.
Thanh nhi vội đưa y phục:" Nương nương, nô tì đã nói mà người không chịu nghe.

Xem xem lại ốm rồi" .
Tiểu Thuận Tử: "Hoàng thượng giá đáo.


"
Băng chưa kịp chải lại đầu tóc, khoác thêm áo choàng bên ngoài, hành lê :" Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng".
Hắn đi đến đỡ nàng đưa vào trong.

Bọn nô tì dọn thiện cho 2 người dùng.

Hắn đưa tay cho mọi người lui xuống.

Không khí căng thẳng, Băng gắp thức ăn cho hoàng đế:" Nàng cũng ngồi xuống đi"
Băng đưa quy tắc:" Như vậy không phải phép, thiếp phải hầu hạ người dùng thiện"
Hắn không thích:" Trẫm là quy tắc".
Nàng ngồi xuống, dùng thiện cùng hắn.

Băng bị sặc, ho liên tục.

Hoàng đế đi đến bên cạnh vỗ lưng, đưa ly nước:" Không sao chứ".

Hắn đưa tay lên trán nàng:" Sao lại nóng như vậy?"
Nàng trả lời như không có chuyện gì:" Lúc nãy, tắm rửa, thiếp ngủ quên, ngâm nước lâu.

Có lẽ bị nhiễm phong hàn".
Hắn mạnh tay kéo nàng lên.

Thiên Băng nghiến răng chịu đựng.

Hoàng thượng ép nàng nhìn thẳng mặt:" Nàng ghê tởm trẫm đến nỗi làm bản thân bị phong hàn sao?".
Băng cố dãy, quỳ xuống: " Thứ cho thần thiếp không thể hầu hạ người".
Hắn bóp cằm nàng thật mạnh:" Tại sao??? Nàng tránh trẫm như tránh quỷ"
Nàng đau đớn, phong hàn có vẻ quá nặng, không thể gượng được nữa Băng ngất lịm.

Hắn vội vàng bế nàng lên giường:" Người đâu, mau truyền thái y "
Thanh Hoa điện đèn đuốc sáng trưng.

Diệp thái y đến bắt mạch chuẩn đoán.
Thái y:" Hoàng thượng, Nương nương vì ngâm mình trong nước lạnh quá lâu nên bị nhiễm phong hàn.

Lần sau, nếu còn tiếp diễn, e rằng thân thể sẽ nguy hiểm Thần sẽ kê đơn"
Hoàng đế nắm chặt long bào thành nắm đấm, rít lạnh:" nô tì, thái giám trong điện Thanh Hoa chăm sóc Băng phi nương nương không cẩn thận phạt 10 trượng.


Quỳ đến khi Băng phi tỉnh thì thôi"
Đêm đó, khắp điện truyền ra tiếng la hét của bọn nô tì, thái giám.

Cơ thể nàng luôn nóng, lẩm bẩm.

Hắn luôn túc trực, thay khăn đặt lên trán.

Hoàng đế sờ lên vết tay hắn bóp in lên khuôn mặt nàng.

Nàng quá cứng đầu, dù có đau đớn thế nào cũng nghiến răng chịu đựng.

Vì để ko phải thị tẩm mà ko hề màng tới sức khỏe.

Nàng có biết rằng lòng hắn rất đau không????
Sáng hôm sau, nàng mơ hồ tỉnh dậy.

Nhưng hắn đã rời đi từ lâu.

Trong người cơ chút khó chịu, có lẽ phong hàn chưa khỏi hẳn.
Thanh nhi, Nguyệt nhi hầu hạ nàng thay y phục.

Họ không muốn nói chuyện xảy ra đêm qua sợ nàng sẽ lo.

Nhưng nàng không may va vào vết thương Thanh nhi:" Ây da".
Băng lo lắng:" E sao vậy?".

Nàng có chút nghi nghi.
Thanh nhi cố gượng:" Không sao.


E có chút giật mình ý mà"
Băng cố cởi y phục Thanh nhi ra, vết thương trên lưng vẫn sưng tấy:" Là ai đã làm???".
Thanh nhi lắp bắp.

Nguyệt nhi trả lời hộ:" Hôm qua, người bị hôn mê.

Nô tì, thái giám trong điện Thanh Hoa bị phạt quỳ cả đêm, lãnh 10 trượng".
Tay nàng run run sờ lên vết thương Thanh nhi:" Là ta đã hại em.

Không ngờ hắn lại dùng cách như vậy để trừng phạt".
Thanh nhi tươi cười:" Nương Nương, em không sao đâu, người khỏe chưa? Chút vết thương này đáng gì?".
Nàng búng trán Thanh nhi:" Ta khỏe rồi.

Nguyệt nhi mau lấy lọ cao ta điều chế ra đây.

Làn da rất quan trọng, nếu để lâu thành sẹo, xấu xí lắm".
Thanh nhi vội từ chối:" Không cần đâu..."
Băng đã ngắt lời:" Ngồi im".

Nàng bôi thuốc cho Nguyệt nhi và Thanh nhi:" Truyền xuống, hôm nay tất cả mọi người được nghỉ 1 ngày dưỡng thương, không cần phải làm việc"..